Một cánh tay

Thứ Bảy, 19/08/2017, 08:02
Thư kí Chu đích thực rất có trình độ, tôi rất ngưỡng mộ anh ta. Anh ta không chỉ có vận số tốt, mà còn có năng lực giỏi, học vấn rộng.

Tôi và anh ta chơi với nhau từ nhỏ; tiểu học, trung học đều học cùng một lớp, rất thân thuộc. Tên ở nhà của thư kí Chu là "cún con", bây giờ không thể gọi như vậy, trong bất kì trường hợp nào, mọi người đều gọi anh ta một cách tôn kính là "thư kí Chu".

Người muốn kết giao với thư kí Chu rất đông, bởi vì anh ta là thư kí của Thị trưởng, không qua anh ta, ai dám trực tiếp liên hệ với Thị trưởng. Tiếp kiến, báo cáo, quan sát, chụp ảnh, phỏng vấn, hội thảo,… bao gồm cả gửi một chút "tâm ý" nào đó, việc gì mà không qua tay thư kí sắp xếp, ngay cả vợ của Thị trưởng khi cần liên hệ với Thị trưởng cũng phải thông qua thư kí. Quyền lực của anh ta rất lớn, huyện trưởng, xã trưởng, trước mặt thư kí Chu đều phải gật đầu khom lưng, còn trước mặt chúng tôi thì lại là một người hoàn toàn khác.

Tôi luôn muốn gặp thư kí Chu, chỉ có hai người. Anh ta bận, tôi biết. Tôi cần gặp anh ta, nhưng tìm gặp anh ta có việc gì, tôi đã không muốn làm quan, lại cũng không muốn kiếm tiền, cũng không phải không muốn, mà là không có bản lĩnh đó. Tôi gặp thư kí Chu là muốn nghe anh ta nói. Học vấn của anh ta rất tốt, hiểu nhiều biết rộng, anh ta tùy ý nói một vài điều gì đó, tôi mỗi lần nghe đều cảm thấy như được giáo dục thêm, mở mang thêm. Nói đến đây, tôi phải tự khen mình một câu, tôi thật là người hiếu học.

Minh họa: Lê Tâm.

Trong thôn, thư kí Chu là người làm văn thư sớm nhất, lúc đó người trong thôn đại khái một nửa đều gọi anh ta là "thư kí Chu", còn một nửa vẫn gọi anh ta là "cún con". Thôn trưởng thăng chức Xã trưởng, Phó huyện trưởng, Phó Bí thư, Bí thư, Phó Thị trưởng, Thị trưởng, thư kí Chu cũng theo đó mà dần dần thăng chức. Cho đến hôm nay, mọi người vẫn giống như hai mươi năm trước gọi anh ta là "thư kí Chu", không giống như Thị trưởng cách mấy năm lại thay một lần tên gọi. Thư kí Chu từng nói, gọi anh ta thế này để "lấy bất biến ứng vạn biến".

Làm thư kí cho lãnh đạo không dễ. Chức vụ không cao, vị trí lại quan trọng, trách nhiệm thì không nhỏ. Đương nhiên, thư kí Chu là một ngoại lệ, anh ta đã thông minh lại chịu khó, đầu óc linh hoạt hơn người bình thường, điều này chúng tôi từ nhỏ đều rất phục.

Chúng tôi một năm có thể gặp mặt một hai lần, cùng ăn cơm, cùng uống rượu, cùng trò chuyện, thực chất không có sự tình gì, chủ yếu là nghe thư kí Chu giảng những điều mới lạ. Anh ta rất cẩn thận, rất ít nói về quan hệ với lãnh đạo, chúng tôi đều hiểu, và cũng rất ngưỡng mộ đạo đức nghề nghiệp của anh ta.

Nhưng, có một lần anh ta nói qua về việc của lãnh đạo, rất có ý nghĩa, tôi về suy nghĩ nửa tháng trời, càng nghĩ càng thấy thú vị.

Anh ta nói, lãnh đạo và quần chúng không giống nhau, chủ yếu biểu hiện ở trên tay. Cảm giác của tay khác và thế tay lại càng khác. Trong cảm nhận, tay của lãnh đạo và tay của dân thường nhất định không giống nhau, điều này rất dễ lí giải. Tay nông dân, công nhân, cả ngày cày cuốc, lau rửa máy móc, nông cụ, thô ráp, cứng đờ, không giống tay người làm quan nhẵn bóng, da thịt mềm mại, chỉ cần nhấc lên là cảm thấy mềm mại.

Thế tay, bình thường là tư thế đặt tay, giữa lãnh đạo và quần chúng có sự khác biệt rất lớn, điều này tôi trước đó thật chưa từng lưu tâm. Thư kí Chu nói, ví dụ như Thị trưởng, lúc làm Thôn trưởng, Xã trưởng, tay của ông ta bình thường thích đặt phía sau lưng, đi xuống ruộng giảng cho quần chúng, thường là ôm tay, rất ít khi ông ta chủ động bắt tay quần chúng.

Sau khi làm lãnh đạo cấp huyện, tay ông ta di chuyển về phía trước. Đứng trước mặt quần chúng, mọi tình huống đa số đều để đan chéo đặt trước bụng hoặc trước ngực. Cho dù đi đâu, nhìn thấy, công nhân, cán bộ, ông đều chủ động bắt tay. Nói tới bắt tay, kì thực, chỉ là duỗi tay ra phía trước cho người khác bắt, chứ tự thân ông chẳng mất tí sức lực nào.

"Ở cương vị lãnh đạo cấp Thị trưởng, tay ông ta bình thường cũng đan chéo đặt trước bụng, động tác này cậu có thể nhìn thấy dễ dàng trên truyền hình, đặc biệt là tiếp kiến, hội kiến, thị sát, tay ông ta thường có tư thế này, có thể nói như là động tác quen thuộc. Bây giờ so với trước kia có chút thay đổi, là vì phạm vi bắt tay nhỏ hơn, phạm vi vẫy tay nhiều hơn. Thị trưởng gặp quần chúng không thể nhất nhất bắt tay, đành phải không ngừng hướng về phía quần chúng mà vẫy tay".

Bạn xem, điều thư kí Chu nói thật là có bao nhiêu ý nghĩa.

Một tháng trước nghe nói Thị trưởng gặp tai nạn ô-tô, phải đem cắt một cánh tay. Tôi buồn khi nghĩ đến tư thế tay biến hóa của Thị trưởng sau này.

Hôm qua, tôi xem tin trên truyền hình lại gặp Thị trưởng, ồ, ông ta thăng chức làm Bí thư rồi. Đối diện với nhà báo và truyền thông, ông vẫy vẫy tay, nhưng tư thế hai tay đan chéo không hề xuất hiện lần nào cả.

Tôi rõ rồi, ông ta hiện giờ là "một cánh tay" chân chính!
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.