Nàng Xuân Giang

Thứ Hai, 16/01/2017, 08:01
Sượng sùng, nhục nhã giữa đám đông, Bạng lé liền biến cái vung tay lên dở chừng thành ra gãi đầu rồi cười hề hề chữa ngượng. Xuân Giang không thể ngờ được rằng từ giờ phút đó, một vực thẳm thù hận đã mở ra trong lòng Bạng lé... 

Ve vẻ vè ve.
Kể vè lá lốt
Cha khoe con tốt
Ông khen cháu hiền
Mẹ khoe con duyên
Bà khen cháu thảo.
Chăm chỉ nhuần nhão
Chợ ngoài, đồng xa
Hay đâu dâm tà
Gieo tai rắc họa
Con gái giăng há
Nụ bỗng thành quả
Chiềng làng, chiềng chạ
Thượng, Hạ, Đoài, Đông
Có nghe rõ không
Con cháu Nguyễn Đồng
Không chồng mà chửa!
Không chồng mà chửa…

...

Bọn trẻ choai lêu bêu bất trị trong làng, không biết được kẻ nào thuê tiền cứ chõ vào nhà ông bà đồ Nguyễn Đồng Sủng mà kể vè suốt từ đầu tháng.

Tiếng là làm thầy nhưng ông đồ Sủng chưa từng dạy ai được một chữ nào. Không phải ông tài hèn lực kém, mà một phần bởi vợ ông là người tu hành phá giới, nên cái uy, cái danh giá của ông bị người đời bới móc đã suy giảm ít nhiều.

Phần nữa bởi gia đình ông bà quá nghèo, lại ở phải cái làng Đồng Lợi chỉ mê buôn bán, chẳng ai mê chữ bao giờ. Thành ra địa vị của ông Sủng chỉ ngang hàng bọn cùng đinh khố rách trong làng. Có khác chăng là vì có tí chữ mà được gọi phóng lên là thầy đồ để giễu đó thôi.

Vậy mà cái ông thầy đồ, tí chút giá trị tinh thần của cái túp lều rạ rách ấy cũng đã ra đi vĩnh viễn vì phải cảm cách đây hơn một năm rồi. Một mẹ góa ốm đau quanh năm, chị cả Xuân Giang phải dẫn dắt, cắt đặt bốn em nhỏ lầm lụi kiếm rau, kiếm cháo lần hồi qua ngày. Nhà Sủng biết mình yếu thế, đi ngang qua con chó cún của các nhà chức dịch trong làng cũng phải ngả nón ra chào. Chẳng dám dây với ai bao giờ.

Nhưng Bụt trên tòa không dưng gà mổ mắt. Cũng phải có lửa mới có khói chứ! Bọn trẻ con kể vè chào chão suốt từ tinh mơ cho đến tối mịt. Chúng kể từ lúc cả làng chưa ai hay bóng chim tăm cá cho đến khi Nguyễn Thị Xuân Giang, con gái lớn của nhà Sủng to bụng bằng cái nón, trong họ, ngoài làng đồng lòng bắt nàng ra đình hành xử mới thôi.

Dân làng đồn rằng cha con lý trưởng Bùng, Bạng xử Xuân Giang thì ít, xử ông tộc trưởng phó lý Nguyễn Đồng Lượng đang nhăm nhe leo lên tranh giành chức lý trưởng thì nhiều.

 *

Xuân Giang 17 tuổi, chuyên ở nhà dệt vải nuôi tằm. Tiếng là dân nghèo nhưng nàng quanh năm chân không lấm đất, tay không dính bùn. Da trắng mịn lụa là. Mặt trái xoan. Mũi dọc dừa. Môi ngấn mọng, đỏ tựa son. Cổ cao thon thả tự tạc bằng ngà voi. Nàng như một bông hoa lạ thanh tao giữa chốn quê mùa cục mịch. Trai làng xéo nát cỏ xung quanh nhà nàng, nhưng không ai dám hỏi Xuân Giang về làm vợ. 

Người nghèo e không với tới. Kẻ giàu sợ làng cười: lấy con nhà bạch đinh phá giới, phúc đức coi như đổ xuống sông. Ba đời khó lòng ngóc cổ. Thân phận trong làng không khéo bị chà đạp không hơn con sâu cái kiến. Vả lại, không anh trai làng nào dám vượt mặt trương tuần Bạng lé. Bạng lé con trai lý trưởng Phạm Văn Bùng.

Mới 27 tuổi nhưng Bạng đã có hai vợ, năm con. Cùng một dạng người cao thước mốt, da thiết bì, mắt to, mắt nhỏ, hai cha con Bùng, Bạng mưu mô quyền thế nghiêng trời lệch đất ở cái làng Đồng Lợi này.

Minh họa: Tô Chiêm.

Không muốn lấy Xuân Giang làm vợ, sợ nhà mình mất phúc, mất lộc. Nhưng cũng không muốn nàng rơi vào tay ai, nhìn thấy Xuân Giang là hắn thèm phát ghét, thường thò tay vuốt tóc, sờ má nàng trước chốn đông người. Ý muốn tỏ cho trai làng biết Xuân Giang chỉ là thứ lợn gà trong sân nhà hắn. Hắn muốn xơi lúc nào thì xơi, bán lúc nào thì bán. Cấm tiệt đứa nào vây vo, bén mảng.

Con giun xéo mãi cũng quằn. Lần ấy, bên giếng làng bắt gặp Xuân Giang đi gánh nước, Bạng lé liền giở trò vô sỉ hơn. Tay vỗ mông. Tay thộp ngực.

Thế này thì quá lắm! Xuân Giang nhẹ nhàng đặt đôi thùng nước đầy ắp xuống. Mắt quắc lên đầy lửa hận. Môi mím chặt. Rồi từng bước chắc nịch, như thể đã tính định điều này từ lâu, nàng tiến đến từ tốn giáng một cái bạt tai in hình năm ngón đỏ lừ trên khuôn mặt đang nhe nhởn cười của trương tuần Bạng lé.

Trong giây lát, khuôn mặt đang màu chì của Bạng lé thoắt đỏ lựng rồi tím bầm. Khi hắn sực tỉnh, vung tay định đánh trả, thì Xuân Giang đã lạnh tanh như không có việc gì xảy ra, cất gánh nước lên vai, dẻo bước về nhà, trong ánh mắt bàng hoàng vì nể của dân làng đang đông đỏ gánh nước.

Sượng sùng, nhục nhã giữa đám đông, Bạng lé liền biến cái vung tay lên dở chừng thành ra gãi đầu rồi cười hề hề chữa ngượng. Xuân Giang không thể ngờ được rằng từ giờ phút đó, một vực thẳm thù hận đã mở ra trong lòng Bạng lé. Sự thù hận sẽ khiến nàng phải trả giá bằng cả tính mạng và danh tiết của nàng. Bạng lé lặng lẽ rình rập từng bước chân non nớt của nàng.

Bạng lé chẳng phải đợi lâu. Một buổi chiều cuối xuân, như thường lệ, Xuân Giang cùng các cô thôn nữ trẻ khác ra cánh bãi ven sông hái dâu. Họ hái đến nửa buổi thì dừng tay nghỉ ngơi. Và cũng như mọi bữa, các cô gái trẻ chạy đi hái những bông hoa dại kết thành một vòng rực rỡ đội lên đầu nữ chúa - cô bạn gái xinh đẹp, thảo hiền nhất làng của họ. Chỉ đến khi mặt trời đã xế ngang ngọn đồi chắn lối về làng, các cô mới bừng tỉnh khỏi cuộc chơi. Ai nấy vội vã hái thêm vài nắm dâu nữa rồi ra về. Chỉ còn lại một mình Xuân Giang mải miết hái thêm hết nắm này đến nắm khác. Nàng muốn bù lại những phút giây nàng đã mở lòng cùng chúng bạn, thả hồn về với tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Những phút giây như liều thuốc mát làm dịu đi bao nỗi cơ cực, đắng cay của lớp người cùng đinh trong làng xã như nàng.

Xuân Giang không hề hay biết ở dưới bến sông kia, một chiếc thuyền to, lộng lẫy và diêm dúa đã lặng lẽ cập bến. Thuyền có treo cờ hiệu nhà Chúa. Một toán lính nín thở, nhanh nhẹn ùa lên bịt miệng cô thôn nữ lạ lùng có vòng vương niệm bằng hoa cài trên đầu lôi xuống thuyền.

Sự việc xảy ra bất ngờ và gấp gáp ngay trước mắt Bạng lé và tên Lời, người giúp việc của hắn. Hôm ấy đến lượt tên Lời bị cắt làm tuần phiên. Bạng lé ra với hắn từ đầu giờ chiều. Ngồi trong điếm canh, hai tên đang mải mê nhìn cô thôn nữ hái dâu tán chuyện bậy bạ rồi cười hô hố cùng nhau nên cũng không phát hiện ra có thuyền lạ cập bến làng. Chỉ đến khi bỗng thấy một toán lính ở đâu ùa ra bắt cóc Xuân Giang xuống thuyền, hai đứa mới ớ ra nhìn xuống sông.

Cha mẹ ơi! Đúng là thuyền nhà Chúa rồi. Lẽ ra khi thấy thuyền nhà Chúa tuần du đến địa phận làng nào, tuần phiên làng ấy phải có nhiệm vụ đánh kẻng báo hiệu để các vị chức dịch trong làng đưa dân chúng ra lạy mừng đón Chúa. Giờ thì quá muộn rồi! 

Trương tuần Bạng lé bắt Lời phải im thít: "Lộ ra là Chúa đến làng bắt cóc đàn bà con gái làng thì mắc tội với Chúa. Chết chín họ cả nhà mày lẫn nhà tao. Đằng nào thì tao với mày cũng có tội với làng vì sơ suất trong phiên trực để Chúa đến từ lúc nào, gây chuyện tày đình mà không biết. Vả lại, động ra lúc này không những mình mất nghiệp làm ăn mang tội mang hoạ không khéo mất mạng cả nhà. Mà nhỡ ra Chúa chữa thẹn lại ban cho con ranh Xuân Giang láo xược chức Phi, chức Hậu gì thì sau này tao với mày cũng bị nó trả thù, chết không có chỗ rấp xác. Chi bằng cứ im lặng xem sao rồi liệu sau...". Vậy là cả hai tên lặng thinh để mặc Xuân Giang sa vào miệng hùm hang sói.

Chiếc thuyền sau khi quăng trả cô thôn nữ lên bờ, lại lặng lẽ trôi xuôi. Xuân Giang gượng dậy đau đớn chỉnh lại váy yếm. Nàng lảo đảo tiến đến mép sông lặng nhìn dòng nước sôi sục hồi lâu rồi kinh tởm rút chiếc nhẫn chạm rồng Chúa vừa đeo bồi hoàn danh dự cho nàng xuống sông.

Mấy tháng sau, các con cháu trong họ Nguyễn Đồng lặn mò nhọc xác, kiệt sức nhưng vẫn không làm sao thấy bóng dáng tăm hơi của chiếc nhẫn chạm rồng. Xuân Giang đã ném cơ hội sống duy nhất của mình xuống dòng sông mênh mông chảy xiết. 

Bốn tháng sau, khi cái thai trong bụng Xuân Giang đã to khó giấu, lý trưởng Bùng cười lớn giữa sân đình, quát vào mặt Xuân Giang đang bị trói quỳ trước toàn thể dân làng Đồng Lợi: "Cái con khố rách áo ôm kia! Mày đã trai trên gái dưới; có  gọt đầu bôi vôi, trôi sông thả đỉa chưa đủ. Mày còn cả gan đặt điều cho Chúa định gán tội khi quân cho cả làng! Lại còn dám bịa tạc Ngài ban nhẫn rồng! Vậy nhẫn đâu? Nhà nghèo kiết xác như nhà mày mà lại dám ném cái nhẫn quý đủ mua cả cái làng này xuống sông à! Thực điêu xảo! Chuyện mà đến tai Ngài thì Ngài làm cỏ cả làng. To gan thật! Nay làng góp cả hai tội xử mày: cột đá dìm sông cho chết là thích đáng. Chớ có kêu oan!".

Bùng hởi lòng hởi dạ. Vậy là kỳ cát cử sắp tới, lão Lượng cứ gọi là đi đứt. Trong họ còn chẳng dạy bảo được nhau, để cháu mắc tội khi quân, điếm nhục cho cả làng, còn đâu tư cách mà đòi ra gánh vác trọng trách xã hội. Chân lý trưởng của Bùng này sẽ lại vững như bàn thạch.

Tội của người trong họ đã hai năm rõ mười. Họ Nguyễn Đồng hổ thẹn nhũn như con chi chi, đành phải nêu cao gia phong họ tộc bằng cách thực thi lệ làng thực nghiêm khắc.

Giờ thì Xuân Giang đã bị cạo trọc đầu, lột váy áo, bó chặt trong một chiếc lồng tre, có dồn thêm hai hộc đá, nằm giữa sạp thuyền.

Trương tuần Bạng lé và tên Lời hì hục chèo thuyền đến giữa dòng sông. Trời vẫn trong xanh đến nhức nhối trên đầu. Mặt trời đang từ từ xuống núi. Xuân Giang đã kêu oan đến khản cả họng suốt mấy tuần nay và bây giờ nàng vẫn không hết hy vọng được sống.

Nàng vẫn gào thét gọi trời khấn đất:

- Ối Trời cao đất dày ơi! Con là Xuân Giang, lòng không nhơ bẩn, oan khuất đầy mình!... Nếu con đáng tội…  xin cái rọ đá này cứ dìm chết con ngay tức khắc. Nếu con oan ức, thì xin trời Phật mở lòng từ bi cho con được nổi lên...

Rồi Xuân Giang gắng cựa mình trong rọ, vừa khóc vừa nói với hai tên tuần:

- Lệ làng đã quyết tôi không dám chống… Nếu tôi có tội thật thì có chết tôi cũng không dám oán hờn. Nhưng nếu trời Phật đã thấy tôi oan ức mà cho tôi được nổi lên thì tôi xin các ông vì phúc đức gia đình hãy vớt tôi lên thuyền. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy sống hai ông. Tôi còn có mẹ già em dại, không có tôi cả nhà sẽ chết đói mất...

- Được! Mày cứ nổi lên được đi! Rồi ông sẽ vớt! - Lợi cười hi hí!

- Thôi đi! Khỏi phải dài lời với nó! - Bạng lé quát Lợi - Vứt nó xuống sông nhanh lên rồi còn về ăn cỗ, kẻo làng xơi tiệt bây giờ! Nắm lấy quai rọ đi. Tao đếm một hai ba thì lẳng xuống nhé! Nào! Một! Hai! Ba!

Tùm! Cái rọ tre chứa Xuân Giang trong đó bị lẳng xuống sông. Con thuyền mất thăng bằng cũng lật ụp hất cả hai tên rơi tõm xuống nước. Hai đứa tối tăm cả mặt mày, uống no một bụng nước rồi hì hục mãi mới lật lại được thuyền leo lên.

Bạng lé nằm vật ra thuyền thở dốc trong khi tên Lợi vừa leo được vào thuyền đã phải vội vàng hì hục tát nước ra khỏi thuyền. Vừa tát được vài cái, tên Lợi bỗng thả phịch người xuống, mắt trợn ngược, miệng ú ớ lắp bắp:

- Nó... Nó... nổi kìa!

Bạng lé chồm dậy ngó theo tay Lợi, nhíu mày:

- Nó nào? Đâu? - Vừa lúc Bạng nhìn thấy cái rọ tre chứa Xuân Giang ở trong bập bềnh ngay sát mạn thuyền.

- Cứu với... Cho tôi... lên với! - Tiếng Xuân Giang thều thào, rền rĩ cầu khẩn lẫn trong tiếng sóng đánh vào mạn thuyền, nghe như từ cõi nào vọng lại - Cứu... cứu... tôi...

- Ma! Nó thành ma rồi! Làm gì có chuyện đá nổi! - Bạng vùng dậy hốt hoảng giật lấy cái bơi chèo buộc gá ở mạn thuyền đập liên hồi kỳ trận vào cái rọ tre, cố dìm nó xuống - Đập cho nó chết đi! Diệt cho nó chết hẳn đi, kẻo nó lại dìm thuyền của mình xuống nước nữa bây giờ!

Lợi run lập cập vớ lấy cây sào đâm lấy đâm để vào cái rọ tre.

- A... á... á! - Từ trong rọ Xuân Giang thét lên đau đớn - Mày… giết tao! Mày vẫn cố giết tao!... - Tiếng thét căm hờn bung ra lan toả khắp mặt sông.

Những vòng máu tứa ra từ trong rọ loang lổ nhuộm trào cùng sóng nước. Màu máu đỏ ối hoà cùng ánh mặt trời chiều tà hắt xuống nước, biến cả mặt sông thành dòng sông máu. Con thuyền trôi trên máu đỏ. Hai tên tuần vẫn tới tấp quật, đập cái rọ trong điên loạn rồ dại mê man.

- Tao nguyền sẽ trở thành ma ở bến sông này! … Không bao giờ… nguôi quên oán hận... Tao sẽ trả thù ù!... Tao sẽ trả thù... ù!... Ao... o… ù…

Cái rọ đã chìm xuống sâu trong máu đỏ nhưng tiếng thét từ đó vẫn vang lên buốt lạnh, rền vang hắt vào ánh hào quang vàng rợn của mặt trời sắp tắt trộn lẫn vào từng con sóng lan xa, vang xa, vẳng xa...

Mãi đến tận bây giờ, cứ đến lúc hoàng hôn, khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời ghé dần xuống mặt nước sông là người dân quanh bến Hoang lại vẫn nghe văng vẳng đâu đó trên mặt nước vàng sậm đỏ ánh hoàng hôn tiếng sóng rầm rì không nguôi "Ao... o… ù…".

Hơn hai trăm năm đã trôi qua, người dân Đồng Lợi vẫn không khỏi rùng mình khi trong những đêm dông bão mịt mùng, vẫn nghe thấy lẫn trong tiếng gió hú, sóng gào ngoài bến Hoang, những âm thanh căm hờn của người con gái bị oan khốc: "Trả thù... Trả thù... ù ù...".

Nhưng cũng nhiều người nói: Đó chỉ là những âm thanh vô tri, vô tình trong sóng gió, mà những kẻ giàu trí tưởng tượng thích thêu dệt nên. Chứ ngay trong đêm ấy, vào cái ngày Xuân Giang bị dìm chết, trời bỗng trở cơn dông bão cuồng nộ. Cả làng Đồng Lợi chìm trong sấm chớp, bão mưa, gió gào. Nhà nhà đóng cửa cài then kín mít. Lẫn trong tiếng sét đánh, sấm gầm, những ánh chớp nhoáng nhoàng, tiếng gió rú rít lồng lộn, người ta nghe thấy tiếng kêu khóc, gào thét, van xin của tên Bạng rồi tên Lợi. Qua khe cửa người ta thấy hai tên chạy quáng quàng, dúi dụi như ma đuổi.

Sáng ra khi đất trời đã trở lại bình yên, dân làng bắt gặp Lợi, Bạng đã chết sấp mặt trong giếng làng. Lý trưởng Bùng thắt cổ chết thè lưỡi trong chuồng trâu.

Sử sách cũng viết rằng: "Chúa Trịnh Giang cầm quyền 10 năm (1730 - 1740). Chúa hoàn toàn xao nhãng việc nước, chỉ ham văn chương, nhã nhạc, ưa tuần du lên phương Bắc và dâm loạn hết sức. Một hôm Chúa bất ngờ bị sét đánh gần chết. Từ đó Chúa mắc bệnh "kinh quý" (chứng tâm thần bất định hay hoảng hốt, sợ hãi). Dân chúng đồn rằng: Chúa vì quá dâm dục nên bị quả báo, Trời phạt. Chúa phải náu mình xuống hầm đất (gọi là cung Thưởng Trì), không bao giờ dám ló mặt lên nữa. Chúa ở dưới đất 20 năm cho đến khi chết. Chúa thọ 51 tuổi, tên là Thuận Vương, hiệu là Dụ Tổ".

Quả là trời đã thi hành công lý. Người đời sau này đã dựng đền thờ Nàng nhiều nơi ở ven sông. Và nàng Xuân Giang đạo hạnh trẻ tuổi hẳn phần nào đã được nguôi hận. 

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Anh Thư
.
.