Nâng cao sĩ diện

Thứ Bảy, 03/11/2018, 08:45
Đỗ Đỗ, một học sinh tiểu học cằn nhằn vối bố: "Ngày nào bố cũng đưa con đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch, thầy giáo chẳng buồn nhìn con, còn các bạn thì coi con chẳng ra gì. Con không chịu đâu, con muốn ngày mai phải được ngồi ôtô đến trường!".

Bố Đỗ Đỗ buồn lắm, ngẫm ngợi rất lâu mới nghĩ ra một chiêu: Khi gặp khó khăn, cứ tìm đến lãnh đạo! Khỏi phải nói, ông rất cao hứng với sáng kiến của mình vì danh tiếng đơn vị đang nổi như cồn, lãnh đạo thì lên truyền hình liên tục.

Thế là bố Đỗ Đỗ đến gặp lãnh đạo, vò đầu, bứt tai rồi khẩn khoản: "Tôi muốn được mượn chiếc xe con của đơn vị một hôm, anh giúp tôi nói với lái xe sáng mai đến chở thằng bé nhà tôi đi học, có được không?".

Lãnh đạo ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Được chứ! Thế này nhé, anh để chiếc xe đạp lại đây cho tôi, ngày mai hai chúng ta đổi xe".

Sáng hôm sau, quả nhiên chiếc xe của lãnh đạo đỗ xịch ngay trước nhà Đỗ Đỗ. Cậu học trò nhỏ nhìn chiếc xe, kêu lên: "Oa, chiếc xe quá xịn!" rồi hân hoan chui ngay vào trong xe. Thấy xe có cửa nóc, cậu yêu cầu lái xe bật cửa nóc. Vì vóc dáng quá thấp bé, cậu có cố dướn người lên cũng chỉ ló được đôi mắt ra ngoài và giơ tay ra vẫy bạn bè.

Minh họa: Lê Tâm.

Xe đi đến cách trường khoảng 50 mét thì từ từ dừng lại vì nửa con phố phía trước đông nghẹt người. Bố Đỗ Đỗ cảm thấy lạ vì mọi hôm, cửa trường học đâu có đông người đến thế này. Ông bảo lái xe: "Thôi, anh cho bố con tôi xuống đây là được".

Hai bố con Đỗ Đỗ xuống xe, chen chúc đi trong dòng người. Sắp đến cổng trường mới biết, hôm nay khác mọi hôm ở chỗ lãnh đạo của bố Đỗ Đỗ đang gò lưng đẩy xe đạp chở cháu đến trường, thỉnh thoảng lại bắt tay người nọ, giơ tay vẫy chào người kia. Để giữ an toàn cho lãnh đạo, người ta đã phải điều một số cảnh sát giao thông đến khu vực cổng trường để duy trì trật tự. Xe cộ phía sau đều nhất loạt giảm tốc độ, nối đuôi nhau thành một hàng dài, trách gì chẳng tắc đường!

Lặng lẽ ngoái lại phía sau, đến khi thấy lãnh đạo của bố đẩy xe đạp đưa cháu vào trong sân trường rồi vẫy tay chào tạm biệt, Đỗ Đỗ mới ghé sát tai bố, thì thầm: "Bố à, sau này mình đừng có làm khó thế này nữa. Hôm nay con mới hiểu ra rằng, mình có được sĩ diện hay không, điều đó không phụ thuộc vào việc cái mông của mình ngồi trên chiếc xe nào, mà là ngồi tại vị trí nào cơ. Con nhất định sẽ học tập thật giỏi để cho con của con, tức là cháu của bố í, sau này không phải chịu khổ nữa…".

Truyện vui của Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.