Mẹ tôi thích ăn thịt

Thứ Hai, 03/04/2017, 08:00
Một anh công nhân nhà máy lốp xe tên là Trần Nhị, từ sau khi kết hôn có gia đình mới, cả năm hiếm khi thấy anh ta về nhà thăm bố mẹ một lần. Mọi người đều nói anh ta lấy vợ quên mất cha mẹ, không ít lời đâm thọc nói xấu sau lưng anh ta.

Một hôm, vợ Trần Nhị bảo, mọi người đều chửi chúng ta là bất hiếu, chúng ta phải nghĩ cách để thay đổi cách nhìn của họ mới được. Thảo luận chán chê, cuối cùng họ nghĩ ra một cách. Nhân lúc ngày mai cô vợ được nghỉ, sẽ về thăm bố mẹ chồng.

Ngày hôm sau, cô vợ trang điểm thật đẹp, đi một đôi giày cao gót nhọn hoắt,  bước qua bước lại, gõ lộp cộp trên con đường trong ngõ. Người quen nhìn thấy, hỏi làm gì mà trang điểm đẹp thế. Cô ta vênh mặt trả lời: "Hôm nay là ngày nghỉ, về quê thăm mẹ một chút". Tới khi hầu như tất cả hàng xóm đều biết cô ta sắp đi thăm mẹ chồng, cô vợ mới lên xe đạp điện rời khỏi ngõ.

Minh họa: Lê Tâm.

Về đến nhà mẹ chồng, đứng dưới lầu, cô ta gặp dì Trương và một vài người già quây quần ngồi đánh bài dưới cầu thang. Nhìn thấy vợ Trần Nhị, dì Trương hỏi, điệu bộ chẳng ra thân mật chẳng ra lạnh lùng: "Cơn gió nào hôm nay đưa vợ Trần Nhị đến thế?".

Cô vợ nghe vậy, đỏ mặt trả lời: "Là cháu nhân dịp nghỉ nên về thăm mẹ chồng". Dì Trương nhìn nhìn cô ta, tỏ vẻ không vừa lòng: "Thật là con dâu hiếu thảo quá, cả năm chả về thăm, khó thấy mặt một lần, giờ mang mười ngón tay không về thăm đấy phỏng?". Mấy người già ngồi cạnh cười ầm lên, làm cho cô vợ đỏ lựng cả mặt, tức đến mức không thèm lên lầu nữa, đạp xe một mạch quay về.

Không ngờ gặp chuyện như vậy, hai vợ chồng họ lại bàn bạc, cuối cùng ra quyết định: Ngày nghỉ tới, đích thân Trần Nhị về thăm gia đình. Lần này rút kinh nghiệm, Trần Nhị mua trước hai cân thịt, lấy dây buộc lại rồi treo lên xe đạp.

Sau đó, anh ta từ từ lượn đi lượn lại trong ngõ, gặp người quen hỏi đi đâu đấy, liền trả lời: "Mẹ tôi thích ăn thịt, nhân ngày nghỉ, mua mấy cân thịt mang về biếu mẹ". Cho đến khi mọi người hầu như đều biết chuyện, anh ta mới rời khỏi xóm.

Buổi chiều thì về tới nơi, không may, đến tận cửa nhà mình mà vẫn chẳng thấy người quen nào, cả hành lang vốn ồn ào lâu nay cũng tịnh không một bóng người. Trần Nhị vội vàng gọi điện cho vợ để báo cáo: "Hay là cứ lên thẳng lầu biếu cha mẹ cân thịt?". Cô vợ vừa nghe xong, mắng: "Óc anh là óc lợn hả, không có người thấy thì biếu hai cân thịt đó có tác dụng gì? Đặc biệt là bà Trương kia, nhất định phải chờ để cho bà ta thấy bằng được".

Trần Nhị đành lòng vòng đạp xe trong thôn, gặp người quen nào cũng giơ túi thịt ra: "Mẹ tôi thích ăn thịt, vừa mới mua vài cân thịt, liền mang về biếu mẹ". Mọi người cười ha hả, thì ra mang thịt về biếu mẹ, đúng là có hiếu!

Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy dì Trương, anh ta gọi điện lại cho vợ: "Bà xã à, tôi nghĩ cũng tàm tạm rồi, chỉ có dì Trương là không thấy, thôi mang thịt đến biếu bố mẹ nhé?". Không ngờ cô vợ nói như đinh đóng cột: "Không được, dì Trương đó mồm mép lợi hại nhất, nhất định phải gặp được bà ta".

Trần Nhị đành vừa hút thuốc vừa đợi. Cũng thật kỳ quái, bình thường dì Trương cùng mấy người già ngồi ở hành lang chơi bài cả ngày, hôm nay thì đi đâu không thấy tăm hơi. Chờ mãi đến tận lúc mặt trời lặn, mới thấy bóng người xuất hiện trên xe, thì ra dì Trương cùng với một vài người bạn đi chơi từ sáng giờ mới về.

Nhìn thấy dì Trương và mấy người hàng xóm đang lần lượt bước xuống, Trần Nhị mừng rỡ, có bao nhiêu người nhìn thấy mình mang thịt về biếu mẹ thế này, đợi đến tận chiều cũng thật bõ công. Anh ta bèn tay cầm túi thịt tiến đến, chào hỏi thật nhiệt tình. Một vài người nhìn thấy kêu lên: "Ô! Trần Nhị quay về à?". Trần Nhị vội vàng giơ túi thịt ra: "À, mẹ cháu thích ăn thịt, nên mang thịt về biếu mẹ đây". Mấy người già gật gù: "Ai bảo Trần Nhị lấy vợ rồi quên cả mẹ chứ? Lại còn nghĩ đến mang thịt về biếu mẹ nữa cơ đấy!".

Dì Trương gạt gạt mồ hôi trán đi tới, Trần Nhị vội giơ túi thịt tiến đến, gần như dí sát vào mặt dì Trương, dõng dạc: "Dì Trương, cháu biết mẹ cháu thích ăn thịt, hôm nay đặc biệt mua thịt về biếu bố mẹ đây". Dì Trương ngó anh ta trân trân, mũi hít hít túi thịt, rồi chợt chau mày, bừng bừng giận dữ quát: "Thật không biết vợ chồng anh là giống gì nữa! Về nhà không mua quà thì thôi! Cũng đâu có cần mang cái miếng thịt thối này về lừa gạt cả bố mẹ!".

Truyện vui của Đằng Phi (Trung Quốc)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.