Ngày mai của bé

Thứ Hai, 13/05/2019, 08:00
Bé cắp cặp đi học. Ngang qua chỗ mẹ bán hàng, bé bắt gặp mẹ cười duyên với dượng tít cả mắt. Sao bỗng dưng bé thấy nụ cười của mẹ đĩ thõa đến thế. Bé căm ghét thằng cha đàn ông đang cười cợt với mẹ kia..

Hai đứa chưa kịp vui, tưởng rằng từ nay ba mẹ con có thể hủ hỉ, hạnh phúc bên nhau, chấm dứt chuỗi ngày lê thê trong những tràng chửi không dứt của ông bố nát rượu. Tưởng rằng tháng ngày trông thấy mẹ tất bật khách khứa nhưng vẫn phải tíu tít hầu hạ những hạch sách vô lối của cha sẽ lùi lại phía sau khoảng cách gần ngàn km mà ba mẹ con đã kinh hãi bỏ của chạy lấy người. Ba mẹ con tá túc trong căn phòng cho thuê chưa đến 20 mét vuông cứ ngỡ như Thiên đàng. Mẹ và bé ngủ giường to, còn anh trai ngủ một mình giường nhỏ gần chỗ ra vào rất tiện.

Chưa kịp vui thì không đầy một tuần, căn phòng gần hai mươi mét vuông có khách.

Khách!

Là một vị ăn phở thường xuyên của mẹ thời còn ở cái nơi có ông bố suốt ngày lè nhè. Vị khách đó thường chị chị em em ngọt xớt với mẹ, thường bưng bê đồ cho khách mỗi khi mẹ chân tay bắt đầu quéo vào với nhau.

Khách ở lại ăn cơm. Đêm đó, ngủ lại trên chiếc giường có mẹ và bé nằm. Bé nằm trong cùng, đến mẹ, đến khách. Bé đang tuổi ăn tuổi ngủ. Ban đầu thấy hơi bất tiện một chút, sau cơn buồn ngủ kéo đến bé cũng chẳng quan tâm, bé ngoảnh mặt vào tường, đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Vài ngày sau mẹ làm mâm cơm tươm tươm, mời thêm mấy người bạn buôn bán của mẹ, tuyên bố hai người đã có tên cạnh nhau trong một tờ giấy gọi là giấy đăng ký kết hôn. Nôm na, mẹ lại lấy chồng. Chưa đầy một tháng sau khi tòa phán xét ly hôn cho mẹ và người chồng nát rượu. Hai anh em không phản đối gì vì từ xưa đến nay, trong mắt chúng, mẹ làm cái gì cũng đúng, nhất là cái sự đúng ấy đặt cạnh những hành vi đầy sai trái của người cha đã đẻ ra chúng. Không phản đối nhưng trong suy nghĩ của hai anh em vẫn thấy có cái gì đó sai sai. Nhất là năm nay mẹ đã 53 tuổi rồi, mà khách ấy mới 46 tuổi.

Hai anh em bé chỉ muốn hết một ngày làm việc, ba mẹ con sẽ rúc rích bên nhau, bé được thỏa sức ôm tấm lưng tròn lẳn của mẹ để ngủ như một tuần đầu ba mẹ con vừa dọn đến đây. Giờ thì bé phải nhường việc đó cho khách – khách lúc này có tên khác, là dượng. Không cần chờ bé ngủ, dượng cứ thế ôm ấp, mơn trớn mẹ. Bé ngượng đành phải quay đầu vào tường, vờ ngủ, chờ cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào thì kéo.

Hàng xóm sang chơi, buột miệng, phòng bằng mắt muỗi thế kia làm sao mà ngủ. Mẹ thật thà, khéo ăn thì no khéo co thì ấm thôi bác. Thấy bé nõn nà, cao như người mẫu, hàng xóm giật mình: “Coi chừng với ông chồng trẻ đấy, con gái thơm tho thế kia”. Mẹ giả lả: “Bác cứ suy nghĩ bậy bạ, con bé nhà em hẵng còn trẻ con lắm”. Hàng xóm vẫn không buông tha: “Là tôi nhắc thế, giờ tội phạm ấu dâm đầy ra đấy. Trẻ mấy tháng tuổi còn bị dâm ô, huống gì là gái dậy thì”. Mẹ ngoài mặt vẫn cười, bụng rủa hàng xóm lắm mồm, tọc mạch.

Anh và dượng rất hay cãi nhau. Nhiều khi chỉ là cái bàn chải đánh răng người nọ cầm nhầm của người kia. Nhiều khi chỉ là một câu nói vô tình hai người cũng cho là cạnh khóe nhau rồi cãi nhau chí tử. Bé, tất nhiên là bênh anh trai, dù yếu ớt. Còn mẹ, tất nhiên là bênh dượng. Không thể khác, bởi nếu không bênh, đêm đó dượng sẽ la cà suốt đêm không về, mẹ sẽ mất ăn mất ngủ. Anh trở thành đề tài cãi vã giữa dượng và mẹ và kết thúc bao giờ mẹ cũng khóc, còn dượng qua đêm với đám bạn thợ xây của dượng.

Lối thoát tình cờ le lói cho mẹ và dượng.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Người cha nát rượu của hai anh em suy kiệt sau những năm tháng chết chìm trong rượu. Khi ba mẹ con bỏ đi, ông ta không ăn, không làm, suốt ngày ướp trong rượu và nghêu ngao chửi. Kết quả là không một xu dính túi, không gram sức lực, không một người thân bên mình. Hàng xóm cám cảnh đưa đi bệnh viện, chăm nom hai hôm rồi sực nhớ ra thằng anh giờ đã mười chín, có thể về chăm cha được rồi. Mẹ cân nhắc sau vài giây liền quyết định thuyết phục cậu con về chăm cha.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm mẹ mới thấy biết ơn sự hiện diện của ông chồng xa xôi ấy đến vậy. Thằng anh lúc đầu không đồng ý, vì ấn tượng hãi hùng về cha vẫn còn dai dẳng đeo bám trong những giấc mơ hàng đêm. Sau cùng tình phụ tử đã thắng. Mẹ gọi về chốn cũ cho một người bạn cũng bán quán ăn uống gửi gắm thằng con cho nó có chỗ kiếm miếng cơm vừa nuôi cha vừa nuôi nó. Thằng anh thoát khỏi cảnh gằm ghè với lão dượng hằng ngày cũng thấy nhẹ.

Thôi thì một con với một cha thoi thóp trên giường bệnh, hơi bận bịu một chút nhưng chẳng ai rầy la, tự do thoải mái. Ngày đi làm, thỉnh thoảng đáo về xem cha thế nào. Có việc thì làm, rảnh thì lên phây, đăng ảnh selfi, chém gió, like dạo, thả thính, thả tim, đủ kiểu. Tối về cha con cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Chủ yếu là cha nói, con cũng chẳng buồn nghe, mắt cứ dán vào điện thoại, tay bấm liên hồi, mồm tủm tỉm. Thiếu tiền thì alo mẹ. Mẹ lo đáp ứng, nếu không con dọa con bắt xe về ngay bây giờ.

Mẹ bỗng phát hiện ra con gái có điện thoại mới. Ở đâu ra? “Dượng cho con”. Bé đáp lý nhí rồi lỉnh ra ngoài. Mẹ nói với dượng: “Sao anh chiều nó thế, mới kêu với em là không có tiền giờ lại cho nó hẳn cái điện thoại xịn. Cái đó phải trên năm triệu chứ không ít”. Dượng cười giả lả, ôm vai mẹ lắc lư: “Thì nó ngoan, lại con gái mới lớn, cần oai với bạn bè. Nó tâm sự với anh chẳng lẽ anh lại từ chối nó”.

Mẹ, người nhũn ra, rạo rực xao xuyến với những đụng chạm từ ông chồng trẻ, nguýt yêu: “Anh cứ chiều nó là nó hư đấy”. Dượng chúi đầu vào vồng ngực căng cứng của mẹ thì thào: “Anh cần nó hư đấy...”. Mẹ ngẩn ra, không biết dượng có ý gì. Nhưng dượng đã bế bổng mẹ lên quăng uỵch lên giường, dượng cuốn mẹ vào cơn sóng khao khát mẹ từng bị tước mất trong những năm tháng đọa đày khi làm dâu ở chốn xa xôi.

Cứ ba giờ sáng mẹ phải dậy để làm hàng. Chỗ làm hàng cách giường ngủ một bức vách, xe tải ầm ầm lao qua vài chục giây là có một chuyến. Mà nếu không có xe tải, mẹ cũng chẳng có thời gian trở lại giường ngủ một giây một phút nào, việc không ngơi tay cho đến khi quán tiễn vị khách cuối cùng.

Trong cơn mê ngủ bé mơ hồ cảm thấy có cái gì đó vuốt ve lên má mình, lên khắp cơ thể mình. Một sự nhớp nháp lẫn thô ráp khiến bé khó chịu, đến khi bé choàng tỉnh thì đã thấy dượng nằm đè cứng trên người mình, một thứ gì đó cứng, bỏng rát xuyên qua phần dưới cơ thể đau buốt lên tận óc. Bé chưa kịp la lên thì dượng đã vội vã bịt miệng bé kèm theo lời thì thào dụ dỗ: “Đừng gọi mẹ, ngoan thì dượng thương. Không phải là em đang mơ một cái iphone 5S à. Mai dượng sẽ cho em. Đây là bí mật của 2 dượng em mình. Em mà cho mẹ biết dượng sẽ giết chết mẹ em đấy”. Mắt dượng long lên, răng nghiến chặt. Bé sợ đến cứng cả người, nhận ra người mình hoàn toàn trần truồng. Sự đau đớn lan ra toàn thân, nhừ nhẫn.

Sáng ra, dượng vội vã mang chăn chiếu đi ngâm, than giường mấy bữa nay có mùi âm ẩm, phải giặt. Bé u buồn nhìn theo con người vừa làm cái việc bé chưa thực sự hiểu lắm, nhưng bé cảm thấy đó là việc cực xấu. Cảm giác đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá làm hai hàng nước mắt bé chảy dài. Bé ngây thơ, không hiểu hành động vội vã lột chăn chiếu đi giặt của lão dượng là để phi tang dấu vết trinh nguyên của bé.

Bé cắp cặp đi học. Ngang qua chỗ mẹ bán hàng, bé bắt gặp mẹ cười duyên với dượng tít cả mắt. Sao bỗng dưng bé thấy nụ cười của mẹ đĩ thõa đến thế. Bé căm ghét thằng cha đàn ông đang cười cợt với mẹ kia. Đầu hôm hắn chiều chuộng mẹ, gần sáng hắn làm hoen ố con gái mẹ. Mẹ không nhận ra ánh mắt căm hờn của bé, ngọt ngào: “Ăn sáng rồi đi con!”. “Không ăn!" - Bé cộc lốc rồi đi thẳng. Mẹ tru tréo lên: “Con kia, tao cho mày ăn học, mày nói năng với mẹ thế hả”.

Tiếng lão dượng vẳng ra, giọng điệu dỗ dành: “Kệ bé đi em, cái tuổi nó thế”. “Anh lại cứ dung túng cho nó”, giọng mẹ thoắt nũng nịu. Bé ôm lấy gốc cây nôn thốc nôn tháo. Cảm giác vừa sợ hãi vừa xấu hổ làm bé sợ phải trò chuyện với ai, bé sợ lỡ ai nhìn vào mắt mình sẽ nhìn thấy hết việc lão dượng đã làm với mình. Bé nghĩ đến cái chết.

Trưa hôm đó, lão đón đường dúi cho bé cái iphone. Thứ mà trong giấc mơ bé cũng nghĩ về nó. Có nó bé sẽ mặc sức selfi, mặc sức online, tương tác cùng chúng bạn. Giờ bé nhìn nó như nhìn một vật chứng đầy ghê tởm. Lão dượng đưa ánh mắt thèm thuồng vuốt ve lên khắp người bé, nhăn nhở: “Em thấy dượng đã giữ lời với em chưa, em cứ ngoan ngoãn muốn gì dượng cũng cho em hết. Chỉ cần em đừng cho ai biết chuyện của em với dượng”. Bé muốn ném ngay chiếc điện thoại vào bộ mặt gớm ghiếc đó kèm những lời chửi rủa. Nhưng ánh mắt vừa vuốt ve vừa hăm dọa của hắn khiến bé đông cứng.  

Bé bỏ sang nhà cậu ở, nằng nặc đòi ngủ lại với bà ngoại. Được hai hôm, cả mẹ và dượng sang dỗ dành bé về. Cậu của bé sẵn không vừa ý với chuyện tình cảm của chị gái, lời qua tiếng lại, cuối cùng đến cháu cậu cũng không chứa. Thì ra lão dượng đáng ghét đã ngon ngọt dụ mẹ bé sang dỗ bé về, với cái cớ nhà vắng quá, buồn. Với lại mẹ cũng cần bé đỡ đần việc quán xá.

Bé sang chiếc giường bỏ không của anh trai ngủ một mình. Nhưng lão dượng vẫn mò đến mỗi lúc sau 3 giờ sáng. Bé biết, việc đồi bại mà lão thú vật làm với mình sẽ có em bé. Bé không thể mở miệng nói với mẹ. Vì vậy bé ngày đêm cầu mong mình có em bé, khi cái bụng bé to lên, mẹ sẽ biết, sẽ nhận ra bộ mặt bỉ ổi của ông chồng vẫn chiều chuộng mẹ hàng đêm. Nhưng chuyện bé mong đợi không xảy ra. Và bé khám phá, hắn luôn dùng một thứ gì đó mềm như cao su mỗi khi đến với bé. 

Hắn kè kè bên mẹ bé không rời mỗi khi có mặt bé. Có lẽ hắn đề phòng, hắn sợ bé sẽ nói cho mẹ biết. Có bữa bé không chịu được, buột miệng: “Mẹ đừng có dậy sớm như vậy nữa được không? Con sợ ma!”. Mẹ đang ăn, buông đũa: “Con muốn cả nhà chết đói thì cứ tiếp tục cái màn nhõng nhẽo trẻ con này đi”. “Con không muốn một mình trong nhà với dượng”. Bé lấy hết dũng cảm lên tiếng. Mẹ thờ ơ với câu sau cùng của bé. Mẹ cuồng tín với gã chồng trẻ đến phát ghét. Dượng kín đáo trừng mắt với bé, ra cái điều hăm dọa. Hôm sau hắn trừng phạt bé bằng cách cưỡng bức thô bạo hơn. Vừa làm đau bé, hắn rít lên: “Em có muốn cả thế giới biết chuyện sáng sáng em chiều chuộng tôi không? Tôi sẽ nói em ve vãn tôi, em cướp tôi từ mẹ em đấy!”.

Hôm sau nữa mẹ dậy bé cũng dậy theo, vật vờ từ góc này sang góc khác. Mẹ mắng đuổi vào giường ngủ bé cũng không vào. Cứ thế, bé thức cùng mẹ đến sáng. Nhưng cũng có bữa mệt quá bé ngủ quên và lão dượng lại tóm được cơ hội ngàn vàng.

Bé rơi vào trầm cảm, lực học sa sút. Cô giáo trao đổi với mẹ, bé bị mắng té tát. “Suốt ngày iphone với phây búc cho lắm vào, nếu không phải là của dượng mua cho mày thì tao đã ném cái điện thoại ấy vào nồi nước phở rồi nhé. Chỉ mỗi việc học mà không xong là thế nào”. “Vậy thì mẹ giữ lấy điện thoại đi”, bé nghẹn ngào dúi điện thoại cho mẹ. Mẹ hất tay bé ra, hờ lên: “Cái số tôi sao mà đến chết vẫn bị cha con chúng nó hành hạ thế này”.

Bé nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, câm nín, trống rỗng, cay đắng. “Mày cút đi theo thằng cha và thằng anh mày đi!”. Đỉnh điểm của tràng kể lể của mẹ đấy. Bé cũng gào lên: “Càng tốt, mẹ cho con tiền, con sẽ vào đó ngay lập tức”. “Mày đi đi! Đi đi! - Mẹ cầm cán chổi quất tới tấp vào người bé - Đi luôn đi, tao không rỉn cho cha con chúng mày một xu nào nữa. Lũ khốn nạn...”. Mẹ buông chổi ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Dượng lạnh lùng liếc qua bé, thản nhiên đến lố bịch khi cố gắng an ủi bà vợ thanh xuân vẫn tràn trề.

Bé ê chề muốn nhảy sông tìm chết!

Mẹ càng ngày càng mãn nguyện với hạnh phúc mới sau quãng đời đày ải nhọc nhằn.

Bé bắt đầu hả hê ngấm ngầm với những ý nghĩ độc ác dành cho mẹ. Bé sẽ không tìm cách cho mẹ biết nữa. Mẹ không xứng đáng được biết. Không xứng đáng kể cả việc tự oán trách mình.

Bé gọi cho anh trai cầu cứu, cũng không dám mở miệng để kể với anh địa ngục mà mình đang chịu đựng. Chỉ khóc và khóc. Trên facebook dày đặc những statut than thở không rõ ràng của bé. Thằng anh linh cảm có chuyện chẳng lành, tức tốc bắt xe ra định bụng sẽ đón em vào. Vào để làm gì thì không biết, ít nhất hai anh em có thể nương tựa vào nhau. Ba bây giờ không còn sức để uống rượu nữa, suốt ngày ngồi bó gối lảm nhảm chửi con vợ bạc tình. Bệnh lao phổi mạn tính khiến những cơn ho ngày một kéo dài, ông khạc nhổ lung tung, bừa bãi. Dẫu sao thì so với người say chửi chèo chẽo ngày xưa, ông bố ốm đau bây giờ dễ chịu hơn nhiều. Bé lên bến xe đón anh, hai đứa đèo nhau bằng chiếc xe đạp điện cọc cạch. Cả hai đứa đều tránh nhắc đến người mà chúng ghét.

Không chỉ có ghét, bé uất lên tận cổ!

Hai đứa thỏa thuận với nhau, không cho mẹ biết kế hoạch bé bỏ vào với cha đẻ. Chỉ cần chờ đến sáng mai, bé giả vờ cắp cặp đi học là anh sẽ đưa ra bến xe. Mẹ nhìn thấy con trai vào quán, hốt hoảng: “Ai cho con ra? Sao không báo cho mẹ biết?”. “Con về thăm mẹ và em, mốt con vào”. “Rồi tối con định ngủ ở đâu? Hai đứa ngủ chung trên giường đơn không tiện, chúng mày lớn cả rồi:”. Bé nhếch mép cười đau cười đớn. Mẹ chỉ chú ý giữ gìn giữa anh em ruột, cha dượng và con gái mẹ lại tin một cách tội nghiệp.

Bé kịp quay đi, giữ rịt ý nghĩ đó trong đầu.

*

Sâm sẩm, một đám đông nhốn nháo khiêng một chiếc cáng đẫm máu vào quán. Mẹ rú lên khi nhận ra đó là ông chồng trẻ.

Sập giàn giáo.

Một cọc nhọn xuyên rất ngọt từ hậu môn lên đến ngực. Nghe nói nạn nhân không kịp giẫy dụa, chỉ có đôi mắt cứ mở trừng trừng như thể chưa tin lắm sự viếng thăm đột ngột của thần chết.

Mẹ ngất đi tỉnh lại không biết mấy mươi lần trong những ngày tang đám. Thằng anh vô tình thành trụ cột chính. Bé dửng dưng, thờ ơ với sự vật vã của mẹ. Đắc thắng với ý nghĩ độc địa, mẹ đang đau đớn cho kẻ đã chà đạp con gái mẹ. Ha ha. Đáng đời mẹ!

Đêm đầu tiên sau khi chôn cất gã cha dượng tội lỗi, mẹ dọa sẽ đập đầu vào tường nếu hai đứa không chịu lên mộ đốt lửa cho dượng. “Chúng mày bội bạc vừa vừa thôi, ít nhất dượng cũng đã một thời gian dài làm cho mẹ chúng mày cảm thấy hạnh phúc”.

Bé dùng gậy quật tan nát mấy vòng hoa quanh mộ, đánh chan chát xuống nấm đất mới vun cao hồi chiều. Anh sững sờ rồi giằng lấy gậy trong tay bé, hỏi tại sao. Bé òa lên tức tưởi, tuôn ra một tràng đầy phẫn uất. Đến lượt anh chết điếng. “Nếu mẹ không tìm cách đẩy anh vào với bố có lẽ đời em gái sẽ không thảm hại như vậy. Hu hu...”.

Bé khóc. Anh trai cũng đấm tay lên mộ bật tóe máu, khóc ồ ồ. “Có nên cho mẹ biết không?”. Hai đứa nhìn nhau. Rồi cùng đồng thanh: “Có”!

Nhưng chúng khó có thể mở miệng. Mẹ suốt ngày ôm lấy ảnh gã chồng trẻ khóc lóc kể lể. Rằng là đời mẹ khốn khổ suốt mấy chục năm, mẹ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, mẹ mưu cầu hạnh phúc là sai sao mà ông trời nỡ tước đi hạnh phúc muộn mằn của mẹ? Khó khăn lắm mẹ mới gặp được người yêu chiều, nâng niu mẹ như thế? Sao ông trời không bắt mẹ đi mà lại bắt tội người chồng xấu số của mẹ.

Hai đứa không nói, mỗi đứa mang một tâm trạng khác nhau. Anh thì thấy không nỡ bồi thêm một nhát chí mạng vào nỗi đau của mẹ. Bé thì vẫn niềm hả hê đắc thắng đắng ngắt, mẹ cứ tiếp tục đau buồn tiếc thương đi, rồi đến lúc mẹ sẽ phải trả giá cho niềm tin của mẹ.

Và em gái  nữa, bé sẽ sống như thế nào trong quãng đời dài còn lại, khi mà ký ức đau buồn tủi nhục đã biến em thành một kẻ đầy hằn học, độc địa với đời? Ngoài kia, khắp nơi trên thế giới này, có biết bao đứa trẻ, bao cô gái bị người thân lạm dụng tình dục? Những tấm thân non nớt, những tâm hồn tội nghiệp đã từng và đang bị tiếp tục bị làm nhục sẽ sống như thế nào trong phần đời còn lại? Khi mà ký ức về những ngày đen tối sẽ không bao giờ ngừng đeo bám!

Truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên
.
.