Người chất phác

Chủ Nhật, 17/11/2019, 07:43
Tôi từng có một người quen, một người chất phác thất học, anh ta thường hay đem ra đủ loại câu hỏi để hỏi tôi. Tỉ dụ như: - Tự nhiên và văn hoá khác nhau ở điểm nào?

- Câu hỏi này thì cực dễ. Tự nhiên có thể tự mình xử trí mà không cần văn hoá, còn văn hoá mà thiếu tự nhiên thì không thể.

- Em không được hiểu cho lắm.

- Có gì đâu, cực kì đơn giản. Này nhé, con người phải uống cạn một phần tư chai, vì đó là nhu cầu tự nhiên, còn đến rạp chiếu bóng thì con người có thể đi, nhưng không bắt buộc, vì đó là nhu cầu văn hoá. Cậu hiểu chưa nào?

Minh họa: Lê Tâm.

- Em hiểu, nhưng mà liệu ông anh có đơn giản hoá không đấy?

- Đơn giản hoá chẳng có gì là xấu cả. Chính nhờ có đơn giản hoá chuyện phức tạp trở thành đơn giản mà vẫn còn nguyên xi chuyện đó, cái quan trọng hơn cả là cậu, một người chất phác, có thể hiểu được điều mà nếu không đơn giản hoá thì không hiểu nổi. Tớ đơn giản hoá là vì cậu mà thôi.

- Ừ, thôi thế cũng được.

Lần khác anh ta lại hỏi:

- Vật lý học và siêu hình học khác nhau ở chỗ nào?

- Vật lý học đó là, khi một hòn đá rơi từ trên xuống dưới, còn siêu hình học là khi nó rơi từ dưới lên trên.

- Làm gì có chuyện một hòn đá rơi từ dưới lên trên hả ông anh!

- Chính thế.

- Muốn vậy thì chỉ còn có cách xoay cho mọi thứ chổng vó lên trời mà thôi!

- Vấn đề là ở chỗ đó. Bởi lẽ không thể làm như vậy được, cho nên ta bận tâm đến siêu hình học mà làm gì. Cậu hiểu chưa?

- Em hiểu, nhưng...

- Không có nhưng nhiếc gì hết, cái quan trọng là cậu hiểu.

Một lần khác anh ta hỏi tôi một câu có phần quái dị:

- Hiểu và không hiểu khác nhau ở chỗ nào?

- Quả tình tớ lấy làm lạ về cậu. Cho dù cậu, một người chất phác, thì cậu cũng phải hiểu được điều đó chứ. Hiểu là một cái gì đó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, còn không hiểu làm cho con người ta khó chịu. Cậu hiểu chưa nào?

- Em hiểu. Em hiểu hết thảy mọi thứ, vì ông anh đã giảng giải cho em tất cả. Em chỉ không hiểu độc một điều: một khi em, một người chất phác, ngu si, hiểu được mọi chuyện, thì còn đáng giá gì cái thế giới này, còn đáng giá gì cái cuộc đời này, khi một thằng ngu đần đến như em mà có thể hiểu được?

- Cậu không nên mặc cảm với đẳng cấp thấp của mình. Con người là chúa tể của muôn vật chính là vì con người hiểu hết mọi thứ, chứ không phải vì con người hiểu rằng, mình là chúa tể của muôn vật. Cậu hiểu chưa?

Anh chàng chẳng nói gì thêm và chuồn thẳng. Không bao giờ anh ta quay trở lại nữa, vì ngay trong ngày hôm đó anh chàng đã tự treo cổ mình.

Quả đúng, thằng cha này là một người chất phác thứ thiệt.
Truyện vui của Slawomir Mrozek (Ba Lan)- Lê Bá Thự (dịch)
.
.