Người Đông Bắc

Thứ Bảy, 26/10/2019, 07:42
Thông qua giới thiệu, một người Đông Bắc đích thực tìm đến với tôi. Hôm đó hai chúng tôi uống hơi nhiều. Công việc khó khăn của anh ta đã được giải quyết rồi, tôi rất vui, việc kết bạn của tôi đã thành công, tôi hạnh phúc. Cho nên, chúng tôi liên tiếp nâng cốc, tôi còn dựa theo phong tục quê mình mời anh ta sáu cốc đầy.

Tôi là người Hà Nam.

Tôi biết công khai thân phận một cách thành thật như vậy sẽ mang đến cho bản thân không ít khinh thị và phiền nhiễu. Những năm gần đây, tôi luôn không dám nói với mọi người quê quán của mình. Khi người khác hỏi tôi là người địa phương nào, tôi thường chọn cách lảng tránh hoặc giữ thái độ giấu giếm, tôi từng tự gọi mình là người Hồ Nam, người Hà Bắc, cũng mạo nhận là người Sơn Tây, Cam Túc, trải qua nhiều lần chỉnh sửa khẩu âm, nhưng dấu vết khẩu âm vẫn ẩn trong những từ ngữ đặc biệt, không thể nào triệt để xóa sạch được.

Thông qua giới thiệu, một người Đông Bắc đích thực tìm đến với tôi. Hôm đó hai chúng tôi uống hơi nhiều. Công việc khó khăn của anh ta đã được giải quyết rồi, tôi rất vui, việc kết bạn của tôi đã thành công, tôi hạnh phúc. Cho nên, chúng tôi liên tiếp nâng cốc, tôi còn dựa theo phong tục quê mình mời anh ta sáu cốc đầy.

Minh họa: Lê Tâm.

Người Đông Bắc quả thật phóng khoáng, uống rượu rất thoải mái. Anh ta nắm chặt tay tôi, cảm động nói, anh đúng là quý nhân của tôi, là người bạn tốt nhất mà tôi gặp trong đời. Nếu như anh không chê, anh coi tôi như anh em. Cuộc đời còn lại của tôi chỉ còn một việc là báo đáp anh. Tôi có cái ăn thì anh cũng có cái ăn, tiền của tôi chính là tiền của anh, nhà của tôi chính là nhà của anh, con của tôi cũng là con của anh, vợ của tôi cũng là vợ của anh…. Không, không, không, vợ tôi quá già quá xấu rồi, tôi phải tìm cho anh một cô gái thời thượng. Sau này anh không tìm đến tôi chính là chửi tôi, coi thường tôi.

Tính cách người Đông Bắc chúng tôi là như vậy, mang ơn thì đền ơn, tuyệt đối không quên. Lần này, tôi mời khách, không tính! Đợi anh có thời gian, nhất định đến Đông Bắc một chuyến, tôi sẽ tiếp anh ở khách sạn tốt nhất, trải thảm đỏ, đón tiếp anh như đón tiếp nguyên thủ quốc gia, mời đội nhạc, bắn pháo hoa, đưa anh đi núi Trường Bạch. Anh nhất định phải cho tôi một cơ hội, để anh em thể hiện tấm lòng, để đại ca xem thực lực của tôi. Ở địa bàn của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không việc gì là không làm được. Tôi đạp một cái có thể làm đổ 10 ngôi nhà cao tầng. Anh tin không?

Tôi tin! Sự chân thành nhiệt tình của người Đông Bắc làm tôi cảm động sâu sắc, tôi ôm lấy anh ta rưng rưng nước mắt, tôi nghẹn ngào nói với anh ta, anh là người Đông Bắc điển hình, trọng nghĩa khí, trọng tình cảm! Thời khắc đó, tôi mới thực sự thể nghiệm vinh quang khí chất “Lôi Phong sống” của người Đông Bắc quả thật danh bất hư truyền.

 So sánh với anh bạn này, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Công việc đã làm xong, vẫn có thể nói bao nhiêu những lời hào sảng từ đáy lòng như vậy, quả thật làm tôi khâm phục. Cuối cùng anh ta thực sự say rồi, khi người phục vụ đến thanh toán, anh ta không tỉnh dậy được, tôi thanh toán thay anh ta.

Khoảng hơn nửa năm sau, tôi nhân có việc đi Đông Bắc, trùng hợp lại đến thành phố mà anh ta sống. Trước đó, tôi không hề tìm anh ta, tôi sợ anh ta quả thật sẽ trải thảm đỏ tiếp tôi, dong trống mở cờ đón tôi thì quả thật tôi chịu không nổi. Tôi biết, hảo hán Đông Bắc đều nói được làm được, họ không bao giờ nuốt lời. Hôm nay đến cửa nhà người bạn rồi, tôi do dự hồi lâu mà vẫn chưa dám làm phiền anh ta.

Chập choạng tối, tôi đến một nhà hàng nho nhỏ ở gần nhà nghỉ ăn cơm. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen quen, tôi ngoái cổ nhìn về phía người nói, quả nhiên là anh ta - người anh em tâm phúc của tôi. Đúng là duyên số, làm sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế? Tim tôi đập loạn xạ, niềm vui gặp bạn cũ trên đất khách quê người thật khó nói hết. Tôi suýt nữa không kìm chế được chạy sang.

Để tránh một người từ trên trời rơi xuống như tôi đột nhiên mang đến cho anh ta sự kích động bất ngờ, tôi quyết định trước hết làm giảm nhẹ sự kích động của anh ta, sợ rằng phấn khích quá mức sẽ làm cho bệnh trong người anh ta tái phát.

Tôi đi ra ngoài cửa hàng ăn nhỏ, gọi vào di động cho anh ta, nhìn qua cửa sổ, tôi có thể thấy rõ từng cử chỉ của anh ta. Anh ta nghe điện thoại, tôi cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng, nói với anh ta tôi đã đến quê hương anh ta. Giọng nói của người anh em cũng rất kích động, anh ta nói anh ta rất nhớ tôi, nằm mơ cũng mơ thấy được ăn cơm cùng tôi. Anh ta cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nói, mẹ kiếp đúng là không may, hôm qua anh ấy đã bay đến Quảng Châu rồi, có vụ làm ăn cần bàn. Anh ta nói là tôi nhất định phải đợi anh ấy, đừng vội về, trong một tháng anh ta nhất định sẽ về. Anh ta cao ngạo nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại làm động tác ra hiệu cho những người anh em cùng bàn đừng nói to.

Tôi nói tôi không thể đợi được lâu như thế. Anh ta nói nếu người anh em có tình ý thì ở lại vài ngày, tôi sẽ về sớm hơn dự định, 20 ngày thì thế nào? Tôi nói không được. Anh ta tức lên với tôi, nói tôi không đáng là bạn bè rồi, đã đến tận quê anh ta rồi, vì sao lại không thể vào chơi. "Tôi sẽ về sớm hơn 10 ngày thì thế nào, anh nếu lại không đồng ý, thì coi như coi thường tôi rồi".

Tôi ngắt điện thoại, vì tôi biết tính cách của người Đông Bắc. Nếu tôi lại cự tuyệt anh ta, anh ta sẽ mắng tôi là người Hà Nam keo kẹt. Ồ, tôi nguyện ước anh ta là người quê tôi, như thế sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh cao đẹp của người Đông Bắc.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.