Mẹo báo hiếu

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:06
Ông Arjun năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Thủ đô New Dehli. Chỉ mới gần đây thôi ông còn tự mình đi làm đồng được, nhưng từ khi phát bệnh thấp khớp thì ông phải bỏ hẳn việc đồng áng.

Ở nhà rỗi chân rỗi tay khiến ông Arjun trở nên buồn bực. Có người khuyên ông, nếu không ra đồng được thì hãy thử trồng một thứ gì đó trong mảnh vườn của mình xem liệu có thể khỏe khoắn hơn được chút nào hay không. Ông Arjun cho là phải, nhưng đến khi bắt tay vào việc thì lại không được. Lúc này ông không tài nào giơ nổi cái cuốc để xáo mảnh vườn. Đứa con trai duy nhất của ông là Gaurav thì hiện đang ở trong tù vì tội ăn trộm.

Ông Arjun bèn viết thư cho con trai mình. Nội dung bức thư đại để như sau:

“Con à, bây giờ cha buồn lắm vì không có việc gì làm ở nhà. Cha định làm theo lời người ta khuyên là trồng một thứ cây gì đó ở trong mảnh vườn của nhà mình, nhưng bây giờ tay cha yếu lắm, không thể nào cuốc đất được. Cha mong chờ ngày con ra tù để cùng cha chăm sóc mảnh vườn!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy ngày sau, ông Arjun nhận được thư trả lời của con trai:

“Cha nhớ là tuyệt đối không được đào đất vườn lên đấy nhé. Con có chôn xác người dưới đấy… Mà cha nhớ là không được nói với ai đấy nhé. Họ mà tìm ra cái xác thì coi như đời con tan thành mây khói. Tính cha là hay ba hoa “bán trời không cần sổ đỏ” lắm đấy!”.

Vốn là người ruột để ngoài da, mồm miệng bô lô bô la, ông Arjun chỉ giữ bí mật được một vài ngày, rồi sau đó ông thì thầm vào tai người này người kia mấy câu. Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc cả vùng đã thi nhau to nhỏ rằng dưới vườn nhà ông Arjun có chôn xác người. Cảnh sát biết được tin bèn kéo đến nhà ông Arjun.

“Chúng tôi có giấy khám nhà ông!” - Một viên cảnh sát nọ lạnh lùng lên tiếng.

Sau khi đưa cho ông cụ cái trát của toà, cả một tốp cảnh sát bèn lấy xẻng đào xới tung cả khu vườn lên. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua mà họ vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đành phải rút đi sau khi kết luận rằng không có tử thi chôn tại mảnh vườn nhà ông Arjun.

Ngay trong ngày hôm sau, ông Arjun lại nhận được một lá thư nữa từ con trai. Thư viết ngắn gọn thế này:

“Thưa cha, con xin lỗi vì đã không thể tự mình làm tròn bổn phận của một đứa con trai hiếu nghĩa với bậc sinh thành ra mình. Vì thế, con chỉ có thể mượn tay cảnh sát để có thể giúp cha được thôi. Bây giờ thì cha có thể thoải mái trồng cấy trên  mảnh vườn thân yêu của nhà mình mà không cần phải dùng đến cuốc xáo xới đất cát rồi ạ!”.


Truyện vui của Samarrth Dalip (Ấn Độ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.