Một phen hú vía

Thứ Bảy, 24/08/2019, 07:16
Một buổi chiều, Xa Hữu Phúc lái xe chở hàng ra ngoại tỉnh. Đến nơi rồi, phải bốc dỡ hàng rồi làm thủ tục, giấy tờ giao nhận hàng... mất rất nhiều thời gian nên mãi đến tám giờ tối anh ta mới bắt đầu lên xe, quay trở về.

Buổi tối hôm ấy, trời âm u, không khí nặng nề, bốn bề tối đen như mực. Trên con đường quốc lộ, duy nhất chỉ có ánh đèn pha xe ôtô của Xa Hữu Phúc xé màn đêm u ám, hình thành một vạt sáng hình dải quạt, băng nhanh về phía trước.

Đến đoạn đường cách nhà Xa Hữu Phúc khoảng chừng hai mươi cây số có một khúc cua rất gấp, khoảng 90 độ. Khi xe chạy đến đó, Xa Hữu Phúc giảm tốc độ rồi đánh mạnh tay lái. Trong khoảnh khắc, chiếc xe quay đầu, chuyển hướng. Trong ánh đèn pha loang loáng, Xa Hữu Phúc phát hiện ra phía trước xe khoảng chừng hơn chục mét có một người nằm ngang trên mặt đường.

Nói thì chậm, việc xảy ra thì nhanh, Xa Hữu Phúc vội vàng đạp phanh xe, đánh tay lái để tránh. Nhưng do xe đang chạy nhanh, khoảng cách lại quá gần, Xa Hữu Phúc nhận thấy bánh xe kênh lên và có tiếng “lộp cộp” dưới phía gầm xe.

Minh họa: Lê Tâm.

“Thôi, hỏng rồi!”, bằng kinh nghiệm lái xe đã lâu năm, anh ta biết việc tồi tệ đã xảy ra - chiếc xe đã đè nghiến lên thân cái người đang nằm ngang đường.

Chiếc xe ôtô đang có đà, còn trượt về phía trước tới mấy chục mét nữa mới chịu dừng hẳn lại. Xa Hữu Phúc quay đầu quan sát bốn phía, thấy ba bề bốn bên tối đen, tịnh không có một bóng người. Anh ta nhảy xuống xe, chạy về phía hiện trường tai nạn.

Trong bóng tối lờ mờ, Xa Hữu Phúc phát hiện có một cô gái trẻ đang nằm ngang đường. Hình như cô ta chỉ mặc một bộ đồ nội y bó sát thân thể, đôi gò bồng đảo nhô cao, để lộ rõ những đường cong đẹp và khêu gợi, hiển nhiên là dáng vẻ của một cô gái đẹp phiêu lãng.

Cô gái nằm im trên mặt đường, không chút động đậy. Xa Hữu Phúc tiến sát cô gái, chăm chú nghe ngóng nhưng tuyệt nhiên không có một chút động tĩnh gì, lẽ nào cô ta đã... Anh ta không dám nghĩ gì thêm nữa, nhẹ nhàng cầm hai cánh tay cô gái thử nâng lên rồi hạ xuống thì quả nhiên, hai cánh tay ấy thõng thượt, mềm nhũn và lạnh buốt như băng. Xa Hữu Phúc ghé tai vào mũi cô gái, nín thở và chú ý lắng nghe nhưng không thấy có một mảy may hơi thở nào...

“Xong rồi, không còn có thể cứu được cô ta nữa!”. Đầu óc Xa Hữu Phúc vận động rất nhanh “Làm thế nào bây giờ? Việc cứu người đã không còn có ý nghĩa gì. Ngoài việc chủ động tự thú ra thì trong ba mươi sáu chước, chước chuồn là thượng sách. Có lẽ phải nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đáng sợ này”.

Nghĩ đến đây, theo bản năng, anh ta lại ngoái đầu nhìn bốn phía; chỗ này đại khái là vẫn còn cách thành phố khá xa, quanh đấy lại chẳng có thôn trang nào cả, xung quanh im lặng như tờ, đến một bóng chim cũng chẳng thấy chứ đừng nói gì đến người! Xa Hữu Phúc nghĩ, phải đi ngay thôi chứ còn chần chừ đến bao giờ nữa, nên anh ta leo lên xe, nhấn ga. Chiếc xe giống như một con ngựa hoang được tháo bỏ dây cương, chồm lên lao nhanh về phía trước.

Về đến nhà thì đã hơn mười một giờ khuya. Vào trong nhà, Xa Hữu Phúc ngồi chết lặng trên chiếc sô fa, toàn thân như muốn tan chảy. Vợ anh ta là Đổng Lệ Na thấy chồng mình sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải không còn chút khí lực nào thì gặng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

Mạng người là quan trọng, Xa Hữu Phúc biết là không thể giấu vợ việc này được liền đem câu chuyện đã xảy ra thuật lại một lượt. Nghe chồng kể xong, Đổng Lệ Na cũng choáng váng đến rụng rời chân tay, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Cô nói với chồng: “Anh đã sai rồi, không nên mắc sai lầm thêm một lần nữa. Đến khi trời sáng, vụ tai nạn chết người chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện, rồi cảnh sát giao thông sẽ vào cuộc điều tra.

Tục ngữ có câu “Trốn được một giờ, ai trốn được mười lăm năm”, chi bằng chủ động đi tự thú là hơn cả; chưa nói là vụ tai nạn này xảy ra vào lúc đêm khuya, trời tối, đường vắng lại do vô ý, mà mình có đâm vào người ta đâu nên có gì mà phải sợ?".

Xa Hữu Phúc vốn bản chất thật thà, lúc bình thường ở nhà có tiếng là sợ vợ, huống hồ lúc này anh ta cảm thấy lời nói của vợ không phải là không có lý nên tức thì lấy lại tinh thần, cùng vợ đi đến trụ sở đội cảnh sát giao thông để tự thú.

Cán bộ trực ban của đội cảnh sát giao thông nghe nói có vụ tai nạn giao thông chết người vừa xảy ra thì không mảy may dám trễ nải, lập tức giục vợ chồng Xa Hữu Phúc lên xe cùng chạy đến hiện trường, dùng ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu vào cô gái bị xe đè tử vong rồi cùng xuống xe, đến bên cô gái, nhìn kỹ. Cả mấy người bỗng bật cười rũ rượi.

Thì ra, cái cô gái đẹp phiêu lãng, chỉ mặc độc bộ nội y bó sát cơ thể bị xe ô tô của Xa Hữu Phúc đè “chết” ấy nguyên là một em ma nơ canh (người mẫu) bằng gỗ được chế tác rất tinh xảo, giống y người thật, bị người ta đánh rơi giữa đường từ bao giờ nhưng mà lại khiến một lái xe lâu năm như Xa Hữu Phúc phải kinh sợ đến mất mật, kể cũng lạ lùng thay!

Truyện vui của Thiệu Anh (Trung Quốc)-Bảo Châu (dịch)
.
.