Nên trồng cây gì?
Sau khi hỏi ý kiến một số chuyên gia về chỉnh trang đô thị, người phụ trách việc này là Trưởng khoa Tôn quyết định mua về 500 cây hương chương, nói với cấp dưới: “Ráng dốc sức trồng cho xong, rồi tôi sẽ đưa anh em đi nghỉ xả hơi”. Mọi người rất cảm động, hứa sẽ làm thật nhanh, bảo đảm 100% cây sống tốt.
Trưởng khoa Tôn rất hài lòng, báo cáo với Cục trưởng. Nào ngờ mới đi vào vấn đề thì Cục trưởng đã cười, ngắt lời: “Anh vất vả quá! Hãy nghe tôi đi, trồng hai hàng thùy liễu, sẽ rất là đẹp đấy!”.
Trưởng khoa Tôn toát mồ hôi, hối hận vì đã tự quyết định chọn mua cây hương chương, tiêu tốn khá nhiều tiền. “Cũng phải. Nhưng tôi nghĩ, hương chương cũng rất…”.
Minh họa: Lê Tâm. |
Cục trưởng có vẻ khó chịu, xua tay: “Trưởng khoa Tôn, việc gì anh cũng thạo, chỉ riêng khiếu thẩm mỹ là không được! Hãy trồng thùy liễu đi, năm ngày sau là phải xong toàn bộ, rõ chứ?”. Ông Tôn không dám nói gì thêm, gọi điện cho ông chủ bán cây, thương lượng xin trả lại hoặc cho đổi hàng. Ai dè, ông chủ bán cây từ chối thẳng: “Cái cây cũng có sinh mạng chứ, làm sao có thể đảo lộn như thế được?”. Không có cách nào khác, đơn vị đành chịu mất một khoản tiền, vứt bỏ số cây hương chương đã mua. Sau đó, Trưởng khoa Tôn không dám trễ nải, chạy mua đủ số cây thùy liễu, chở về. Vừa đến nhà thì nhận được điện thoại của Chủ tịch huyện, giục đến ngay để dự hội nghị.
Trưởng khoa Tôn sốt sắng đến ngay hội trường.
Chủ tịch huyện nói: “Đường Du Viên là công trình công ích dân sinh, chúng ta không thể làm qua loa, đại khái được. Mọi người hãy nghĩ xem, nên trồng cây gì là phù hợp nhất?”.
Hội trường im phăng phắc, không ai nói gì. Một lúc sau, Cục trưởng hắng giọng, nói: “Thưa Chủ tịch, thùy liễu thì sao ạ? Mùa xuân liễu rủ mướt xanh, một dải…”.
“Ồ, không tệ” - Chủ tịch huyện khen - “Nhưng đến mùa đông, thùy liễu rụng hết lá, trơ cành sẽ rất khó coi đấy. Cây tháp tùng thì sao nào? Mọi người hãy nói xem!”. Một giờ sau, một số người nói ý kiến của Chủ tịch huyện rất đúng đắn, thế là hội nghị quyết định sẽ trồng cây tháp tùng, yêu cầu bốn ngày sau là phải hoàn công.
Về đến cơ quan, Trưởng khoa Tôn lập tức triệu tập nhân viên, cười như mếu: “Phải đổi sang trồng cây tháp tùng rồi. Những cây thùy liễu này… Xin mọi người hãy mua giúp đi, rẻ một chút cũng được, miễn sao thu lại được ít tiền…”. Chẳng ai có giải pháp gì khác, đành phân ra mỗi người hơn chục cây thùy liễu rồi vận động bạn bè, người thân mua giúp, rốt cuộc chỉ thu về được khoảng một phần ba tiền.
Thời gian quá gấp, Trưởng khoa Tôn chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vàng đi mua cây tháp tùng và phân công nhiệm vụ: đào hố, trồng cây, lấp đất, tưới nước… Đâu ra đấy rồi thông báo rõ “ai kêu ca, làm khó thì cho thôi việc ngay”.
Sáng hôm sau, Trưởng khoa Tôn đến hiện trường, thấy cơ bản là đã đào xong hố thì trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Lúc đó, đột nhiên có thông báo của Cục trưởng: Chủ tịch thành phố sắp đến khảo sát thực địa, hãy ở yên đó. Trưởng khoa Tôn đang muốn về thay bộ quần áo thì nhìn thấy một đoàn xe con chạy tới.
Chủ tịch thành phố xuống xe, có Chủ tịch huyện và Cục trưởng tháp tùng, đến đầu đường Du Viên. Trưởng khoa Tôn cũng lặng lẽ đi tới, đứng núp sau lưng Cục trưởng. Chủ tịch thành phố nhìn khắp lượt, tươi cười: “Tốt đấy! Đã tính nên trồng cây gì chưa? À, mà bây giờ loại cây gì đang phổ biến nhỉ? Cây hương chương! Các anh xem, ở các đô thị lớn đều trồng cây hương chương”.
Chủ tịch huyện vội đỡ lời: “Anh nói chí phải. Chúng tôi cũng đã chọn cây hương chương, lập tức sẽ trồng ngay”. Cục trưởng quay đầu, nói với Trưởng khoa Tôn: “Ba ngày nữa, phải trồng xong toàn bộ cây hương chương, rõ chưa?”.
Trưởng khoa Tôn choáng váng, miệng đang mở to, tự nhiên ngậm ngay lại.