Món quà quý nhất

Thứ Hai, 24/12/2012, 08:00

Trước lễ Giáng sinh một ngày, nhóm những người ăn mày của một thành phố nhỏ tụ họp nhau lại. Đó là những người dựa vào nghề ăn xin mà tồn tại ở thành phố này được gần một năm. Cư dân thành phố này đã cho họ có cuộc sống mỗi ngày ba bữa, cho họ sự ấm áp, cho họ rất nhiều tình cảm khó quên. Khi ngày lễ Giáng sinh đến, họ quyết định chọn ra một người đã cho họ nhiều nhất, tốt bụng nhất, làm cho họ cảm động nhất để toàn thể nhóm ăn mày trong thành phố tặng người đó một vòng nguyệt quế, gọi là món quà nhân ngày lễ Giáng sinh.

Có người đưa ra ý kiến: "Thiên sứ lương thiện" phải dành cho một ông nhà giàu bụng phệ bởi vì mỗi khi họ xin ông ta, ông ta đều cho họ cả một tờ bạc 100 đô. Có người lại đề nghị nên để vinh dự này cho ông chủ một nhà hàng sang trọng vì mỗi khi họ đói lả, ông ta lại cho họ được ăn những bát mì thơm phức, nóng hổi. Thậm chí có người còn đề nghị tặng chiếc vòng nguyệt quế cho một vị bác sĩ đức cao vọng trọng bởi vì khi họ ốm đau, ông ta chẳng ngại họ bẩn thỉu, đói rách, rất nhiệt tình chữa bệnh cho họ…

Khi cánh ăn mày đang tranh cãi nhau đỏ mặt tía tai không biết nên chọn ai thì một cô gái chống nạng đứng lên nói:

- Theo tôi, "Thiên sứ lương thiện" này phải dành cho một thím có cái nốt ruồi đen dưới cằm trong thành phố này.

Cô gái vừa nói xong đã có một người phản đối ngay:

- Không được, thím ấy không thể bì với ông nhà giàu bụng phệ được. Thím ấy có cho chúng ta tiền bao giờ đâu, thậm chí đến một miếng bánh bao cũng không có.

Cô gái chống nạng nói tiếp:

- Chỉ có thím ấy mới cho chúng ta một thứ mà những người khác không có được.

- Thứ người khác không có được là cái gì? Là vàng bạc? Là tiền? Hay là kim cương - Một người đứng lên vặn lại cô gái.

Cô gái chống nạng mặt đỏ lên, có chút hơi ngượng, nói:

- Không, những thứ đó đều không có, nhưng cái thím ấy cho chúng ta còn quan trọng hơn những thứ đó rất nhiều.

Quý hơn cả vàng và kim cương, vậy thím ấy cho họ cái gì? Tất cả tự nhiên im lặng trở lại. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô gái dò hỏi. Cô gái nhìn mọi người nói:

- Mỗi lần thím ấy đều cho chúng ta nụ cười, lại còn vẻ ái ngại nói: "Thật có lỗi, bởi vì bây giờ tôi cũng không có gì để cho cháu cả".

Cô gái trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Đúng, thím ấy đã cho chúng ta sự tôn trọng.

Tất cả tự nhiên yên lặng. Đúng, bánh mì, quần áo, tiền bạc là những thứ mà mọi người thường bố thí cho họ, nhưng có bao nhiêu người đã tặng cho họ nụ cười và sự tôn trọng. Yên lặng một lúc lâu, tất cả nhóm ăn mày đều đứng lên vỗ tay tán đồng và tất cả đều nhất trí tặng vòng nguyệt quế "Thiên sứ lương thiện" cho bà thím có cái nốt ruồi đen ở dưới cằm bởi vì thím ấy cho họ cái thứ rất quý báu mà những người khác không có được - Đó là nụ cười và sự tôn trọng họ.

Đúng, vàng bạc và kim cương không phải là món quà quý báu nhất, món quà làm cho một tâm hồn cảm động mới là món quà quý báu nhất

Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.