Ngày vui đến muộn

Thứ Hai, 27/04/2015, 08:15
Hai mươi bảy viên sỏi rồi, Sư đoàn sao không cho anh em về gùi thức ăn! Hai mươi bảy ngày! Rõ là Sư đoàn đang mắc kẹt chuyện gì hung lắm! Các ghè chứa thịt muối đã đầy. Giàn thịt đang sấy bốc mùi khét, lâu lâu mới rỏ xuống lửa một giọt mỡ "xèo!"...

Kơ Pá Thin cầm lon đồ hộp Mỹ giơ lên, lắc mạnh. Cái lon bên trong không phải chứa thức ăn mà là chứa hai mươi bảy viên sỏi. Những viên sỏi tính ngày theo thói quen của người già. Đống lửa sấy thịt nai đang hừng hực cháy. Kơ Pá Thin cũng đang có lửa sấy trong lòng đây!

Hai mươi bảy viên sỏi rồi, Sư đoàn sao không cho anh em về gùi thức ăn! Hai mươi bảy ngày! Rõ là Sư đoàn đang mắc kẹt chuyện gì hung lắm! Các ghè chứa thịt muối đã đầy. Giàn thịt đang sấy bốc mùi khét, lâu lâu mới rỏ xuống lửa một giọt mỡ "xèo!".

Tiếng xèo ấy nghe như tiếng nhắc nhở cháy bỏng, rằng thịt đã khô hết rồi. Rằng anh em mắc chuyện gì dữ mà không về được? Đồng chí Long nó cũng vừa dứt sốt. Hết sốt rồi nó lại sốt. Nó sốt từ đường dây sốt vào, không bắn được một phát súng, chẳng diệt được một tên Mỹ, vẫn sốt! Đơn vị thương nó, cho nó theo Kơ Pá Thin giúp việc kiếm củi, xẻ thịt, được bồi dưỡng cho khoẻ. Còn đồng chí Cầm, nó bị điếc cả hai lỗ tai, đơn vị cho ra Bắc chữa, nó không chịu, cứ xin ở lại phấn đấu. Tổ săn bắn của Kơ Pá Thin chỉ có thế. Nhưng Thin thương chúng nó, thằng Cầm, thằng Long có tuổi bằng tuổi con Thin. Còn Thin thì bằng tuổi Sư đoàn trưởng.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Thủ trưởng Sư đoàn cùng tên với Thin nên hai người kết nghĩa anh em. Thin được làm anh, được gọi nó là thằng. Cái thằng Thin, sao mày không cho anh em về lấy thịt? Đêm hồi hôm, Kơ Pá Thin mơ thấy ấp làng Kồ được giải phóng. Thin bắn được con voi. Cả ấp đi gùi thịt. Cả Sư đoàn đi gùi thịt. Người ta công kênh Thin lên, gọi ông là già làng. Nếu như mọi bận nằm mơ thấy con gì, tỉnh dậy là Thin xách súng đi. Đi đến khi nào gặp con thú to bằng con trong giấc mơ mới bắn. Một ngày, hai ngày, ba bốn năm ngày. Quên mưa. Quên nắng. Quên đói. Bắn được thịt mới về. Nhưng bây giờ, thịt nhiều rồi, bắn để thối à?

- Sư đoàn mắc mớ chuyện gì hung rồi!

Kơ Pá Thin chợt nói ra miệng câu ấy. Thằng Cầm ngủ, cứ gác cái chân đau nhọt lên cây củi, miệng há ra ngáy đến mệt. Còn thằng Long, hồi chiều nó kêu buốt đầu. Buốt đầu thì cũng là đau đầu thôi. Kơ Pá Thin lấy lá mát, rễ mát đắp cho nó. Nó khỏi. Nó tốt đấy. Đau thì nói đau, giấu cái đau cũng không tốt đâu! Thằng Cầm có chiến đấu rồi. Có bắn được Mỹ hai bằng dũng sĩ. Nó bị điếc vì quả bom B.57 hất nó tung lên cùng khóm le, bay qua cái rẫy non, rớt xuống suối. Anh em cấp cứu được, giỏi cho nó quá!

Kơ Pá Thin về Sư đoàn làm nhiệm vụ săn bắn có ba năm rồi. Chồ! Cái bữa bị pháo ấy có chết cũng không quên. Du kích chuẩn bị liên hoan, ông đi săn hai ngày không được thịt. Gặp bộ đội hành quân cho ông một đùi con nai. Ông ra lấy về. Vừa lên gùi thì pháo địch bắn tới. Pháo nó bắn vào chỗ mình sao không sợ! Ông nhảy đại vào hốc cây to. Lúc vào được, lúc ra không được! Anh em bộ đội cười quá. Nó lấy rìu bổ cho rộng miệng hốc cây giúp ông. Mắc cỡ muốn chết! Nhưng người cán bộ Sư đoàn trưởng gặp ông, cứ khen ông khoẻ, đẹp. Rồi biết nó cũng tên Thin, ông nhận kết nghĩa anh em.

"Làm cách  mạng có nhiều nhiệm vụ"- Sư đoàn trưởng nói bằng tiếng Gia Rai với ông. "Anh giỏi săn bắn. Anh có nhận nhiệm vụ săn bắn cải thiện cho bộ đội được tốt không?".  "Được tốt chớ" - ông nói. "Nhưng còn thằng con tui?". "Con anh đã là cán bộ du kích trẻ rồi. Nó ưng với tôi rồi". "Được!". Đã ưng thì theo.

Thằng con ông đồng ý rồi, không có thắc mắc đâu. Vợ ông bị máy bay Mỹ bắn chết ngoài rẫy cũng thông cảm cho ông thôi. Ông mặc bộ đồ bộ đội, ưng quá. Nhưng sau buổi lễ nhận nhiệm vụ, thấy đi lại ngứa ngáy, khó chịu, ông cho thằng con trớt. Bây giờ mọi việc đã quen rồi. Sư đoàn mình kẹt cái gì ngoài đường 19 mà không cho anh em về lấy thịt? Trước đây chỉ nửa tháng một lần. Lâu hơn có người về báo tình hình. Lần này, có chuyện gì dữ quá à Thin? Được! Sư đoàn mình được Chính phủ cách  mạng khen Anh hùng, không thằng địch nào thắng nổi đâu.

Kơ Pá Thin cũng đã nhiều lần được khen. Lúc đầu đơn vị thưởng giấy khen, ông mừng lắm. "Có cái thi đua với thằng con rồi!". Nhưng sau có ba cái giấy trong túi, cái thứ tư vẫn giống thế, ông thắc mắc: "Cho tui một cái đủ thôi. Ba bốn năm cái nhiều quá, tui mang sao hết?". "Anh nói gì lạ vậy? - Sư trưởng nói - Thành tích của anh, đơn vị khen thưởng để ghi nhớ, để làm kỉ niệm, nói vậy là không trúng đâu!".

"Tui ưng đổi lấy muối, lấy bột ngọt gởi cho dân làng được không?". Sư trưởng ngớ ra một lúc rồi lúng túng nói: "Được! Được!". Chuyện ông già Thin ưng đổi giấy khen lấy muối cả Sư đoàn đều biết. Có anh vui chuyện hỏi, ông trả lời: "Tui ưng lấy muối chia cho dân làng biết chung thành tích"...

Bây giờ trời sắp sáng rồi. Viên sỏi thứ hai mươi tám ông đã để sẵn đây mà chưa thấy đứa nào về. Hay là chút mình gọi thằng Cầm, thằng Long dậy cho chúng nó họp, nhận nhiệm vụ sấy thịt! Ừ, mình là thủ trưởng chúng nó, mình phải có trách nhiệm. Chiều qua đứa nào cũng kêu ca: "Lâu quá nhỉ!". Tức thằng Long quá, có cái đài để nghe tin tức, nó đánh rớt xuống đá không nói được. Thế là cả ông, cả thằng Long cũng thành người điếc lỗ tai như thằng Cầm, không rõ tình hình chiến đấu thế nào! Giữa rừng, giữa núi ai đến mà báo tin được?

Nghĩ đến cái đài, ông tức quá gọi ngay Long dậy.

Nhưng gọi nó dậy, ông lại thương, ông nói:

- Ở nhà cho tốt nhiệm vụ trông coi thịt, tui vào làng hỏi tình hình.

*

Kơ Pá Thin vào đến làng Đê Leng lúc trời vừa  sáng. Làng vắng ngơ vắng ngắt. Chỉ thấy mấy con heo nái và bầy con chạy qua, chạy lại. Có chuyện gì vậy? Hồi giờ chạy địch làng lùa theo cả heo gà. Mà địch đến được vùng căn cứ này đâu có dễ! Kơ Pá Thin xách súng nhảy lên mấy nhà. Đồ đạc gọn gàng, chỉ có xoong nồi là mất hết. Không thể có địch. Thằng địch tới đây phải nghe máy bay, phải nghe súng nổ. Ông quanh quẩn mãi ở bến nước. Chợt thấy có bóng người đi lên.

- Ai đó? - Người kia hỏi.

- Tui.

- Ô chu cha, giải phóng rồi sao còn ở đây!

- ...

- Hức-cà-tức (phấn khởi hung) - Người ấy nói.

- Mày nói thiệt?

- Có một tháng rồi!   

- Mày nói thiệt?

- Ủa, thiệt mà!

Kơ Pá Thin nhảy tới ôm ghì lấy anh du kích. Ông bế xốc anh ta lên, quay vòng. Rồi chạy lên sàn nhà rông. Ông thả anh du kích, vơ chiếc dùi chiêng gõ tới tấp vào chiếc chiêng lớn treo giữa nhà. Người du kích kéo tay ông, nói:

- Có một tháng  rồi. Tui xuống PleiKu rồi. Chu cha! Sướng lắm!

- Mày về đây làm gì nữa? - Kơ Phá Thin hỏi ngớ ngẩn.

- Tui về coi tình hình làng, mai lại xuống mừng chiến thắng cả nước!

Kơ Pá Thin bỗng xốc ngang người anh ta. Chừng như đã được hưởng quá nhiều lần vui sướng, anh du kích cũng thông cảm với ông. Anh ta lấy từ túi xách ra lá cờ giải phóng:

- Cầm lấy, mai mốt xuống dự lễ mừng chiến thắng.

- Tốt quá! Mình ở tuốt trong rừng đâu có biết.

- Bộ đội chủ lực nó bận, không báo ngay cho anh em biết được đâu.

-  Được! Tốt thôi.

Và ông nắm tay anh du kích chạy quanh làng. Ông hú liên hồi. Rồi chợt nhớ tới hai người đồng chí, ông buông tay anh du kích, xách súng chạy vào rừng... 

Truyện ngắn của Trung Trung Đỉnh
.
.