Người hâm mộ bóng đá

Thứ Sáu, 23/01/2015, 08:00
Thành phố có một đội bóng tầm tầm thành tích không cao nên người hâm mộ cũng ít, mỗi trận đấu chỉ độ vài ngàn người đến xem. Để thu hút người hâm mộ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá thành phố quyết định tìm một người xem nhiều trận đấu nhất trong năm phát một phần thưởng với danh hiệu là "Người mê bóng nhất thành phố" để kích thích dân chúng đến với bóng đá.

Do chế độ mua vé ghi tên nên rất nhanh tìm ra người mua vé nhiều nhất trong năm. Anh ta tên là Văn Đại Minh, những trận đấu của đội bóng thành phố anh ta không "lọt lưới" trận nào. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định tổ chức buổi lễ trọng thể phát thưởng cho Văn Đại Minh với danh hiệu "Người mê bóng nhất thành phố".

Trong buổi lễ phát thưởng có không ít các phóng viên và người hâm mộ Văn Đại Minh được mời lên lễ đài và đích thân ông chủ tịch câu lạc bộ bóng đá thành phố phát phần thưởng 1 vạn đồng cho anh ta. Nhận tiền thưởng xong, Văn Đại Minh không khách khí đút ngay vào túi áo, nói hai tiếng: "Cảm ơn!" rồi định đi xuống nhưng người chủ trì vội kéo anh ta lại: "Anh Minh, anh hãy nói vài lời cảm tưởng khi nhận được danh hiệu này".

Văn Đại Minh nói: "Tôi vô cùng cảm ơn đội bóng, trước đây một năm tôi bị bệnh nhưng qua một năm xem bóng đá bệnh của tôi đã tốt hơn nhiều. Hôm nay đội bóng lại thưởng tiền cho tôi, thật sự không biết nói gì hơn".

Minh họa: Lê Tâm.

Người chủ trì lại hỏi: "Anh Minh, anh có ấn tượng sâu sắc nhất với trận đấu nào của đội nhà?".

Văn Đại Minh cau mày: "Điều này...". Anh ta ấp úng mãi mà vẫn không nói ra được.

Người chủ trì vội chuyển sang vấn đề khác: "Vậy anh có ấn tượng sâu sắc với ngôi sao bóng đá nào của đội nhà".

"Ngôi sao bóng đá?" - Văn Đại Minh lắc lắc đầu: "Tôi biết một ngôi sao tên là ....... à, là .... Messi ".

Người chủ trì lại chau mày nói: "Messi là ngôi sao bóng đá nước ngoài".

Văn Đại Minh nói: "Tôi còn biết ngôi sao bóng đá trong nước là Hào Hải Đông".

Người chủ trì nói: "Hào Hải Đông không phải là cầu thủ đội nhà. Tôi muốn hỏi anh là cầu thủ đội nhà nào mà anh có ấn tượng nhất?".

Văn Đại Minh ngập ngừng rất lâu mới nói: "Tôi... tôi không để ý lắm đến tên các cầu thủ".

Người chủ trì nhanh trí chuyển vấn đề: "Người hâm mộ bóng thật sự không đến để xem cầu thủ mà là xem kỹ thuật đá bóng. Vậy anh hãy đánh giá về kỹ thuật và chiến thuật cuả đội nhà?".

Văn Đại Minh nói: "Đội hình bố trí rất hợp lý, 12 cầu thủ đều phát huy được khả năng của mình".

Sau câu nói này của Văn Đại Minh mọi người cười ồ lên, chả nhẽ anh ta lại đưa cả huấn luyện viên vào trận. Lúc này ông chủ tịch câu lạc bộ chịu không nổi đứng lên hỏi Văn Đại Minh: "Anh cố ý gây rắc rối, tôi quyết định thu hồi lại tiền thưởng".  

Văn Đại Minh thấy tình hình không ổn vội giải thích: "Tôi không cố ý gây rắc rối, thực sự là tôi không hiểu gì về bóng đá, một chút cũng không hiểu".

Ông chủ tịch câu lạc bộ vẻ bực tức: "Anh nói láo, không hiểu bóng đá sao trận nào cũng đến xem?".

Văn Đại Minh sợ người ta thu hồi tiền thưởng vội nói: "Đúng là trận đấu nào tôi cũng đến xem. Một năm trước đây tôi bị bệnh trầm cảm nên ông chủ định sa thải tôi. Một hôm tôi đi qua sân bóng đá nghe thấy tiếng hò hét, chửi bới đinh tai nhức óc. Tò mò, tôi vào trong sân thấy các cổ động viên hò hét, chửi trọng tài, mắng huấn luyện viên, chửi cầu thủ và chửi bới nhau. Trong sự vô ý thức không biết tôi cũng chửi từ lúc nào nhưng tôi không chửi như họ mà tôi chửi lão chủ, chửi đồng nghiệp, chửi khách hàng, chửi con mụ vợ của tôi. Bình thường tôi đâu dám chửi bới người này người nọ nhưng ở trong sân bóng được tự do chửi, muốn chửi ai thì chửi. Sau mỗi trận bóng nỗi bực ở trong lòng được trút ra hết nên tâm tình rất thoải mái. Từ đấy trận đấu nào tôi cũng đến để được chửi và dần dần bệnh trầm cảm cũng tự nhiên khỏi. Bây giờ tôi làm việc tốt hơn, có hiệu suất hơn nên ông chủ không những không sa thải tôi mà còn tăng lương cho tôi...".  

Truyện vui của Trần Nhạc Dương (Trung Quốc)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.