Miền đất lạc

Thứ Sáu, 28/08/2015, 08:00
Người đẹp quỳ gối trên mui thuyền. Xiêm áo lụa mỏng manh trễ nải, mái tóc hơi rối chảy tràn trên bờ vai mềm mại, từng ngón tay run run nâng bầu rượu rót vào chiếc chén ngọc trên chiếc khay khảm xà cừ óng ánh. Nước mắt nàng tuôn rơi lên những ngón tay búp măng, rơi cả vào chén rượu đào...

Vào những đêm trăng suông thanh vắng, chỉ có tiếng vạc ăn đêm và riếng rì rào của nước sông Bôi lặng lẽ chuyển mình, tiếng u.u … lại vọng về từ phía hang động của dãy núi cao sừng sững u tịch. Tiếng vọng trầm bổng càng rõ hơn vào những ngày trở trời gió chướng, nghe rờn rợn người như tiếng khóc ai oán nỉ non. Đôi khi âm thanh du dương như lời hát, văng vẳng như có cả tiếng hồ tiếng sáo nghe buồn da diết bi ai…

Đêm. Bãi sông rì rào cơn gió chớm thu đuổi nhau trên những triền lau lách ven bờ. Trăng thượng tuần chênh chếch đầu núi buông ánh sáng trong vắt, rười rượi tưới đẫm cỏ cây. Trên mặt sông, làn sương sữa vấn vương, mờ ảo quấn quện.

Thuyền ra chừng giữa sông, Trương buông chèo, nằm gối tay duỗi dài trên mạn thuyền như đứa trẻ nằm trên chiếc nôi lớn, bồng bềnh. Người bạn quý hóa đã bỏ câu, đánh một giấc kệ cho trăng, gió mùa thu tha hồ mơn man giấc ngủ. Cậu bạn rủ về nhà chơi, Trương gác lại bài tốt nghiệp đang sắp phải nộp, nghĩ mãi mà không viết được gì, đầu óc cứ âm âm u u. Thôi kệ. Cứ đi một chuyến cho khuây khỏa xem sao... Mặt nước lặng như mặt gương, thấp thoáng những chiếc phao lưới vừa giăng ẩn hiện lấp lánh dưới ánh trăng. Khúc sông lặng sóng này là một nhánh của con sông Bôi chảy vòng quanh dãy núi đá cao vời vợi, bốn mùa xanh ngăn ngắt. Bạn bảo: Mùa này nước hiền, chứ mùa mưa, nước cuồn cuộn dâng ngập lòng hang động, thuyền đi vào đó đẹp như động tiên...

Gió thu về đêm mát lạnh. Xa xa, có tiếng trầm bổng như lời hát ở đâu đó văng vẳng vọng tới, một con cá đớp bóng nhảy lên chớp ánh bạc rồi mất hút. Mặt sông tĩnh mịch bị khuấy lên chốc lát bởi tiếng búng nước, những vòng tròn gợn sóng lan xa dần rồi lặng yên trở lại. Có một chiếc thuyền câu ai đó đi khuya đang tiến đến gần, không thắp đèn. Người đàn ông ngồi trên mui thuyền khỏa mái chèo, trong lòng thuyền thấp thoáng hai người, Trương đoán là một nam, một nữ vì có một người quay lưng lại, suối tóc dài chảy tràn trên xiêm y màu trắng tinh khôi.

Minh họa: Tô Chiêm.

- Ồ. Cháu nghe có tiếng nhạc từ thuyền của bác?

- Ừ, đó là anh kép hát đang kéo nhị trong mui thuyền - Người đàn ông không ngẩng lên, vừa trả lời vừa khỏa nước cho thuyền tiến sát thuyền của Trương rồi lặng lẽ thả dây câu. Người lái gác chèo, ngồi xoay lưng lại, mặt hướng về dãy núi sừng sững phía trước nói nhỏ chỉ đủ nghe như nói với chính mình.

- Trăng sáng thế này chẳng câu kéo được gì đâu, cậu ạ.

- Vậy ư? Thế sao bác không ở nhà, đi làm gì đêm hôm cho khổ?

- Nhà chúng tôi ở đây chứ đâu nữa?!

Cơn gió đêm thổi về mát lạnh đến sởn gai ốc. Sương buông dày, loang trắng cả mặt hồ. Trương ngồi co ro bên người câu cá lắng nghe tiếng nhị du dương, êm ái. Sóng như bàn tay mềm mại khe khẽ vỗ về hai mạn thuyền tóc tách, tóc tách…

*

Đêm ấy, cũng trăng sáng rười rượi mặt sông. Đoàn người trên thuyền huyên náo, đèn đuốc sáng rực. Viên quan sai người trói kép hát vào chiếc thuyền độc mộc. Những nút dây thừng siết chặt thân thể chàng trai vào các thanh dầm ngang ở đáy thuyền, mỗi lần gồng mình, nút dây lại càng rít sâu vào da thịt trần đau đớn. Vồng ngực in vết lằn roi còn rớm máu đào. Miệng chàng bị bịt chặt bởi tấm áo nâu mà tên lính dõng vừa giật phăng khỏi người chàng vo viên lại, chỉ còn mỗi ánh mắt tự do sáng quắc trong ánh lửa nhìn lên vòm hang vòi vọi cao, nơi có các thạch nhũ kì ảo đang rích những dòng nước như người ta cất rượu xuống lòng  thuyền. Nước rơi lã chã trên thân thể chàng như nước mắt người con gái đang rỏ trên sàn gỗ của chiếc thuyền lớn của viên phó tướng oai vệ, cùng với đám tùy tùng trong chuyến đi du ngoạn ngược dòng sông về phía thượng nguồn.

Người đẹp quỳ gối trên mui thuyền. Xiêm áo lụa mỏng manh trễ nải, mái tóc hơi rối chảy tràn trên bờ vai mềm mại, từng ngón tay run run nâng bầu rượu rót vào chiếc chén ngọc trên chiếc khay khảm xà cừ óng ánh. Nước mắt nàng tuôn rơi lên những ngón tay búp măng, rơi cả vào chén rượu đào. Trên ghế mây, viên phó tướng nhìn nàng chằm chằm, vừa xót xa vừa tức tối. Hắn xót xa cái vẻ đẹp của nàng ngày càng tiều tụy, lại vừa tức đến mức tưởng có thể giết nàng cùng với tên kép hát trói dưới thuyền kia.

Từ ngày được phong chức, hắn ở luôn đất kinh kì ăn sung mặc sướng. Sau vài năm, hắn sực nhớ đến việc thăm quê, nơi mà lâu lắm hắn chưa về. Nơi đó không có bà con thân thích, họ hàng cũng không, chỉ có mỗi cha con người đánh cá là người thân duy nhất. Người đã đưa hắn lên từ một bãi cát cuối dòng sông Bôi khi hắn đói lả kiệt sức. Người nuôi nấng, cho hắn có anh có em, chăm nom như con đẻ chẳng biết bây giờ ra sao. Từ đất kinh kỳ, thuyền được lệnh ngược dòng sông Bôi về nơi bến xưa. Căn nhà lá vẫn nép trong vòm cây xanh mát của gốc dâu da cổ thụ. Người đánh cá mồ đã xanh cỏ tự bao giờ. Hỏi ra thì biết ông cụ nhớ thương con trai chinh chiến không về, héo hon mà đi.

- Thế còn cô con gái? - Hắn sực nhớ, hỏi dồn.

- Cô ấy vẫn chưa xuất giá, nghe đâu còn chờ mãn tang cha.

Hắn chạy xuống bãi sông, từ xa nhìn xuống bến thấy dáng người thiếu nữ đang khỏa nước rửa chân tay. Đôi quang thùng nằm lăn trên bờ cát, dưới làn nước xanh, bắp chân trần thon thả của thiếu nữ ánh hồng lên mặt nước. Gió lồng lộng thổi, vạt áo yếm nâu non ôm lằn lưng ong mềm mại, nước chảy thành dòng trên cánh tay trần… Trên bãi sông, từng vạt cải non bị lùa bẹp nát dưới những bước chân xăm xăm đi về phía bờ nước.

Người con gái ấy giờ đây đang ngồi trên thuyền, cách hắn một tầm tay mà vẫn xa như vì sao trên trời, hắn không sao chạm tới nổi.

*

Bị ép về đất kinh kì, nàng như chết từng khúc ruột khi đã hết nước mắt van xin viên phó tướng, người đã từng như anh trai của nàng trong những năm còn thơ bé. Người được cha nàng chăm nom, coi như con đẻ của ông giờ đây đã thành người khác, kẻ ăn người ở nem nép dạ vâng. Viên phó tướng được lấy con quan làm vợ, cuộc sống giàu sang phú quý làm hắn trở nên hách dịch và có phần tàn nhẫn. Gặp lại cô bé ngày xưa, hắn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh thoát của thiếu nữ đương lúc xuân thì. Ngày hắn ra đi, cô bé mới tuổi cập kê, nước mắt ngắn dài chạy theo ra bến sông tiễn anh trai và hắn, con thuyền xa dần cho đến khi cô bé chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu bên gốc dâu da. Khi ấy, có một đàn chim vỗ cánh bay qua khúc sông ngược về phía hồ nước, mặt sông bỗng chốc hồng rực, những con sóng như muốn bứt mình bay lên. Anh trai cô bé bảo hắn: "Đàn chim ấy báo điềm phú quý, sau này hết giặc biết đâu anh em ta được ở chốn kinh thành, khi ấy ta sẽ đón cha và em về cùng sum họp".

Gã còn nhớ cô bé khi xưa thường nhảy múa trên đôi chân nhỏ, dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng như những con chim hồng bên hồ, hai cánh tay mềm mại như đôi cánh bay lên, bay lên... Nhớ những lần cả ba anh em nằm nín thở trong bụi rậm, vai sát vai, hơi thở trộn vào nhau nóng hổi, mắt hau háu rình xem những con chim đang múa, mặt nước hồ rạo rực ánh hồng… Thế rồi duyên số khiến gã được phong làm phó tướng. Ánh mắt của người anh nuôi trước khi chìm lút xuống mặt bùn cứ đeo đuổi, ám ảnh hắn mãi đến bây giờ. Anh trai của nàng đã cùng gã dong thuyền xuôi sông Bôi theo đoàn quân tướng Đinh đi đánh giặc. Hai anh em từng cùng nhau vượt muôn ngàn chông gai, truy đuổi quân giặc vào tít trong đầm lầy. Hôm ấy, tướng Đinh cùng nhóm quân bị mai phục, đám tùy tùng gan dạ bị trúng tên tử trận, viên tướng thoát được nhưng bị tụt xuống bùn sệt ngập lút chân tay không sao vùng vẫy được. Anh nàng nhìn thấy, vội vàng giục hắn cùng lấy cây que ném xuống mặt bùn làm cầu nhưng viên tướng đuối sức không sao bám rút người lên được. Lăn mình theo đám cây, nhoài người kéo viên tướng lên nhưng không được, viên tướng đã yếu, bùn lại quá sâu, anh lính lấy hết sức đằm mình, nâng viên tướng trên đầu đưa lên đám cây trên mặt sình. Khi gã với tay, kéo được viên tướng vào bờ cũng là lúc anh nàng chỉ còn có đôi mắt cầu cứu và bàn tay chới với. Gã có thể tìm cách chặt tiếp các cây lá ném xuống rồi lăn ra để cứu bạn nhưng một tia sáng độc ác gian manh lóe lên trong óc. Gã vác viên tướng chạy ngược về lán trại. Gã được phong làm phó tướng ngay sau khi quân tướng Đinh thắng trận kéo về kinh đô.

Nhưng ánh mắt ngày ấy vẫn theo hắn hàng ngày, ngay cả trong giấc ngủ cũng đầy mộng mị.

Cô gái yên lặng không nói, gần như câm, mà vẻ đẹp u buồn của nàng làm gã thấy khổ sở nhưng cũng lại bị kích thích cực độ. Gã luôn dùng mọi cách để đạt được những thứ mình thích, kể cả những thủ đoạn tàn độc nhất nhưng gã không thể ép nàng nhảy múa và vui cười như ngày xưa. Gã muốn nàng tự nguyện đến với gã dù thời gian có bao lâu cũng chờ được. Nhưng lần này thì khác, hẳn nàng sẽ phải quỳ gối mà lết đến với gã. Một chuyến du thuyền ngược về quê nàng, không có phu nhân, chỉ có đám lính tùy tùng và kẻ hầu hạ. Gánh hát quê nàng được triệu lên để mua vui cho quan trong chuyến vãn cảnh trên sông. Xẩm tối, đoàn thuyền neo lại ở cửa hang động, nơi đẹp như tiên cảnh.

Anh kép hát kéo nhị hầu quan và nàng thì phải múa. Đám con hát thì chầu hai bên, sợ sệt. Nét mặt nàng càng buồn bao nhiêu thì người kép càng bị hành hạ bấy nhiêu. Mỗi nhát roi hằn trên người chàng kép làm nàng đang quỵ xuống lại phải vùng đứng lên, điệu múa đớn đau như cánh chim bị trúng tên chao đảo, trời đất tối sầm trước mắt nàng. Tiếng nhị sầu thảm như những nhát dao sắc cứa xiết, như kim đâm vào da thịt nàng, buốt nhói. Viên quan bắt nàng hầu rượu, hai tay nâng chén ngang mày. Hắn nâng mặt nàng lên, khuôn trăng đẫm lệ. Được, rồi đêm nay nàng sẽ phải tự dâng đóa sen ngọc ngà cho ta. Hắn sai trói chàng kép xuống chiếc thuyền độc mộc nho nhỏ của gánh hát. Trên kia, từng dòng nước tí tách của thạch nhũ sẽ làm ngập lòng thuyền, khi ấy nàng sẽ phải chứng kiến cái chết từ từ, đau đớn của chàng kép, người mà nàng đem lòng yêu dấu, nếu không quỳ gối lết tấm thân mảnh mai vóc hạc đến với hắn.

Nước rỏ ngập nửa lòng thuyền, ánh đuốc rừng rực cháy. Đôi mắt chàng cũng rừng rực ánh lửa như muốn nhắn nàng đừng bận tâm. Cứ kệ chàng chết đi, chàng sẵn sàng đón nhận cái chết chứ không muốn để nàng thất tiết.

Đám ca nương vẫn hát, rượu rót tràn miệng chén. Nước mắt chảy hòa vào rượu. Dòng thạch nhũ đang chảy tràn lòng thuyền…

Trong khoang, viên phó tướng ngự trên sàn trải gấm thêu, rượu ngấm bừng bừng sắc mặt. Bên ngoài rèm tùy tùng chờ lệnh, chỉ một cái vẫy tay là thuyền kép hát sẽ được cứu hoặc cứ kệ cho khẳm. Nước đã lắp xắp khuôn ngực chàng, chỉ lát nữa là ngập đến khuôn mặt và rồi từ từ tất cả sẽ biến mất dưới lòng nước hang sâu. Nàng quỳ gối xin được đổi mạng sống của mình cho chàng, xin được làm kẻ hầu người hạ, nguyện làm phận tôi đòi suốt đời. Nhưng viên phó tướng không cần mạng nàng, hắn cần thứ khác, là chính nàng. Dưới thuyền, nước lã chã chảy trên khuôn mặt, phủ tràn trên người của người kép hát. Nước đang từ từ nuốt chàng vào lòng…

Nàng do dự mở chiếc áo lụa. Bàn tay run run lần mối buộc yếm đào sau gáy. Nước mắt rơi lên ngực trần, chiếc yếm buông lơi trên sàn, nhẹ bẫng. Sàn thuyền thốt nhiên lắc mạnh. Ngoài kia, con thuyền độc mộc chợt chao nghiêng tròng trành, chàng kép đang vẫy vùng tuyệt vọng với tiếng kêu không thoát ra được. Tuyệt vọng không phải vì cái chết, mà vì không thể làm gì để ngăn nàng trước thú dữ. Hình như sóng từ đấy mà ra, sóng nước trong lòng hang xao động. Có cơn gió mạnh nổi lên làm đèn đuốc ngoài thuyền bỗng tối sầm đúng lúc gã chực kéo nàng vào lòng. Cây đèn mỡ lợn vụt tắt. Một chiếc bóng trắng vụt qua đầu, dáng vẻ rất quen như gã gặp ở đâu đó. Luồng khí lạnh ớn dọc sống lưng, gã hô tùy tùng đốt đuốc đem vào. Ngoài thuyền, bọn gia nhân nháo nhác châm đuốc, đám ca nương của gánh hát ngồi dúm một góc, sợ hãi.

Cơn mưa thượng nguồn ầm ào ngoài cửa động đang dâng nước ồ ạt tràn vào, nước đưa thuyền nổi lên dần vòm hang và mắc kẹt trong đó không còn đường ngược ra nữa, cửa động đã chìm lút dưới làn nước lũ…

Thuyền lớn va vào lòng hang, ván gỗ vỡ răng rắc, nước bắt đầu tràn vào khoang. Đám người hoảng loạn la khóc gào thét, ánh đuốc bập bùng, hỗn loạn. Viên tướng vội vàng bám níu vào vách hang mà leo lên cái ngách. Khi chưa có nước lũ thì cái ngách ấy ở trên lưng chừng vách hang thẳng đứng. Giờ đây nó chỉ cách một tầm vươn người. Đám tùy tùng tranh nhau leo lên đó, đạp nhau mà trèo, người kéo lên, kẻ víu lại, vài người bị rơi xuống dòng nước đục rồi biến mất vào lòng hang theo dòng chảy như bị nuốt chửng vào miệng con trăn khổng lồ. Đám ca nương kêu khóc, tiếng hô hét thất thanh, đuốc nhập nhòa sáng, hình như có bóng áo trắng chao qua lướt lại, ẩn hiện trên vòm hang động lạnh lẽo. Trong lúc nháo nhào ấy, người con gái không leo lên mà men theo vách đá, cắt đứt sợi neo thuyền. Trong phút chốc người ta thấy con thuyền độc mộc trên có hai người bện chặt vào nhau bị dòng nước hút biến vào lòng hang sâu thẳm tăm tối cùng một vệt sáng trắng lóe lên trong chốc lát. Viên quan bàng hoàng, khuỵu xuống vách hang lởm chởm đá. Gã không hiểu nổi vì sao người ta lại có thể chết vì nhau chứ nhất định không chịu thất tiết. Cái tình cảm đó gã sẽ chẳng bao giờ có ân huệ được nhận trong đời, dù chỉ một chút sao? Cái bóng trắng lượn qua mặt gã, rất gần. Ánh mắt của anh trai nàng trước khi chìm lút xuống đầm lại nhìn gã như xoáy vào tim như thương hại trước khi vút bay lên vòm hang, biến mất làm gã tê cóng, bủn nhủn. Tiếng gào khóc, la hét tuyệt vọng của đám người ngày càng hỗn loạn… Đuốc đèn vụt tắt.

*

Trương thấy rùng mình, ớn lạnh.

- Thế rồi họ chết hết ư?

Trương bật dậy, xúc động hỏi người câu cá, nhưng ngồi bên cậu không phải người chèo thuyền hôm qua mà là cậu bạn đang ngồi gỡ dây câu. Mặt sông sớm trong vắt, gợn sóng êm ả.

- Họ đi rồi à, người câu hôm qua ấy?

- Cậu cũng thấy họ à? Ừ, họ đi rồi - Người bạn vẫn thản nhiên.

- Tội quá!

- Ai cơ?

- Hai người mà bác ấy kể hôm qua, để thuyền trôi vào dòng nước lũ cùng chết bên nhau trong đáy hang động. Cái hang gì ấy nhỉ? Kia kìa.

- À, họ không chết đâu. Hai người đó nghe đâu là thành hoàng của làng mới, bên hồ Đồng Tâm bây giờ đấy. Cụ tổ của nghề múa truyền lại cho con cháu điệu múa uyển chuyển như chim hạc.

- Nhưng mà họ đã bị dòng nước cuốn vào hang?

- Con thuyền của họ trôi theo cái đường ngách bí mật thông sang hồ rồi nổi lên mà không hề gì, có lẽ họ được một thế lực huyền bí nào đó giúp đỡ chăng? Hang đó giờ gọi là Hang Luồn, nước chảy qua hang, luồn sang hồ mà. Gió cũng luồn qua hang ấy kêu u..u..

- Thế còn những người mắc kẹt ở đó? - Trương thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, những mong biết nốt câu chuyện.

- Những người bị kẹt có thể đợi nước rút rồi trở về. Nhưng cũng có người kể rằng riêng viên tướng hoảng hốt tự rơi xuống nước, cũng có thể hắn thất vọng đến tột độ tự nhảy xuống trẫm mình. Xác hắn trôi về tận kinh đô, nơi mà ông đánh cá nhặt được hắn khi xưa, rồi dạt vào đó. Còn những người bị mắc kẹt trong ngách lưng chừng hang ấy không xuống được, thế nên cứ văng vẳng tiếng kêu khóc ai oán, tiếng đàn, tiếng nhị hằng đêm vẫn vọng về mỗi mùa trăng. Cậu đã được nghe đêm qua chứ? Trong giấc mơ ấy - Cậu bạn mủm mỉm cười tinh quái.

Trương ngạc nhiên nghĩ sao cậu bạn biết mình mơ? Cũng có thể là thật. Rõ ràng cậu nhìn thấy người con gái tóc dài ngồi nghe người kia kéo nhị. Nhà họ ở trên khúc sông này cơ mà?... Trương vội vàng mở máy tính, gõ vào tìm kiếm: "… Năm 968  Đinh Liễn đem ba ngàn quân tiến đánh quân giặc cỏ Lã Đường. Trong địa hình đầm lầy quân Lã Đường tránh đối đầu, nhằm lúc quân Hoa Lư đi lẻ mà chặn đánh… sau 7 ngày tướng Đinh thu phục hoàn toàn đất Tế Giang…". Trương hăm hở gõ từ khóa tên Sông Bôi: "… sông Bôi chảy từ đất Lạc Thủy về Ninh Bình, có đoạn ngã rẽ chảy qua núi, sang hồ Đồng Tâm. Đất lạc thủy là thế hình chim Lạc, đất đai màu mỡ, an lành trù phú…".

- Này cậu. Chốc cậu đưa mình sang hồ nhé, cái hồ mà nước hang luồn thông sang ấy. Cái tên hồ ấy nghe cũng thích nhỉ, Đồng Tâm! Mình biết vì sao tên quê cậu là Lạc Thủy rồi. Lạc là con chim Lạc, chim hồng hạc ấy. Con chim có vũ điệu thật đẹp. Hôm này mình sẽ viết một cái gì đó về quê cậu, chắc vậy. Nơi đây đất lành, sơn thủy hữu tình, yên bình quá…

Thuyền lặng lẽ trôi, sương sớm nhẹ bẫng trên mặt hồ đang bứt mình lên khỏi các gợn sóng lăn tăn. Xa xa, ánh bình minh nhuộm hồng những đám mây nơi chân trời. Phía dãy núi xanh biếc cỏ cây, vòm hang động lặng lẽ mơ màng và giấu một vẻ bí ẩn. Tiếng chim ríu rít gọi ban mai vút lên cùng những tia nắng đầu tiên trong làn sương sớm thành một bức tranh thủy mặc thanh bình và yên ả.

Mùa này nước sông rất hiền.

Truyện ngắn của Hạnh Trần
.
.