Nghi án chùa Nhạc Vương

Thứ Năm, 07/03/2019, 09:04
Vào đầu đời nhà Thanh có một vị Huyện lệnh đến nhậm chức tại huyện Bình Viễn. Đó là một ông quan chính trực, nhạy bén, cai trị Bình Viễn rất công tâm, minh bạch, đem lại sự yên ổn, giàu có cho bá tính!

Hôm đó Huyện lệnh đang dùng cơm trưa tại tư gia, đột nhiên có một đầu mục hấp tấp đến báo tại chùa Nhạc Vương phía Đông thành phố có một xác chết!

Huyện lệnh giật mình vội buông bát đũa cùng tên đầu mục tới hiện trường.

Hai người tới ngôi chùa hoang phế đó, từ xa đã nhìn thấy lờ mờ ba chữ “Nhạc Vương tự” trên tấm bảng hiệu trước cổng chùa. Ngay giữa chính điện, trước một pho tượng uy nghi có một người chết nằm nghiêng bên cây cột lớn, một con dao đâm thẳng vào ngực.

Sau khi quan sát kỹ tử thi, Huyện lệnh bất giác run lên bởi ông nhận ra người chết là con cháu của Bát kỳ Nạp Lan Đức (Bát kỳ là một chức quan trong quân đội và hộ khẩu của dân tộc Mãn thời nhà Thanh). Người này vẫn thường hống hách và để lại dấu vết bất hảo ở kinh thành. Là con nhà giàu sang quyền quý sao lại chết thảm thế này?

Huyện lệnh biết chắc vụ án này sẽ có áp lực rất lớn đối với ông. Thứ nhất, đó là một vụ án mạng xưa nay chưa từng xảy ra ở đây, thứ hai, vụ án này liên quan trực tiếp đến gia tộc Nạp Lan Đức, vì vậy ông phải hết sức cân nhắc.

Trước hết Huyện lệnh chỉ thị cho thủ hạ không được làm to chuyện, chỉ cần giao cho bọn nha dịch địa phương bắt giữ những kẻ tình nghi.

Trong khi Huyện lệnh đang căng óc suy nghĩ thì một một vị hòa thượng bước thẳng vào chính điện chào ông. Khi nhìn thấy xác chết nằm trên đất, vị hòa thượng kinh hãi hét lên một tiếng.

Sau khi chào hỏi Huyện lệnh, vị hòa thượng bảo ông xuất gia từ nhỏ, pháp danh là Nguyên Hư, do binh đao loạn lạc nên đã mai danh ẩn tích nơi chùa này, trồng rau, khất thực sống qua ngày. Huyện lệnh ra thăm vườn rau của hòa thượng. Mảnh vườn nhỏ của ông ngoài cải xanh, lá hẹ, còn có cả hành lá... xem ra hòa thượng nói không sai, tuy nhiên thần sắc hoảng loạn không sao che giấu nổi khiến cho Huyện lệnh không thể không nghi ngờ hòa thượng.

Ngay lúc đó, ngoài cổng chùa bỗng nổi lên tiếng la ó huyên náo, hai tên sai dịch dẫn một người trung niên vào chùa. Nhìn thấy người này, vị hòa thượng càng bối rối, hoảng sợ. Huyện lệnh giữ nguyên sắc mặt, bước tới cạnh tay nam tử hán. Ông thẩm vấn gã.

Minh họa: Đặng Thảo Ngọc

Tay nam tử hán khai mình là Trần Tam. Khi bọn sai dịch lùng bắt những kẻ khả nghi quanh chùa Nhạc Vương, phát hiện ra Trần Tam liền bắt về cho Huyện lệnh tra hỏi.

Huyện lệnh nhìn thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên sắc mặt Trần Tam, có vẻ như gã muốn nói gì đó rồi lại thôi, liền cho bọn tay chân ra ngoài, sau đó mới hỏi Trần Tam:

- Bây giờ chỉ còn có ta và ngươi, biết gì cứ nói ra. Bản quan ta sẽ minh xét!

Trần Tam thở dài, thần sắc vẫn hoảng loạn, ấp úng khai:

- Bẩm đại nhân! Tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy hung án phát sinh. Tối hôm qua tiểu nhân trót uống rượu say nên đã ngủ ở góc chùa, mới sáng sớm đã có người gây ra tiếng động làm cho tiểu nhân thức dậy. Đó là công tước Nạp Lan Đức. Lúc ấy công tử đang quỳ trước tượng Nhạc Vương lẩm nhẩm cầu Trời khấn Phật phù hộ. Đột nhiên từ bên ngoài một người bịt mặt len lén bước vào, từ phía sau bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực Nạp Lan Đức!...

Huyện lệnh hỏi ngay:

- Ngươi có nhìn rõ mặt kẻ đó không?

Trần Tam im lặng. Huyện lệnh truy hỏi lần nữa y mới úp úp mở mở:

- Dạ thưa, hung thủ bịt mặt, nhưng tiểu nhân nhớ là hắn để đầu trần - Trần Tam lại im lặng ra chiều suy nghĩ, mãi sau mới tiếp - Hình như là Hòa thượng Nguyên Hư tá túc ở chùa này thì phải. Ông ta vốn là đồng hương của tiểu nhân, là một người tốt. Cách đây ba năm, ông bị một người giàu có mua về làm nô bộc, khổ quá ông ta mới xuất gia, xuống tóc đi tu. Người nhà giàu mua ông ta chính là công tử Nạp Lan Đức.

Huyện lệnh chợt tỉnh ngộ, vụt hỏi:

- Ý ngươi, Nguyên Hư là hung thủ?

- Xin đại nhân minh xét – Trần Tam hấp tấp nói - Tiểu nhân chỉ bẩm báo sự thật, không dám sai ngoa! Lúc đó vì quá sợ hãi nên tiểu nhân bỏ chạy. Sau nghĩ lại, hòa thượng Nguyên Hư thật đáng ngờ, vậy nên tiểu nhân mới mạo muội tới gặp đại nhân bẩm báo đấy ạ! Xin đại nhân tha tội!

                         *

Huyện lệnh lập tức cho đầu mục dẫn hòa thượng Nguyên Hư lên đối chất. Không ngờ hòa thượng Nguyên Hư phủ nhận sự quen biết giữa mình với Trần Tam và khăng khăng nói rằng mình đi tu từ nhỏ, chăm lo tụng niệm, không gặp Trần Tam bao giờ.

Cuộc đối chất giữa hai người còn chưa kết thúc, một tên gia đinh của Huyện lệnh tới báo, quan Tri phủ muốn gặp Huyện lệnh. Huyện lệnh cho giải Trần Tam và Hòa thượng Nguyên Hư về nha môn, còn ông thì đến ngay nhà quan Tri phủ.

Quan Tri phủ và Huyện lệnh vốn là chỗ bạn bè tốt của nhau, lần này cho tìm gấp chắc là có tin mới đây. Đúng vậy. Kinh thành vừa ban bố lệnh nhanh chóng tu bổ các ngôi chùa bị chiến tranh tàn phá. Ngồi nói chuyện thân tình với nhau, quan Tri phủ nhận ra lòng dạ của Huyện lệnh hình như đang để ở đâu đâu, nghiêm mặt nói:

- Triều đình rất coi trọng việc này, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng thực hiện. Ngoài ra, phải làm mới chùa Nhạc Vương, đổi thành chùa Quan Đế như lệnh đã ban.

Nghe nhắc đến chùa Nhạc Vương, tim Huyện lệnh chợt rung lên. Ông hỏi thẳng:

- Sao phải đổi tên chùa Nhạc Vương thành chùa Quan Đế? Xưa nay dân ở đây vẫn thờ Nhạc Vương, rất ít người thờ Quan Đế kia mà!

Quan Tri phủ khoát tay:

- Thượng cấp đã có lệnh, ta phải chiếu theo đó mà làm! Chẳng phải Nhạc Vương và Quan Đế đều là anh hùng hào kiệt đó sao!

Quan Tri phủ nói xong đỡ lấy tô mì chay trong tay a hoàn. Huyện lệnh lấy làm lạ, hỏi:

- Tô mì này đâu phải là sơn hào hải vị gì, ngay cả một cọng hành làm gia vị cũng không có, sao ông quý nó vậy?

Quan Tri phủ cười ha ha nói:

- Là ông không biết đó thôi! Đây là tô mì chay của gia mẫu, tự tay tôi sẽ mang tới cho người. Hành là thứ gia vị người tu hành không được dùng.

Huyện lệnh vô cùng ngạc nhiên, nghĩ ngay tới những luống hành của Nguyên Hư. Nếu Nguyên Hư thực sự xuất gia từ nhỏ, sao lại không biết giới luật?

Huyện lệnh cáo từ quan Tri phủ, lập tức trở về huyện đường thẩm vấn hòa thượng Nguyên Hư.

Hòa thượng Nguyên Hư cuối cùng đành thừa nhận mình nói dối, chẳng những quen Trần Tam, mà còn vì bị Nạp Lan Đức cướp mất người tình nên mới đi tu, nhưng dứt khoát không nhận mình giết Nạp Lan Đức. Sở dĩ phải nói dối là vì ông sợ mọi người liên tưởng tới mối ân oán giữa ông và người chết mà ngộ nhận ông là hung thủ.

Cuộc thẩm vấn tạm dừng ở đây, Huyện lệnh bắt tạm giam hòa thượng Nguyên Hư.

                          *

Đêm đã về khuya, yên tĩnh. Huyện lệnh đang chăm chú lật từng trang thư tịch, bỗng nhiên đập tay lên trang sách, lòng đầy tin tưởng, hạ lệnh “Thăng đường!”.

Đèn bạch lạp thắp sáng gian đại sảnh. Người bị thẩm vấn đêm nay không phải là hòa thượng Nguyên Hư, mà là Trần Tam. Huyện lệnh gõ thiết mộc, hỏi:

- Trần Tam! Ngươi đã biết tội chưa?

Trần Tam lo lắng:

 - Dạ bẩm quan, tiểu nhân không biết ạ!

Huyện lệnh nghiêm giọng:

- Ngươi dám chối tội? Trước đây ngươi khai rằng, khi Nạp Lan Đức quỳ lạy trước tượng Nhạc Vương thì có người bịt kín mặt từ phía sau lén đâm một nhát chí tử, đúng không?

Mắt Trần Tam láo liêng hoảng sợ, chưa dám trả lời ngay vì không biết mình đã sơ hở chỗ nào. Huyện lệnh truy hỏi tiếp:

- Hung thủ đã có ý giết người sao không cẩn thận nhìn xung quanh để cho kẻ khác thấy được? Sao chỉ bịt mặt mà không bịt cả đầu? Sao lén đâm phía sau mà mũi dao lại xuyên vào ngực? Sao hả?

Bị truy hỏi dồn dập, Trần Tam cứng họng không trả lời được. Huyện lệnh ra lệnh đánh đòn, đau quá hắn đành nhận tội.

Trần Tam vốn là một tên trộm. Khuya hôm đó, coi như hắn gặp may khi nhìn thấy tay nhà giàu Nạp Lan Đức say rượu lảo đảo đi ngang qua. Nhân lúc vắng người, Trần Tam chuẩn bị ra tay, không ngờ vừa nắm được túi bạc thì bị Nạp Lan Đức phát hiện, hô hoán. Trong tình thế khẩn cấp đó, Trần Tam giết gã rồi mang xác tới chùa Nhạc Vương vu vạ cho hòa thượng Nguyên Hư, một người quen cũ. Về sau hắn cố tình lảng vảng quanh chùa, tìm cơ hội đổ tội cho Nguyên Hư hòa thượng.

Với sự khai nhận của Trần Tam, vụ án nhẹ nhàng khép lại!

Huyện lệnh tuy thành công trong việc phá án, nhưng các đầu mục và đám nha dịch không mấy khâm phục, bởi lẽ việc xử án lần này có điều gì đó vừa thô bạo, vừa khiên cưỡng! Việc kết tội giết người đối với Trần Tam là không đủ chứng cứ pháp lý. Chính Huyện lệnh cũng biết việc làm lần này của ông không được bá tính tâm phục khẩu phục! Nhưng biết làm sao được... Thượng cấp đã muốn thế... ông đành chấp nhận!

Ám Nhẫn (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.