Nhà thông thái tí hon

Thứ Tư, 25/11/2009, 14:45
Ốm đau là cái vận cái hạn, cái tai cái họa của con người. Ốm đau còn là lúc con người ta phải chịu cái khổ cái nhục nữa kia. Miền nhận ra điều ấy vì Miền bị tai nạn xe máy, nằm một chỗ cả tháng nay rồi. Nằm một chỗ, chịu đau đớn vì cái chân què đã khổ. Vậy mà Miền có được yên thân đâu! Thằng Dóm, thằng cháu gọi Miền là cô, nghịch như quỷ sứ nhà trời, có lúc nào để cho Miền được yên.

Thế là cực chẳng đã, Miền đành phải cất tiếng kêu rên: "Dóm ơi! Tao đau đầu nhức óc quá rồi. Mày có thương tao lấy một tí không?". Nhưng, kêu rên thế chứ có ông đùng bà đoàng quát tháo nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Thằng Dóm nó có nghe thấy đâu. Mà có nghe thấy nó cũng giả tảng không biết hoặc dạ, vâng lấy lệ thôi.

Nó cứ đá bóng bình bịch ở ngay cái sân cạnh buồng Miền nằm. Nó còn rủ thêm bọn trẻ con hàng xóm tới chia đôi bên để đá. Đá chán nó mới nghỉ. Nghỉ nó mới mò vào nhà phanh ngực, bật quạt máy. Dóm ơi, cô đang gai cả người đây, mày cho quạt đứng yên và bật số nhỏ đi. Đáp lời Miền, nó cười hì rồi nhón một quả cam trên cái bàn cạnh giường Miền nằm.

Miền bảo nó: "Quà cô Luận bác sĩ bạn cô gửi cho cô đấy. Cháu ăn đi, rồi ra cất quần áo phơi. Chiều tắt nắng là có hơi sương rồi. Cất quần áo xong thì đem bài tập ra mà làm. Cô giáo bảo tiếng Anh học đến bài chín rồi mà mày chỉ biết mỗi chữ No là không. Bố mày mà biết thì mày chết đòn đấy!".

Nói thật tha thiết và nói đi nói lại mà không hiểu nó có nghe không. Chỉ thấy mặt nó đơ đơ và hai cái tai vểnh nghênh nghênh như đón gió. Rồi vứt tọt cái vỏ quả cam vào cái bô nhựa, nó đứng dậy, chép lưỡi: "Cháu tưởng cam ông Mệnh cho bác". Mệnh nào? Trả lời câu Miền hỏi vặn, nó toét miệng: "Mệnh lùn, Mệnh lé, Mệnh ky bo ấy". Rồi chẳng để Miền kịp gắt: "Mày đi đâu đấy, Dóm! Ở nhà bố mẹ mày về còn sai bảo chứ!", nó đã tót ra cửa. 

Minh họa của Nguyễn Đăng Phú.

Nó tót ra cửa thì có mà trời tìm. Biết nó ở giời nam bể bắc nào mà tìm. Nó ra công viên chơi đá cầu. Chơi chán, nó nhảy xuống hồ bơi ùm ùm. Bị bảo vệ gọi lên, nó lấy đinh ba đi men hồ, đâm cá chơi. Bị công an đuổi, nó chạy đi xem chọi gà, chọi chim ở tận Văn Miếu. Tối mịt vẫn còn thấy nó la cà ở cửa hàng chơi điện tử. Chết chết, sao trẻ con nó mê cái trò chơi này thế. Cứ nhoay nhoáy, chít chít, bùng bùng, đinh tai nhức óc suốt. Mà có rẻ đâu. Mỗi giờ là ba, bốn ngàn.

"Mày lại muốn ngứa đít hả? Ở nhà, ra cụ Thứ mua tao bao thuốc lào". Thấy nó tay nắm nắm, chắc là cầm tiền, lấm lét đi ra cổng, bố nó lừ mắt gằn. Chẳng lâu la gì, bố nó đã ra ngõ, xách tai nó về. Ái ái, lần sau con không chơi nữa ạ. Mặc nó kêu, bố nó cứ dằn nó ra phản. Bụp! Bụp! Cứ cán chổi, giá quạt, bố nó quật. Mỗi cái quật kèm một câu vấn tội. Dóm, mày đi chơi, bỏ việc nhà cho ai!

Bố nó dữ đòn lắm. Tính đã vậy, lại gặp hồi xí nghiệp không có việc, đồng lương không đủ đút miệng, buồn tình giải khuây bằng đề lô, cá cược vận bĩ lại gặp số đen, nên động về đến nhà là cáu kỉnh, giận cá chém thớt. Giận cá chém thớt với cả mẹ nó. Mẹ nó buôn hoa quả. Buôn phải lớp táo Tầu, báo chí tố cáo là phun thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng nên tươi ngoài thối trong, rất độc, do vậy mà đổ đi cả thúng cả thùng. Lại gặp hôm trượt con đề mất ăn triệu bạc, mẹ nó quát lại bố nó, i om cả nhà.

Cả nhà, không lúc nào yên, cứ i om ỏm tỏi, mắng mỏ quát tháo nhau. Mà khởi đầu câu chuyện bao giờ cũng là từ thằng Dóm. Thằng Dóm đần dại, ham chơi, học dốt, hỗn láo. Thằng Dóm đứa bé nhất nhà, kẻ chịu sự sai khiến của mọi người, luôn là nỗi buồn phiền của mọi người. Bố nó sai nó đi mua rượu, nó vác chai đi gặp đám đá cầu, lăn vào chơi, nửa ngày mới về với hai bàn tay không. Mẹ nó sai nó mua trăm bạc hành, nó vác cả búi hành tướng về.

Ầm ĩ đến mức nhiều lúc điện thoại gọi đến chẳng nghe thấy gì, gọi đi thì đầu dây đằng kia người ta phải thúc: "Nói to nữa lên". Đầu dây đằng kia thường là Luận bác sĩ, bạn từ thời học cấp một, cấp hai với Miền. Luận hỏi: "Mày đau thế nào, Miền? Sao đang từ cẳng lại đau lên đến đầu?". Nghe Miền nói, Luận ừ ừ rồi tán thưởng: "Có khi đúng đấy, hẹn đi chùa rồi không đi dễ sinh ra rắc rối lắm. Mà mày mệnh thủy, tháng này tháng hỏa, bị xe nó tông vào què chân thì cũng dễ hiểu thôi. Bó bột rồi, cần nhất là phải nằm yên một chỗ. Khổ đau cũng phải chịu. Còn cái đầu đau rấm rứt nhức buốt một bên thì thử xem có phải là triệu chứng đầu tiên của dịch sốt siêu vi trùng không? Ừ, để tao gửi thuốc đến cho. Nhưng, tao nghi đó là dấu hiệu của thời... tiền mãn kinh đấy, Miền ạ".

Ôi, thời tiền mãn kinh! Mới ngày nào đủ tuổi đi bầu cử, thi tuyển vào đoàn ca kịch, lần đầu tiên đóng vai nàng Nam Hậu trong vở "Khuất Nguyên" thành công, khán giả ồ lên xem mặt, còn ngượng ngùng, trốn biệt như trẻ nhỏ. Chưa kịp lấy chồng, chưa kịp đẻ con, mà tuổi bốn mươi đã xồng xộc tới, đã rời khỏi sân khấu, đứng ở cái bên kia dốc của đời người phụ nữ rồi.

Luận kê cho một danh sách dài tên thuốc. Đã Hoạt huyết dưỡng não, Cảm xuyên hương lại cả Dềcôngien và Paraxêtamon. Và dặn thêm: cơm phải có rau, ốm đau phải có thuốc! Đừng có nghe lão Mệnh lùn, Mệnh lé, Mệnh ky bo như thằng Dóm vẫn gọi nhé.

Lão Mệnh tròn trùng trục, cả đời không uống qua một viên thuốc, chê cười tất cả các dược phẩm của loài người. Vẽ! Lão bảo: ốm no bò dậy. Tôi thấy mền mệt, ra Hàng Bột làm bát sốt vang và một bát ăn cơm rượu thuốc là vã mồ hôi, khoẻ liền. Ai có thể như cái lão kỹ sư địa chất, người đã một mẩu, mắt lại le lé, nhưng rượu uống bát lớn, thịt chém miếng to, dáng đi sùng sục, mặt to mũi nở như hảo hán Thủy Hử ấy được. Cũng chẳng ai ky kiết như lão. Tính xấu này thằng Dóm phát hiện ra. Vì lão chẳng bao giờ cho nó tiền để nó chơi điện tử. Đã thế lại còn hứa với nó là sẽ mua cho nó một cái đầu máy, rẻ thối ra ấy mà, lão nói, để nó chơi, rồi quên tịt.

Mệnh không thể so sánh được với ông Tuần, ông Siêu, ông Quản... những người đàn ông hiện còn cảm mến Miền, đang ngấp nghé Miền. Các ông này đến thăm cô ruột của Dóm là có cả một túi quà xách đi theo. Và hễ gặp Dóm là móc ví ngọt ngào: "Này, cho Dóm tiền đi chơi điện tử!".

Thằng Dóm, cháu ruột Miền, khi mới còn là cái bào thai trong bụng mẹ đã cùng với mẹ bị một trận cúm kéo dài, nên ra đời mất mấy năm ấu nhi sài đẹn liên miên, nay lên sáu, đi học lớp một, sức đã hồi, nhưng gầy vêu như con bọ ngựa và lắm lúc ngất ngơ như thằng dở người. Thằng Dóm thích tiền lắm. Nó giao hẹn mỗi lần ra phố mua thuốc cho Miền, Miền phải chi cho nó ba nghìn để nó chơi điện tử. Giời không chịu đất thì đất phải chịu giời vậy. Thế là tay nó trao thuốc cho Miền, tay nó nhận tiền của Miền. Nhưng lần này đưa tiền cho nó xong, Miền liền giữ tay nó:

- Này, bây giờ Dóm giúp cô việc này nữa nhé.

- Gì nữa, cô?

- Ở bên tay phải đầu ngõ có quán sách ông Tiêu. Có biết không?

- Cháu đọc "Bẩy viên ngọc rồng" ở đó, hay cực!--PageBreak--

- Cháu nói với ông Tiêu: Cho cô cháu mượn một bộ sách thật hay. Cô cháu bị xe máy nó tông, chân phải bó bột không đi được. Đây, hai chục nghìn đặt cược đưa ông ấy. Cầm khéo không lại rơi.

- Cô phải cho cháu ba nghìn nữa cơ!

- Ơ, thằng này, mày hơi bị quá đáng đấy.

- Ky bo thế! Y sì ông Mệnh lùn, ông Mệnh lé.

- Thôi đi đi, rồi về tao cho.

Thằng Dóm cầm tiền đi. Gần hai tiếng đồng hồ sau nó mới về, trước bụng con bọ ngựa là bốn tập "Những người khốn khổ" dày cộm của Víchto Huygô. Miền giãy nảy: Bộ sách này tao đọc từ tám hoánh rồi. Đem ra bảo ông Tiêu đổi cho bộ khác, đi đi! Mà sao mày đi những đẩu những đâu giờ mới về!

Lần này thằng Dóm về sớm hơn. Mặt xụng xịu, nó lẳng cả bẩy quyển "Hải đảo tình yêu", truyện kiếm hiệp vừa rách nát vừa lấm lem bụi đất, lên giường Miền. Miền nhổm nửa người dậy, nhăn nhó bứt đầu bứt tai: Chờ hết nước hết cái để mày đem những quyển thổ tả đả địa này về đấy, hả Dóm?

Thằng Dóm quay lại, xịt mũi.

- Cháu biết đâu đấy. Cháu đi ra hồ tắm đây!

- Ở nhà! Ở nhà, đem sách ra bảo ông Tiêu đổi cho bộ khác, bộ này cô cháu không đọc. ở nhà, bố mày sắp về rồi đấy.

- Sì!

- Sao ?

- Ở nhà để lại sai bảo á! Hết mua thuốc lào, mua rượu, mua hành lại mượn sách!

- Chứ còn gì nữa. Không sai mày thì còn sai ai, hả!

Đã quá ngưỡng chịu đựng rồi. Mặt Dóm lì lì, hai mắt nó trợn trừng trợn trạc. Cái cổ ngẳng của nó giần giật. Nó cúi xuống, đưa hai tay vơ chồng sách, rồi bất thình lình ném lịch bịch xuống đất, miệng mếu xệch:

- Sai gì mà sai lắm thế! Cái gì cũng sai. Sao không đẻ con ra mà sai nó!

- Mày nói gì ? - Miền giật giọng. Thằng Dóm đưa tay lên quét mắt, vùng vằng.

- Động ốm là sai. Sao cô không lấy chồng đẻ con mà sai nó, lại cứ đi sai cháu!

- Trời ơi!

Không thể có cái bất ngờ nào hơn thế. Không thể tin là một thằng cháu ruột lại có thể văng ra một câu nói phũ phàng đến như thế. Tung cái chăn mỏng, Miền rụt cái chân lành chống tay phắt dậy trong một phản ứng tức thời. Chẳng còn biết đến tình cảnh, vừa chống cái chân trái bó bột ở ống đồng to ụ như đi ủng xuống đất, Miền liền thót người, bật ngửa lên thành giường, mồ hôi túa đầy mặt. Đau quá, đau nhói như có mũi kim xuyên từ chân lên tới óc. Cắn răng Miền gục mặt xuống gối, nước mắt ứa tràn mi, rên rỉ:

- Dóm! Mày rủa tao đấy à? Ốm đau là cái sự bất đắc dĩ. Tao đã đau đớn, đã khổ sở vì phải nhờ vả cả mấy tháng nay rồi. Nhục nhã lắm rồi. Mày đã không thương tao phải lúc thế này, mày lại còn rủa tao hả?

Ngẩng lên, mặt tái nhợt vì nén chịu cả cái đau thân xác và nỗi khổ tâm, như một kẻ cố chấp vô cùng cay cú Miền nhìn thằng cháu, nhễ nhại nước mắt, gào thật đớn đau:

- Được! Được! Mày đã nói thì được rồi, tao sẽ lấy chồng. Tao sẽ đẻ con để tao sai nó. Tao sẽ không nhờ mày nữa. Tao sẽ lấy đúng cái ông Mệnh mà mày gọi là lùn, là lé, là ky bo ấy. Khổ thân tôi, ấy là tôi chưa nhờ nó bưng bô đổ vịt đấy, giời ơi!

Miền sẽ lấy chồng và Miền sẽ lấy ông Mệnh, ông Mệnh mà thằng Dóm chê là lùn, là lé, là ky bo ấy. Vì Miền uất quá, đau quá. Miền đã bốn mươi lăm tuổi mà chưa có chồng, chưa có con, để thằng cháu mới nứt mắt ra nó rủa. Nó rủa hay đó chính là bố mẹ nó rủa Miền?

Miền biết. Anh em kiến giả nhất phận là một lẽ. Còn một lẽ nữa. Làm thân đàn bà con gái muộn chồng tội nghiệp lắm. Độc địa thì thiên hạ nhiếc rằng đã trống thủng chiêng long, nát nước rồi, giờ còn ma nào nó nhòm nhõ tới nữa, nên ngày năm bẩy mối tối nằm không. Thông cảm thì người ta cũng nói ra nói vào rằng mình kén cá chọn canh, khi tóc còn xanh, nanh còn sắc thì bắc bậc kiêu kỳ, để bây giờ vú xếch, lưng eo làm bà cô già. Thương xót lắm thì cũng cám cảnh cho mình là đứa vô duyên, khó tính khó nết chẳng sống được với ai. Có ai biết rằng đời người ta cũng lắm rủi ro, không sao định liệu được đâu!

Nhưng bây giờ thì Miền sẽ lấy chồng, sẽ lấy đúng cái người đàn ông mà thằng Dóm chê là lùn là lé là ky bo, nghĩa là rất lắm khuyết tật và xấu xí. Ừ, xấu xí nhiều khuyết tật, là cái anh chàng tên Mệnh ấy đấy. Lùn thì rõ rồi, tuy cảm giác ấy có cũng là do ông to ngang như anh thợ khuân vác. Còn lé thì cũng chẳng chối được. Có bận ông còn bị kẻ cắp ở bến xe Kim Liên nó tẩn cho một trận vì ông chủ tâm nhìn chỗ kia lại khiến nó tưởng ông soi mói rõi theo hành vi đạo tặc của nó ở chỗ này. Còn tính ky bo của ông thì có cả một lẻ một chuyện đã thành truyền miệng. Thuốc lá Ba số đút trong túi, ông cấu từng điếu rút ra, hút một mình, không mời cả bố thằng Dóm mà bố thằng Dóm thì đang thèm. Đi chợ thì toàn đi vào lúc sẩm tối để mua rẻ cá ươn, thịt ôi, rau già người ta đang cần bán tống bán táng đi để về. Đến nỗi các bà bán cá hễ thấy ông là réo: "Có con cá mè sắp đeo kính đây, ông mua đi ông ơi!"

Đàn ông là phải rộng rãi phóng túng một tý, chi li tằn tiện thì chỉ có là đàn bà. Đôi dép cao su đi mười năm không bỏ. Cái mũ cối tróc cả sơn lót trong vẫn đội, khéo cả thành phố này chỉ có mình ông là vậy. Lại còn một bận đến rủ Miền đi ăn trưa theo lời mời của một ông bạn vừa ở Đức về, nghe Miền nói: Em mua cơm hộp rồi, liền phẩy tay: "Quên đi!", ra cái điều ăn chơi hoang tàng. Nhưng đạp xe đến điểm hẹn, chờ người bạn mất hơn nửa giờ không thấy, lẽ ra bắn súng không nên phải đền đạn, mà tốn kém gì đáng kể một bữa trưa, lại là với người đang yêu, thế nhưng lại bảo Miền: "Thôi, lên anh đèo xe về cơ quan em để em ăn xuất cơm hộp đã mua rồi kẻo phí". Ôi trời!

Ông cơm hộp, cả cơ quan tặng Mệnh tục danh ấy. Rũ ra cười, mọi người còn gọi ông là ông cơm nguội vì ở giữa thời buổi này mà hàng ngày ông còn ki kóp từng miếng cháy cơm thừa đem phơi khô hàng tuần đem về cho mẹ nuôi gà ở làng quê.

Nhưng mà giá ông Mệnh nhiều thói tật để người ta chê cười hơn thế nữa, Miền cũng nhất định lấy ông. Ốm đau là cái nỗi khổ nhục, kinh hãi của con người. Ốm đau là lúc con người yếu ớt lắm, thân cô thế cô lắm. Nào ai có thể chia sẻ được cùng mình tật bệnh trong người mình. Sức khỏe cũng như trí thông minh, có như chức tước, của cải đâu mà cho nhau được! Đơn giản là ăn uống, đi lại, giặt giũ, vệ sinh, chưa nói tới lúc lệt bệt, liệt giường liệt chiếu, mới chỉ là què cẳng vì xe máy nó đâm phải đã rất phiền phức rồi. Ai là kẻ nấu cho mình bát cháo, ai là kẻ chịu bưng bô đổ vịt cho mình. Người lớn thì mải làm mải ăn. Trẻ con thì mải chơi bời đàn đúm. May mà còn có thằng Dóm. Nhưng nhà ở tít tịt trong ngõ sâu, nó đã bỏ đói cô ruột cũng không phải chỉ là một lần.

Chính là thằng Dóm trong câu nói trẻ thơ đã cảnh tỉnh Miền. Nó không phải là thằng ất ơ, dở người đâu. Nó là nhà thông thái tí hon đấy. Miền phải lấy chồng phải sinh con. Mối liên hệ ruột thịt là một cách chống trả sự cô độc. Một cách thôi, chứ đừng tưởng đó là duy nhất. Vì như nó đấy, nó chẳng là cháu ruột Miền ư. Miền yêu nó quý nó như con.--PageBreak--

Dóm là tên nhũ danh Miền đặt cho nó. Miền bế ẵm nó, ru dín nó. Cái thằng rất khó nuôi, khóc dạ đề suốt cả sáu tháng trời. Rồi cấp cứu lồng ruột, sưng phổi. Rồi sởi biến chứng thành bệnh lỵ. Rồi bỏng dạ, ho gà. Bốn năm tuổi thì lo việc học hành cho nó. Năm lần bẩy lượt xin học cho nó mới được vì người ta định liệt nó vào hạng trẻ con thiểu năng, kém phát triển trí tuệ. Gặp phải lúc bố nó nổi cơn hung đồ đánh nó thì phải đón đỡ, bênh che nó. Có lần đỡ cái gậy bố nó phang mà Miền bại cả một cánh tay.

Miền đau lắm. Miền uất lắm. Miền lăn lóc trên giường. Miền khóc như mưa như gió vì thằng Dóm bội bạc mất tình mất nghĩa cô cháu, vì số kiếp cô lẻ của Miền.

Giận quá mất khôn, Miền vật mình vật mẩy. Miền đập giường đập chiếu. Người nhũn nhão hết hơi hết sức vì buồn nản, rồi lại bừng bừng phẫn khích, Miền sướt mướt:

- Thằng Dóm kia. Một lời nói một đọi máu nhé. Mày không phải cầu nữa đâu. Mẹ mày không phải nguyền rủa tao nữa đâu. Đừng có đặt điều với tao. Tao sẽ lấy chồng, sẽ có con. Tao sẽ không nhờ cậy gì bố mẹ mày và mày nữa, dù tao có chết ngay bây giờ.

Dóm không thể ngờ câu nói trẻ thơ của nó lại gây nên một chấn động tâm thể dữ dội như thế ở người cô ruột của mình. Thoạt đầu nghe Miền rên rỉ, Dóm đứng lại ở ngưỡng cửa, mặt ngây ngây tưng hửng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn bây giờ thấy Miền đã hoàn toàn chìm vào cơn nhiễu tâm bi phẫn, tóc tai rũ rượi, tiếng gào mỗi lúc một thê thảm, nó liền rúm người lại, úp mặt vào tường, kinh sợ lên từng cơn co giật.

Năm ấy, mùa hạ đi qua trong những cơn mưa xối triền miên ngày nối ngày. Trời không oi nóng và nhờ vậy cái chân bó bột của Miền khi chớm thu đã được phá bỏ lớp bột bọc ngột ngạt suốt mấy tháng trời. Cái chân bị bó bột làm Miền sợ hãi. Nó xanh rớt và teo nhỏ như chân người khác. Nhưng, Miền đã đứng dậy từ chiếc chân đó và Luận, nữ bác sĩ ngày ngày đến hướng dẫn Miền tập đi.

Miền tập đi từ nhà ra đến ngõ suốt ba tháng mùa thu. Mùa thu nơi ngõ nhỏ làng quê ắng lặng, những con mắt ao hồ mở tròn ngơ ngẩn nhìn vòm trời xanh thanh thiên, lung lay bóng Miền chập chững những bước đi gắng gỏi, vội vàng. Miền gắng gỏi vội vàng như có gì đón đợi ở phía trước. Phía trước có ngọn gió heo may đang dào dạt về báo hiệu mùa trai gái kết đôi.

Mùa cưới sắp tới rồi! Và mùa cưới năm  nay, Miền nghĩ, sẽ có đám cưới của Miền, dự định đó đã là sự thực và còn hơn cả sự thực, đám cưới của Miền lại là đám cưới đầu tiên trong mùa cưới của thành phố! Ngày hai mươi nhà trai đem đồ lễ đến ăn hỏi thì bốn hôm sau đã là lễ rước dâu. Cái ngõ hẹp nên người chen chật ních. Người ta chen nhau để xem mặt cô dâu, chú rể, nhất là chú rể.

Cô dâu tưởng đã quen mà hóa ra còn gây ngỡ ngàng vì vẻ tươi trẻ lạ lùng. Bốn mươi lăm mà còn đầy đặn mỡ màng lắm. Mặt xinh, mũi cao, mắt đen láy, da dẻ nõn nà, người bừng nở nguồn hứng khởi khai nguyên.

Chàng rể còn lạ hơn. Đâu có lùn, chàng cao hơn vợ một vành tai. Mà không phải là do chàng đi giày đế cao bẩy phân. Con mắt lé biến mất sau làn kính đổi màu gọng bạch kim sang trọng. Chàng to ngang nên hóa ra uy nghi, bệ vệ. Đặc điểm đó rất hòa hợp với cái thóp chỉ còn lơ phơ mấy sợi tóc thưa của loại người nhẫn nại và từng trải việc kinh bang tế thế.

Xung quanh chàng và nàng bay lượn đủ các lời bình luận vui vẻ và tán dương. Người ta bảo: Chàng là con bà giáo Tài ở ngõ Bốn, gia đình nổi tiếng căn cơ, nề nếp. Chàng có hiếu với mẹ với cha, hòa thuận với mọi người, và nhịn nhường với bề trên. Chàng chịu khó lắm và tiết kiệm thì không ai bằng. Chàng cũng có tính sòng phẳng. Chàng không cho ai một đồng, nhưng cũng không bớt của ai một hào.

Người ta bảo: Cặp vợ chồng này đẹp đôi đấy. Họ ăn ý với nhau từ lâu rồi. Hiếm có được một người chung tình như chàng. Chàng đã đi mòn đường chết cỏ lối ngõ này. Hai người đã dự định làm lễ cưới hơn chục năm trước, nhưng vì bà chị ruột chàng nanh nọc, cứ tin vào lá số nhảm nhí nên tìm mọi cách cản ngăn. Giờ thì cả chàng và nàng đôi bên đều đã mãn nguyện vì chính bà chị ruột chàng đã vô cùng xúc động trước mối tình sâu bền trước sau của hai người.

Giờ thì mãn nguyện cả đôi bên rồi. Vì ngoài chàng rể như bắt được vàng, cô dâu cũng chẳng giấu được niềm hạnh phúc tràn trề như triều dâng chứa chan trên gương mặt trái soan hậu tình. Mắt nàng âu yếm nhìn chồng, chàng lùn, chàng lé, chàng ky bo, người đàn ông rất mực chung thủy của nàng. Nàng yêu chàng âm thầm từ thuở còn học ở trường trung học. Ý muốn kết đôi bao giờ cũng được tỏ bày bằng một nỗ lực cao cả khiến nàng đủ sức vượt qua mọi trở ngại. Và nàng cũng như mọi người, trong tìm kiếm cái đẹp, không săn lùng cái tuyệt đối. Ta yêu một người gần gụi, xác thực, cụ thể là như thế, ta không yêu một người xa lạ trong tưởng tượng. Sự lựa chọn cái đẹp diễn ra trong một khung bậc rộng rãi, không quá góc gách nghiệt ngã. Huống hồ, chàng đâu có phải như thằng Dóm chê bai một cách trẻ con.

Dóm không hiểu hết tất cả đường đi nước bước vô hình vô ảnh của tình yêu người lớn. Nó cũng không biết rằng: Cuộc hôn nhân của cô nó và người đàn ông tên Mệnh theo nó là xấu xí và keo kiệt là sự kết hợp tự nguyện và hào hứng, và câu nói trẻ thơ của nó, bề ngoài là gây ra một xúc phạm, nhưng thật tình lại là một cái hích nhỏ, thúc đẩy cho sự kiện tất yếu diễn ra với niềm phấn khích cao hơn mà thôi. Dóm không biết tất cả những điều ấy. Gương mặt cô Miền cũng không nói những điều ấy. Cô luôn mang vẻ mặt hờn rỗi với Dóm. Và Dóm mang mặc cảm tội lỗi nặng nề, nên suốt từ hôm gia đình ông Mệnh đến làm lễ ăn hỏi cô nó, nó chỉ lảng qua nhà lúc đi ngủ, còn thì trốn biệt về bên bà ngoại.

Bây giờ, khi chiếc ôtô đón dâu đã nổ máy, lăn bánh, đem theo tất cả cái rộn ràng tưng bừng của cuộc vui, bố Dóm quay lại nhìn vào cái ngõ sâu hút, thấy mỗi mình Dóm đang đứng trơ vơ như cái cọc chắn đường, hai mắt húp híp và ngầu đỏ, vừa kinh ngạc vừa nao nao về sự trống trải, ông liền giật mình, thình lình quát:

- Dóm, thằng ất ơ này, mày làm sao thế!

Dóm đâu có là thằng ất ơ ngơ ngẩn! Cảm giác ân hận và buồn bã vì cô đơn chế ngự Dóm, Dóm đưa tay lên dụi mắt và bật khóc:

- Ứ ừ. Không bằng lòng cho cô Miền đi lấy chồng đâu!

Bố nó, một gã đàn ông thô lậu và giản đơn làm sao hiểu nổi tất cả uẩn khúc của lòng trẻ, vẫn cứ nghĩ nó là đứa trẻ con tính tình hâm dở, nghe nó mếu máo nói vậy, liền tiến lại, to lớn nghềnh ngàng, mặt đỏ hăm, hầm hầm tức tối, nạt một hơi ngắn:

- Thằng dở hơi, có câm mồm đi không!

Dóm, đứa bé nhất nhà, kẻ luôn bị sai bảo, thường xuyên bị trách cứ, đưa tay quệt đuôi mắt, lúc này ngẩng mặt lên, đĩnh đạc nhả ra một câu nói thanh minh thật dài:

- Không phải là con rủa cô để bắt cô phải đi lấy chồng đâu! Cô đừng trách con! Cô Miền ơi, cháu nhớ cô, cháu thương cô!

.
.