Người không dễ mua chuộc

Thứ Năm, 09/03/2017, 09:35
- Ngài về đi! - Nữ tử tội Alexandra Holden đẩy nhà thám tử Jack Fisher ra với giọng quả quyết - Nếu quả thật có cõi thiên đường, hẳn chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau…

Giám đốc nhà tù Edward Meisel cùng các thành viên Hội đồng thi hành án bước vào. Họ dừng lại trước cửa căn xà lim.

- Thật đáng tiếc, thưa bà Holden! Đơn xin ân xá của bà đã bị thống đốc tiểu bang chính thức khước từ  - Ngài Meisel nghiêm giọng cho biết - Còn ông, cựu điều tra viên Fisher, yêu cầu ông tránh ra để chúng tôi làm việc. Ông đâu có phận sự gì ở đây nữa!

Vài phút sau, khi người ta đã dẫn Alexandra đi và đang xúc tiến những động tác cuối cùng là trói cô lên chiếc giường đặc biệt. Jack cố ghìm mình để không lao người vào tấm kính dày ngăn cách anh với buồng hành quyết. Nữ tử tội bỗng nở một nụ cười khi nhìn thấy anh, khiến nhà thám tử chuyên nghiệp chợt nhớ lại quá trình họ bắt đầu quen nhau, lúc anh bắt tay vào điều tra "vụ Holden". 

Từ linh cảm nghiệp vụ, Jack đoan chắc rằng  Alexandra không có tội; trong khi hầu hết những người còn lại đều khẳng định chính cô đã dùng khẩu súng lục 9 ly bắn nhiều phát thẳng vào mặt chồng mình, khiến khuôn mặt nhà thầu khoán Albert Holden bị biến dạng… Jack Fisher biết "nữ hung thủ" không có khả năng làm cái điều ghê rợn ấy, bởi cá tính nhún nhường và đa cảm luôn lấn át tâm hồn cô. Tuy đời sống hôn nhân của họ chẳng mấy hạnh phúc cho lắm, nhưng không bao giờ thoáng qua trong óc Alexandra cái ý nghĩ sẽ "ra tay" hạ sát Albert. 

Còn Hội đồng xử án thì một mực quy tội, rằng "thủ phạm cố ý giết chồng để chiếm đoạt tài sản cũng như tiền bạc". Về phần mình, do khăng khăng bám vào ý kiến "khác với số đông" nhằm bảo vệ nữ nạn nhân, Jack đã bị người ta kiến nghị không cho anh tham gia "vụ Holden" nữa. Còn giờ đây người đẹp nhu mì đang thở lay lắt trên chiếc giường dành cho tội nhân, nhẫn nhục chờ những mũi tiêm chứa thuốc độc chích thẳng vào ven tay…

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Bất thình lình có tiếng chuông điện thoại len vào giữa bầu không khí ngột ngạt trước giờ hành quyết. Giám đốc Meisel nhấc ống nghe lên vẻ cau có:

- Alo… Vâng, Edward Meisel đây!… Dạ, tôi nghe rõ, thưa ngài Donovan!…

  Kế tiếp là sự tĩnh lặng như tờ, khiến Jack Fisher tưởng đất sắp sụp dưới chân. Anh không thể bình tâm đứng mục kích vẻ mặt từ đỏ ngả sang tái xanh của viên giám thị vốn nóng tính nữa. Jack nhảy bổ tới chỗ Edward:

- Thống đốc Donovan vừa nói gì với ngài thế?

- Quỷ thật?!… Có kẻ đã thế mạng thay vì Albert Holden - Viên giám thị nhà tù đáp giọng khô khốc - Giám định pháp y liên bang cho biết dấu mống mắt trên xác chết tìm thấy không phải là của tay thầu khoán xấu số, mà thuộc về một người đàn ông khác được tàng thư lưu trữ xác nhận… Xem ra cô vợ hắn ta thật vô tội, giống như ý ngài từng đề xuất, thám tử Fisher ạ! Thống đốc tiểu bang lệnh cho tôi ngừng ngay vụ hành quyết khi chưa muộn…

Thiếu tá Michael Rooney, Trưởng phòng "Án mạng" của Sở Cảnh sát thành phố đang cao giọng nói với nhân viên thuộc quyền:

- Tớ sẽ tước phù hiệu cảnh sát của cậu, cả súng ngắn, quyền điều tra nghiệp vụ cũng như mọi danh hiệu được tặng thưởng trong suốt quá trình phục vụ mười mấy năm qua, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới cậu không tìm ra tung tích của Holden, trung úy Jack Fisher ạ! Tớ thừa biết cậu là một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, nên mới quyết định giao lại vụ này cho cậu. Hãy vào cuộc đi và đừng để tớ thất vọng đấy!

  Điều đầu tiên Jack muốn sáng tỏ xem nhân thân đích thực của cái xác bất hạnh, thoạt trông giống tay thầu khoán Albert láu cá "như đúc" kia. Qua tàng thư vi tính, đó là Olivier Johnson, một kẻ vô gia cư hành nghề ăn xin. Hiển nhiên Holden đã cố ý "nhắm" Olivier bởi khuôn mặt cực giống mình, rồi rủ người ăn mày cả tin về ngôi biệt thự xa hoa và lạnh lùng bắn cả nửa băng đạn vào mặt Johnson, cốt để giới điều tra không nhận dạng ra. 

Còn việc đổi quần áo của mình cho Olivier; cũng như bỏ trộm khẩu súng tang vật vào xắc tay của Alexandra, là thứ công việc "dễ như trở bàn tay" đối với một kẻ ma mãnh như Albert. Tiếp đến Fisher thâm nhập vào văn phòng đã được niêm phong của viên thầu khoán nhẫn tâm, dò tìm giữa đống hồ sơ tài chính cao chất ngất. Trọn cả buổi chiều anh "chúi mũi" vào các hóa đơn điện tử thanh toán "chớp nhoáng" qua mạng. 

Từ những "phi vụ" còn lưu trong ổ cứng cỗ vi tính cá nhân của Holden, bật ra nhiều mối ngờ về những vụ buôn bán bất động sản phi pháp khác nhau. Rõ ràng là Albert Holden đã "qua mặt" giới chức thuế khóa hàng triệu USD! Sau khi đã ních đầy túi, hắn quyết định từ bỏ "cuộc chơi", ngụy tạo cái chết của mình và "đổ vấy" cho cô vợ Alexandra. "Đồ súc sinh đáng nguyền rủa!", nhà thám tử phẫn nộ hét to… 

Tận xế chiều thì "ánh sáng cuối đường hầm" mới chịu xuất hiện. Căn cứ vào tài khoản của một cái tên O.H.Johnson nào đó, được văn phòng của Holden "rót" đều đặn những lượng tiền cực lớn, bằng biện pháp nghiệp vụ, Jack Fisher chẳng khó khăn gì để lần ra địa chỉ của O.H.Johnson: nhà nghỉ "Thủy tặc đen" tọa lạc gần cuối thành phố.

Vội vã rời văn phòng, Holden ra cỗ xe chuyên dụng đậu bên ngoài, nhà thám tử cẩn trọng kiểm tra lại băng đạn của khẩu Colt 38 ly, trước khi nhấn chân ga thẳng hướng ngoại ô. Chạng vạng tối, điều tra viên J.Fisher bước qua tiền sảnh "Thủy tặc đen". Viên quản lý nhà nghỉ Dani Lierow giả bộ ngây ngô khi thấy một người vận sắc phục cảnh sát xuất hiện trước mặt.

- Xin chào người đại diện công lực! Chỗ chúng tôi đâu có chuyện gì khiến ngài phải bận tâm…

- Tôi tìm Olivier Johnson. Ông ta ngụ ở phòng số mấy? - Jack lên tiếng.

- Nhưng trước tiên ngài phải trình thẻ cảnh sát đã chứ, ngộ nhỡ là kẻ giả dạng thì sao - Dani cố ý gặng hỏi bằng giọng thật to nhằm đánh động ai đó…

Linh tính mách bảo, Fisher ngước nhìn lên tầng trên và bắt gặp luồng mắt viên thầu khoán "bằng xương bằng thịt" đang thậm thụt ngó xuống. Trong khoảnh khắc Albert lôi khẩu súng tự động hai nòng đã cưa báng giấu dưới áo khoác ra. 

Nhanh như cắt, Jack ngả người lăn vội dọc mặt sàn gian tiếp tân giữa những tiếng súng nổ chát chúa… Tuy đã gặp may, nhưng anh không đề phòng "sức cản" từ phía sau: viên quản lý nhà nghỉ nhảy xổ tới nằm đè lên Fisher, tạo cơ hội để Holden có thời gian tẩu thoát. Albert hấp tấp đóng cửa cỗ xe hiệu Volvo xa xỉ của hắn và lao vọt đi, trong khi Jack cố sức "hất" Dani ra bằng động tác mở chốt an toàn khẩu súng ngắn giắt dưới lưng…

Hai chiếc xe du lịch phóng như bay trên đoạn xa lộ vành đai. Trung úy Fisher lái "có nghề" hơn nên chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp cỗ Volvo. Không chút do dự, Jack "ủi" thẳng đầu xe mình vào đít xe Holden khiến hắn loạng choạng mất tay lái… Bất chợt lốp trước bên trái cỗ Volvo phát nổ, làm cả xe lật nghiêng bất chấp tốc độ cao. Túi khí an toàn bật ra, hất đầu Albert chúi về phía kính cửa bên phải vỡ rạn. Chiếc Volvo từ từ dừng lại, trong khi thám tử Jack đã ra khỏi xe mình cùng khẩu Colt lăm lăm trên tay. Holden đang rên rỉ vì đau, vết thương trên đầu máu chảy ròng ròng lan khắp khuôn mặt ác nhân của hắn. Fisher bước tới và nhìn Albert không chút thiện cảm.

- Xin đừng giết tôi, ngài cảnh sát! Ông cũng là người hành nghề kiếm tiền nuôi vợ con! Xin ông cứ  cầm lấy chiếc cặp khóa số trên băng ghế sau, chỉ cần để tôi được sống…

  Nhà thám tử khom người lấy chiếc cặp. Một tay anh cầm súng, còn tay kia lần mở khóa theo tiếng đọc mã số phát ra từ miệng Albert. Bên trong là những cọc ngân phiếu xếp đầy ứ. Một lượng tiền khủng khiếp!

- Năm triệu đôla! Của anh cả đấy, anh bạn dễ thương ạ!…

Holden chợt nín thinh. Hắn vừa ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, nghĩa là bình chứa đã bị vỡ. Chỉ chút ít nữa thôi cỗ xe đắt tiền này sẽ phát nổ, biến thành "quan tài bay" đem theo hắn xuống mồ.

- Xin ngài cảnh sát dìu  tôi ra với!

- Ai đã đánh tráo thi thể Olivier Johnson và đội lốt giấy tờ của anh ta?

- Tôi, xin ngài thứ  lỗi!

- Thế ai đã nhẫn tâm bỏ khẩu súng ngắn 9 ly vào túi Alexandra, khiến bà xã ông phải lâm vào vòng lao lý? Chút nữa thì bị hành quyết vì tội giết chồng…

- Cũng chính tay tôi - Albert Holden đáp giọng yếu dần, khiến Jack phải ghé sát tai ngang miệng hắn mới nghe rõ lời thú nhận - Ôi đau quá, tôi chết mất thôi…

Do mải tập trung nghe, đồng thời giữ nút chiếc máy ghi âm kỹ thuật số mini làm bằng chứng, Fisher tí nữa lại lâm nạn. Trong khi vừa thều thào thú tội nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Jack, Albert vừa giơ lưỡi chiếc dao bấm giấu trong cổ tay áo lên hướng thẳng về phía yết hầu người cảnh sát. Rất may là động tác của hắn không được "chuẩn", nên chỉ đâm sượt qua gò má Fisher. Anh chợt bừng tỉnh và nhanh tay tóm lấy cán dao của kẻ tàn độc.

- Ngài không phải kẻ sát nhân, mà là người cảnh sát đang thực thi công vụ… - Holden cố sức van nài.

- Nhưng chính ngươi lại là kẻ thủ ác ngay cả phút sắp lâm chung. Ngươi đã tự tay ký bản án tử  hình cho mình - Nhà thám tử khảng khái đáp.

Vứt chiếc cặp chứa lượng tiền bất minh vào lại bên trong chiếc xe xa xỉ, điều tra viên Jack Fisher lặng lẽ trở lại xe mình giữa lúc ngọn lửa xẹt ra từ bình điện bắt đầu lan theo vệt xăng chảy dưới gầm cỗ Volvo. Thậm chí anh cũng chẳng thèm ngoái đầu lại mục kích cảnh chiếc xe của viên thầu khoán tội lỗi bốc cháy ra sao nữa…

Jordan M.Jordan( Mỹ)- Kim Dung (dịch)
.
.