Ngoại tình

Thứ Năm, 13/08/2020, 14:43
Mặc Sơn ngồi gác chân lên bàn làm việc. Nếu có ai đó đi vào văn phòng vào lúc này sẽ nghĩ anh ta là hình mẫu của hạnh phúc, có năng lực làm thám tử tư nhân đủ hình thành thương hiệu riêng.


Anh đã ở tuổi ba mươi, cao hơn 1,8 mét, mái tóc đen dày, tính cách mạnh mẽ cổ điển. Anh ta tự biết mình đẹp trai. Sau ba năm kinh doanh, hãng thám tử tư nhân của anh đã có danh tiếng tốt trong thành phố. Anh độc thân và đang yêu một phụ nữ có chồng.

Tiếng gõ cửa văn phòng đưa anh trở lại với thực tế. "Mời vào" anh nói và bỏ chân xuống bàn. Một người đàn ông trung niên gầy ốm với mái tóc thưa mỏng, đeo kính không vành, mặc quần áo sang trọng mở cửa bước vào. Thám tử Mặc Sơn đứng dậy từ phía sau bàn làm việc chồm người bắt tay ông khách mới đến.

Sau khi ông khách đi khỏi, Mặc Sơn ngồi xuống ghế, thấy đầu choáng váng. Rồi theo thói quen, anh mở ngăn kéo dưới bàn làm việc lấy ra chai Scotch và cái ly nhỏ. Anh rót rượu tràn ly và vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ làm thế nào để xử lý tình hình khó khăn vừa đến.

Người khách hàng mới của anh chính là chồng của Chi An. Không còn gì để xem xét nhiều, Chi An sẽ ly dị anh ta để cưới mình. Anh nghĩ cô ấy yêu mình thật sự, vì vậy anh nghĩ không thể giao cho khách hàng đặc biệt này một báo cáo đúng sự thật. Tuy nhiên vì công việc làm ăn, anh buộc phải làm điều đó. Anh quyết định để cho Sĩ Cơ thực hiện công việc điều tra khi anh tránh mặt Chi An trong thời gian hai tuần. Như vậy kết thúc sẽ vui vẻ, có hậu.

Hai tuần sau, thám tử Sĩ Cơ, mới 21 tuổi,  nhiệt tình, sôi nổi trong tình yêu cũng như công việc của mình, đi vào văn phòng của Mặc Sơn. "Tôi đã hoàn tất việc điều tra và sẽ có báo cáo cho ông vào sáng ngày mai".

"Tuyệt vời! Sáng mai lúc mười giờ nhé".

Nhưng sáng hôm sau, khi Mặc Sơn đến văn phòng, thám tử Sĩ Cơ đã không hoàn thành báo cáo đúng hẹn.

Người khách hàng cũng vừa đến.

"Chào ông! Ông uống chút cà phê nhé?". Mặc Sơn cố gắng trì hoãn thời gian để đợi thám tử Sĩ Cơ mang báo cáo đến.

"Cảm ơn thám tử", ông khách đáp.

Khi họ đã bắt đầu uống cà phê, thám tử Sĩ Cơ bước vào và giao tập hồ sơ điều tra cho Mặc Sơn. Mặc Sơn nhanh chóng mở bản gốc và đưa nó cho khách hàng của mình còn bản sao giữ lại và đặt xuống bàn để xem.

Ông khách đọc bản báo cáo một mạch, không có biểu lộ gì. Khi kết thúc, ông ta nhìn thẳng vào Mặc Sơn và lắp bắp nói: "Ba…".

"Xin lỗi ông …".

"Tôi rất sợ một cái gì đó như thế này: ba người chỉ trong hai tuần..".

"Ông nói gì?".

"Báo cáo của các ông kết luận rất rõ đây này. Cô ấy đã ở với ba người tình trong hai tuần qua". Mặc Sơn thấy nghẹn trong cuống họng, ngụm cà phê ựa ra trên đầu trang của bản báo cáo trước mặt. "Cái gì? Ôi, xin lỗi", anh kêu lên và lau cà phê đang thấm từng trang báo cáo.

Anh đọc lại hết bản báo cáo, xong cảm thấy nhũn người và kiệt sức. Anh đã cố mở mắt lớn lên nhìn và lắng nghe ông khách lịch lãm chậm rãi đề nghị rõ từng từ một với giọng điệu không dễ đoán biết để trả lời, “Có phải ông không tin là có những phụ nữ không trung thực với đàn ông?”.

Dương Đức (phỏng dịch)

Truyện vui khuyết danh (Trung Quốc)
.
.