Mẹ không phải thất vọng!

Thứ Hai, 10/12/2012, 08:00

Lưu Dương là một học sinh rất chịu khó học tập, nhưng khi em đang học PTTH trên thành phố thì một điều không may xảy ra với gia đình em: Mẹ em bị ung thư phổi vào giai đoạn cuổi. Bác sĩ nói nhiều lắm mẹ cũng chỉ sống được một tháng nữa. Tin này làm Lưu Dương rất đau buồn. Một lần về thăm nhà, Lưu Dương nghỉ học luôn để ở nhà chăm sóc mẹ. Em muốn ở bên mẹ những ngày cuối cùng…

Mẹ Lưu Dương thấy con không đi học, cố gượng dậy, nói: "Con ơi, con đi học đi, mẹ không sao đâu, đừng có nghe bác sĩ nói lung tung. Con không nghe đài báo nói không ít người đã làm nên kỳ tích chống chọi và chiến thắng cả bệnh ung thư. Hãy tin mẹ, mẹ cũng sẽ làm được như vậy".

Lưu Dương vẫn không chịu, em lắc đầu nói: "Mẹ, con phải ở bên mẹ".

- Nếu vì mẹ mà ảnh hưởng đến việc học tập của con thì chi bằng mẹ chết đi cho xong - Nói xong, thấy con vẫn đứng yên đấy, bà mẹ giãy dụa, đập tay xuống giường kêu lên - Không nghe lời mẹ phải không? Được rồi, mẹ chết cho con xem.

Lưu Dương bị ép, đành phải đến trường học. Nhưng lòng em lúc nào cũng nghĩ đến mẹ; cầm sách trên tay mà dầu óc để đâu đâu..

Thầy giáo chủ nhiệm phát hiện ra sự khác thường của Lưu Dương. Ông gọi em lên phòng làm việc, hỏi: "Gần đây em có chuyện gì mà tư tưởng không tập trung; kết quả học tập sút kém. Gia đình em điều kiện khó khăn, một năm phải tốn bao nhiêu tiền cho em ăn học mà em lại nhẫn tâm để bố mẹ thất vọng".

Bị thầy giáo trách, Lưu Dương nhỏ giọng trả lời: "Mẹ em bị...ung thư phổi". Nói xong, nước mắt lã chã.

Thầy giáo lặng người nhìn Lưu Dương, mãi sau mới cất được tiếng: "À, là ra thế".

Hôm sau, thầy giáo lại gọi Lưu Dương lên phòng làm việc, nói có điện thoại của mẹ gọi đến. Lưu Dương xúc động cầm điện thoại thốt lên một tiếng: "Mẹ…", rồi nước mắt cứ thế trào ra.

Trong điện thoại truyền ra tiếng nói yếu ớt của mẹ em: "Con đấy à, thầy giáo nói con dạo này học tập sút kém làm mẹ thất vọng quá. Con phải cố gắng lên, mẹ cũng phải vượt lên để chiến thắng bệnh, con không nên lo lắng về mẹ". Bà mẹ vừa nói xong thì lại có tiếng bố: "Con trai, thời gian này mẹ con đang nằm viện chữa bệnh. Từ nay mỗi ngày, vào giờ này mẹ đều gọi điện cho con. Con phải yên tâm mà học cho tốt".

Sau khi nghe điện thoại, tinh thần Lưu Dương tốt hơn rất nhiều. Em dần tập trung vào việc học.

Mỗi ngày, điều em mong đợi nhất là nghe điện thoại của mẹ. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói yếu ớt của mẹ là em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

Sau kỳ thi đại học, Lưu Dương định về thăm nhà nhưng bố em điện thoại đến, ngăn:  "Con không nên về nhà bây giờ. Mẹ con vẫn bình thường, khi nào có kết quả thi đại học con về thì tốt hơn".

Lưu Dương sốt ruột chờ kết quả thi. Không lâu sau kết quả thông báo em đỗ vào một trường đại học có tiếng. Em vô cùng mừng rỡ, vội mua vé tàu về nhà ngay…

Về đến nhà, Lưu Dương chỉ thấy bố ngồi một mình. Em tìm khắp nhà nhưng không thấy mẹ đâu. Bố em đến bên em, giọng trầm hẳn xuống: "Con đừng tìm nữa, mẹ con mất rồi…".

Lưu Dương không tin, nói: "Mới hôm qua mẹ vẫn gọi điện cho con mà!".

Ông bố đau buồn mang ra cái máy ghi âm, mở ra cho em nghe từng đoạn, từng đoạn lời nói của mẹ.

Ông bố kể: "Bố đã nói chuyện với thầy giáo của con, hy vọng mỗi ngày nếu được nghe điện thoại mẹ con gọi đến thì con sẽ yên tâm học tập. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày một giám sút. Mẹ con bảo bố tìm một cái máy ghi âm và bố đã ghi từng đoạn lời nói của mẹ, mỗi ngày mở ra đưa vào điện thoại cho con nghe…". Giọng ông bố nghẹn lại.

Vừa đúng lúc đó, trong chiếc máy ghi âm vang lên tiếng nói yếu ớt của mẹ Lưu Dương:  "Con trai, đừng làm mẹ thất vọng".

Lưu Dương nghe tiếng mẹ nói câu đó, em vội quỳ xuống, hai tay nâng cái giấy thông báo đỗ đại học, ứa hai hàng nước mắt gào lên: "Mẹ, mẹ ra đi yên lòng, con nhất định không làm mẹ thất vọng"

Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.