Mười năm trả hận

Thứ Bảy, 25/08/2018, 08:51
Câu nói của gã râu xồm một lần nữa khêu gợi trí tò mò của chủ quán, bà ta nhỏm dậy, hỏi: “Ông anh, tại sao một con vịt lại có thể khiến anh ngồi tù mười năm được chứ?”.

Có gã đàn ông râu ria xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi bước vào một quán ăn nhỏ, lớn tiếng bảo bà chủ: “Cho tôi một bát thịt vịt chao tương cải, một đĩa thịt vịt luộc, một bộ cổ, cánh vịt, một đĩa gan vịt xào…”. Chủ quán thấy khách có một mình mà gọi nhiều món như vậy thì rất mừng, nhưng không hiểu sao người khách này lại gọi toàn những món chế biến từ vịt nên hỏi: “Có phải thịt vịt là món khoái khẩu nhất của anh không vậy?”.

Gã râu xồm trợn mắt: “Khoái khẩu cái gì? Vịt chính là cái thứ mà tôi ghét nhất đấy! Hôm nay là bữa cơm đầu tiên của tôi sau khi được ra tù, nhất định phải chén đẫy một bữa thịt vịt cho bõ ghét!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Đồ ăn được đem đến, gã nghiến răng nghiến lợi, ăn như hổ nhai, sói nuốt, không lâu sau đó, trên bàn chỉ còn trơ lại một đống xương vịt, gã râu xồm sảng khoái vươn vai, nói: “Đã quá! Mười năm rồi, kể từ ngày cái con vịt quái ác nó hại tôi, khiến tôi phải ngồi tù”.

Câu nói của gã râu xồm một lần nữa khêu gợi trí tò mò của chủ quán, bà ta nhỏm dậy, hỏi: “Ông anh, tại sao một con vịt lại có thể khiến anh ngồi tù mười năm được chứ?”.

Gã râu xồm châm điếu thuốc lá, rít một hơi dài, phả khói mù mịt rồi chậm rãi kể: “Là mười năm trước, tôi làm đầu bếp cho một nhà hàng. Một hôm, ông chủ bảo tôi xuống thôn, tìm mua một con vịt, tôi liền cưỡi xe đạp xuống thôn, mua được một con vịt béo. Trên đường trở về, khi đến thị trấn, không hiểu tại sao con vịt đang ở trong giỏ xe của tôi đột nhiên nhảy vọt ra rồi phi ngay xuống hồ nước đối diện bên kia đường. Tôi vội quăng xe, lao theo con vịt nhưng vì nó nhanh hơn, cứ nghênh ngang bơi tới, bơi lui, không thể nào tóm được nó. Lúc đó, tôi nhìn thấy ở thửa ruộng bên cạnh có một chiếc máy bơm đang chạy…”.

Bà chủ quán reo lên: “Tôi hiểu rồi, có phải là ông anh đã dùng chiếc máy bơm đó để hút cạn hết nước hồ và...”.

Gã râu xồm lắc lắc cái đầu bù xù: “Không phải thế. Là tôi đã giật dây điện nối vào mô tơ máy bơm ra rồi quẳng xuống hồ, lớn tiếng mắng: Có giỏi thì cứ bơi nữa đi, ông mày cho điện giật chết…”.

Bà chủ quán gật gù, giơ ngón tay cái: “Đó là một giải pháp tuyệt vời!”.

“Tuyệt cái con khỉ! Tôi vừa dứt lời thì từ phía bên dưới vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Thế là, tôi đã phải đánh đổi cái con vịt chết tiệt ấy lấy mười năm tù giam”.

Bà chủ quán trợn tròn mắt: “Thật vậy sao, chuyện gì đã xảy ra?” .

Gã râu xồm phẩy tay: “Còn nói gì được nữa, hồ nước ấy nối thông với một cái hồ bơi ở phía dưới mà lúc ấy trong hồ bơi lại có mấy người đang bơi lặn…”.

Truyện vui của Michael Horvath (Mỹ)- Bảo Châu (dịch)
.
.