Nhà họ Vương cân điêu!

Thứ Sáu, 06/03/2020, 08:30
Có một ông già thuộc loại đại keo kiệt. Suốt đời lão ta chỉ biết có một thứ, đó là tiền. Một hôm rảnh rỗi, lão ngồi chơi đầu ngõ, thấy có mấy đứa trẻ con đang chơi trò lăn đồng xu. Đột nhiên, một đồng tiền xu lăn ngay đến sát chân lão, lão bèn giả bộ như sửa dây giày và nhét ngay đồng xu vào lòng bàn tay mình. 

Lũ trẻ không tìm thấy đồng xu thì hỏi lão xem liệu có nhìn thấy nó không; lão nghĩ bụng “lộc đã đến tay, dại gì lại để tuột mất chứ!” rồi lắc đầu nói không thấy tiền nong gì cả. Nhưng những động dạng ấy của lão không qua nổi ánh mắt sắc sảo của một thằng bé, nó nói: “Đồng xu trong tay ông ấy kia kìa!”.

Lão già ha hả cười lớn rồi đưa tay lên, giả bộ như là vuốt râu và nhanh tay nhét ngay đồng xu vào miệng, sau đó xòe tay cho bọn nhóc xem. Thằng bé ban nãy lại kêu lên: “Ông ấy vừa nhét đồng xu vào miệng rồi!”. Lúc đó, lão già rất bực mình, cắn răng cố nuốt đồng xu vào bụng rồi há to miệng cho bọn trẻ thấy. Lũ trẻ không tìm thấy đồng tiền xu thì chán nản bỏ đi cả. Về nhà, lão già thấy chóng mặt, hoa mắt, ruột gan trong bụng như bị xoắn lại với nhau.

Cả đời lão hầu như không dám tiêu tiền, ăn thì bữa no bữa đói, sức khỏe vốn đã rất tệ, giờ nuốt đồng tiền xu vào bụng, đau chịu không nổi! Đến tối thì cảm thấy không thể qua được, lão gọi ba cậu con tới trước mặt, dặn dò: “Ta đã khổ cả một đời vì các con mới có được một chút gia sản như thế này, hôm nay chỉ vì một đồng tiền xu mà đem cả tính mạng ra để đánh đổi. Sau khi ta chết, các con dự định thu xếp hậu sự cho ta như thế nào?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Cậu con cả đáp: “Bố à, còn phải hỏi gì nữa? Bố đã vất vả cả đời vì chúng con thì chúng con phải làm hậu sự cho bố thật đình đám chứ. Thân bằng, cố hữu ai có thể mời được thì sẽ mời hết. Áo quan thì đương nhiên còn phải suy xét, tốt nhất là loại có vách làm bằng gỗ bách, đáy làm bằng gỗ lăng, rồi còn mời thày phong thủy xem, mua một miếng đất phát. Còn tìm mời một ban nhạc hiếu, chơi thật ai oán, bi thương, lại mời hòa thượng về tụng kinh gõ mõ thất thất lai tuần nữa ạ...”.

“Không được!...”, cậu con cả còn chưa dứt lời, lão đã giận dữ tuôn ra một mạch: “Mày đúng là đồ con bất hiếu, cút ngay cho tao! Làm theo lời mày thì cái gia sản này chỉ trong mấy ngày là lụn bại, hết sạch sành sanh thôi. Cút!”. Lúc này, cậu con thứ đi đến. Biết tính cha mình bủn xỉn, anh ta an ủi lão: “Lão thái gia à! Cha cứ yên tâm đi! Sau khi cha chết, tang lễ sẽ tổ chức đơn giản thôi, cái gì tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, áo quan cũng chẳng cần phải mua, lấy chiếc chiếu lau quấn cha lại, đem ra một gò đất hoang chôn là được...”.

“Hừm!”, anh ta nói chưa xong đã bị cha điên tiết chửi cho một trận: “Mày đúng là đồ con bất hiếu, giống như thằng anh mày. Cái gia sản này liệu đủ cho mày mua được mấy chiếc chiếu lau nào? Cút!”. Cuối cùng, chỉ còn lại cậu con út. Anh ta đến bên giường bố, sẽ sàng thưa: “Thưa bố, tâm tư của bố thế nào, con đã hiểu cả, bố cứ yên lòng nhắm mắt đi!”.

Nhưng lão già không yên tâm, nhất định phải hỏi xem cậu con út định làm hậu sự cho mình như thế nào. Anh này đáp: “Sau khi cha chết, trược hết là con sẽ phải mổ bụng cha để tìm đồng tiền xu đặng lấy nó ra...”.

Thấy bố gật gật đầu tỏ ý hài lòng, cậu ta nói tiếp: “...Sau đó lột tấm da ra, đem bán cho tiệm nhạc cụ “Thiên Hiểu Đắc” để họ bưng mặt trống, xương và tóc bán cho cửa hàng thu mua phế liệu, thịt thì xẻ ra, ướp muối rồi đem bán cho người ta làm thịt hun khói hoặc hầm nhừ...”. Anh ta mới nói đến đây, lão già vội ngăn lại: “Khoan, con ngốc của ta! Chớ có ướp muối vì sẽ hao thịt lắm đấy!”.

Đến lúc này, lão già mới yên tâm, từ từ nhắm mắt. Anh con út vội vã chuẩn bị hậu sự, sắp đi mua áo quan mới biết bố mình vẫn còn thở, môi còn đang mấp máy. Lão đưa tay vẫy vẫy, cả nhà con cháu lớn bé tới gần thì lão lắc lắc đầu, cậu cả tiến tới lão cũng lắc lắc đầu rồi cậu hai tiến tới, lão cũng vẫn lắc lắc đầu. Cậu ba tới gần, lão mới uể oải, thì thào hỏi: “Thế con định đem thịt ta đi bán cho tiệm thịt xông khói nào?”.

Cậu ba đáp: “Gần đây thôi ạ. Bán cho nhà họ Vương ở sát vách nhà mình đây...”. “Hừm, không được!”, lão mắng con: “Con không hiểu việc thì khuynh gia bại sản mất thôi con ạ! Hãy đem thịt bán cho nhà họ Lý ở bên ngoài Cửa Đông ấy... còn nhà họ Vương, cân điêu lắm...”.

Truyện vui của Từ Hiểu Đông (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.