Máu mủ

Thứ Năm, 15/04/2021, 12:55
Luciano ngắm nhìn đứa con gái Roberta của mình đang ngụp lặn dưới bể bơi. Không vô cớ mà ông trùm mafia số một nước Mỹ lại dành những năm tháng cuối cùng sống tại một ngôi biệt thự cô quạnh. Ông đã kiệt sức sau hơn nửa đời người chạy trốn cảnh sát rồi. Luciano biết mình không thể chạy trốn Tử Thần mãi được.


Cha xứ Thomas Hobart nhìn xuống luống cà chua mà mình được giao trồng. Đến lúc này ông mới nhận ra mình đã đào gần xong cái rãnh. Đến khi luống cà chua đã  trồng xong, vị cha xứ tiến về phía ngôi nhà kho. Chung quanh vị cha xứ là tám người khác cùng cầm cày. Tất cả bọn họ đều là tội đồ đang lao động khổ sai. Họ gieo mồ hôi xuống đất để mong nhận được sự khoan hồng từ Chúa.

Cha xứ ngồi dựa lưng vào tường hiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mãi sau khi tất cả các tu sĩ đã cất cày và trở về tu viện lúc đó cha Thomas mới chịu đứng dậy. Thomas mới chỉ đến sống tại tu viện được vài tháng, nhưng ông cảm thấy như chân mình đã bắt rễ xuống đất nơi đây. Mỗi ngày trôi qua ông lại giống cây cối hơn người, đầu đội nắng mưa mà cứ mặc kệ. Ông hy vọng một ngày gần đây thôi mình sẽ quên luôn cả những tội lỗi đã gây ra.

*

Toà biệt thự đã ngót nghét thế kỷ nằm nép bóng khu rừng già. Kể từ khi chuyển đến nơi đây cách đây khoảng mười năm, ông trùm Luciano chưa thay đổi toà biệt thự một chút nào. Nó hoàn toàn phù hợp với lối sống ẩn dật của ông.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Luciano ngắm nhìn đứa con gái Roberta của mình đang ngụp lặn dưới bể bơi. Không vô cớ mà ông trùm mafia số một nước Mỹ lại dành những năm tháng cuối cùng sống tại một ngôi biệt thự cô quạnh. Ông đã kiệt sức sau hơn nửa đời người chạy trốn cảnh sát rồi. Luciano biết mình không thể chạy trốn Tử Thần mãi được. Ông còn phải làm một việc cuối cùng trước khi chịu nhắm mắt xuôi tay.

“Carlos! - Ông trùm cất tiếng gọi khàn khàn - Carlos, anh đâu rồi?”.  “Dạ, ông cho gọi?”. “Thế anh đi đâu mà tôi gọi lại không nghe thấy thế?”. “Dạ, tôi vừa mới nhận được điện từ San Cristobal ạ!”. “Họ nói gì?”. “Họ nói rằng mọi chuyện đã được chuẩn bị!” - Carlos đưa cho Luciano tờ điện tín. Chỉ cần đọc liếc qua ông trùm cũng đã biết rõ nội dung. Đám đàn em của ông đang đếm từng ngày đến khi ông phân chia thuộc địa ra từng phần. “Dạ thưa ông…”. “Tôi hiểu rồi!” -  Ông già trả tờ điện tín cho người hầu trong khi con mắt không rời khỏi con gái. Cô đã dừng bơi để mà ngước mặt lên tận hưởng cơn mưa hè bất chợt đến. 

“Tôi nhớ nói chuyện với tiểu thư sau một cơn mưa như thế này…”. Carlos bất ngờ ngậm miệng. Con mắt ông trùm đột nhiên chiếu thẳng vào mặt anh. Nó khiến anh sởn gai ốc. “Carlos, nếu anh còn tìm cách nói chuyện với nó nữa, tôi sẽ tận tay giết anh!”. Ông trùm nói từ “giết” cũng tự nhiên như khi người ta thở vậy.

*

Sau khi đánh xong bức điện, Carlos tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Anh rít một hơi hết điếu thuốc rồi lim dim nhắm mắt lại. Ông trùm đã hứa với anh rằng sau khi mọi chuyện với đám đàn em đã giải quyết xong, ông ta sẽ để lại cho anh ngôi biệt thự và một số tài sản, còn bản thân mình sẽ cùng con gái chu du khắp thế giới. Carlos mơ tưởng đến sự tự do của mình. 

Anh có được đến ngày hôm nay là nhờ học được chữ “nhẫn”. Sau năm năm cúi đầu nhẫn nhục đi hầu người khác, cuối cùng anh cũng sắp được hái quả ngọt. Cánh cửa bất ngờ bật mở. Carlos lúng túng bật dậy: “Thưa, cô chủ, cô…”. Con gái ông trùm đặt một tay lên môi làm dấu im lặng. 

Cô đóng lại cánh cửa đằng sau mình rồi ngồi xuống đối diện Carlos: “Tôi cần anh gửi một bức điện bí mật. Anh có làm được không?”. “Dạ vâng, nhưng vì sao…”. “Anh cứ ngồi xuống đi rồi để tôi kể chuyện!”. Roberta bắt đầu nói. Cô nói như thể sợ bị người khác cướp lời vậy. Chắc hẳn cô đã chờ lâu lắm để được thổ lộ hết mọi chuyện như thế này. 

Roberta kể lại tuổi thơ của mình. Cô kể về những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bố cô đánh. Luciano đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối từ người nhà cũng như tay chân. Trên vai cô vẫn còn những vết sẹo do bị ông trùm đánh bằng thắt lưng sau khi làm trái lời ông ta. Cô nhập học một trường cấp ba nội trú tại Thuỵ Sỹ ngay khi tròn 15 tuổi để chạy trốn khỏi cha mình. 

Mấy năm sau khi tốt nghiệp, cô nhận được một bức thư của mẹ. Cha cô đã chạy khỏi nước Mỹ để trốn cảnh sát, để lại một người vợ hấp hối… “Tôi cầm lấy bàn tay khô héo của mẹ và hỏi: “Mẹ có muốn con đi gọi cha Thomas không?” - Roberta cố nén lại tiếng thở dài -  “Cha xứ Thomas Hobbart là người duy nhất tốt với mẹ con tôi. Mỗi lần bị đánh tôi cũng chạy đến tìm cha xứ để được ông an ủi và cho kẹo!”. 

Carlos rụt rè hỏi: “Vậy bà chủ đã nói gì với cô?”. “Mẹ tôi lắc đầu và kể lại bí mật lớn nhất của bà… Cha Thomas mới là bố thật của tôi. Mẹ tôi đã ngoại tình vì không thể chịu được cuộc sống với người chồng vũ phu. Khi mẹ tôi có thai, bà và cha xứ đồng ý giữ bí mật để bảo vệ tôi!”. 

“Ông chủ có biết chuyện này không?”. “Cha tôi biết! Chính vì thế mà cha Thomas phải bỏ vào tu viện để sống vừa để trốn sự truy đuổi, vừa để tìm cách chuộc tội của mình!”. Carlos hạ thật thấp giọng để không ai nghe thấy: “Cô chủ, cô muốn gửi bức điện tới ai?”. “Tới cha Thomas. Tôi muốn nói với ông rằng, cha con tôi sắp rời khỏi nước Mỹ. Rằng cha tôi đã tha thứ cho mẹ tôi. Cha xứ không cần phải tự giày vò mình nữa!”. 

“Tại sao tiểu thư lại tin rằng ông chủ đã tha thứ hết mọi chuyện?”. “Tôi rất hiểu cha tôi! Nếu ông còn giận thì khi gặp lại tôi ông đã cầm súng bắn chết rồi. Có lẽ cha tôi thấy mình không còn sống được lâu nữa nên muốn buông bỏ hết!”. Roberta đứng dậy: “Thôi, tất cả nhờ anh đấy. Tôi phải về phòng mình đây kẻo lại bị cha ngờ!”. 

Carlos tay đánh điện mà trong đầu cứ rối cả lên. Anh đủ hiểu ông chủ để biết rằng không đời nào ông ta chịu tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào dù là nhỏ nhặt. Anh có linh cảm rất xấu. Nhưng một mình anh thì làm được gì? Carlos ôm lấy mặt và gục đầu xuống bàn…

*

Roberta tiến vào văn phòng của cha cô. Cuộc họp giữa ông trùm và đám tay chân chỉ mới kết thúc cách đây một tiếng. Vậy không còn bất kỳ thứ gì khác níu giữ mình với mảnh đất này. “Lại đây con! - Ông trùm cất giọng từ chiếc ghế tựa - Ta muốn hỏi con điều này!- Luciano chờ đến khi con gái lại gần, nhìn thẳng vào mắt mình mới nói tiếp - Con có sẵn sàng đi cùng ta đến một nơi thật xa không?”. “Dạ có!”. 

“Con có chắc không? Con có hiểu rằng nói “có” tức là con sẽ mất đi những ngày tháng tuổi thanh xuân phía trước vì ông già này?”. “Con biết! Đó là trách nhiệm làm con của con!”. Luciano nở một nụ cười móm mém. Ông ta đứng dậy và nhoài người qua bàn để ôm lấy con gái: “Con gái ta! Cám ơn con nhiều lắm!”. 

Người thiếu nữ nhắm mắt lại trong vòng tay của cha. Phải đến khi cảm nhận thấy một thứ gì đó lành lạnh gí vào gáy thì cô mới giật mình mở mắt. “Đáng lẽ ra mẹ con đã phải chết dưới tay ta! - Ông trùm thì thầm vào tai cô gái - Bà ấy chết trước khi ta kịp làm thế, vì vậy con phải thế chỗ mẹ mình. Máu mủ là một chuyện, nhưng ta không thể làm thằng đàn ông mà để người khác xúc phạm mình được”. Cô gái càng giãy giụa thì cha cô càng ôm chặt. 

“Đừng lo, sau khi ta giết con, ta cũng sẽ tự sát. Cả ba chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục!” - Cơn điên khiến những mạch máu trong mắt Luciano nổi hết lên. Ông ta bóp cò… “đoàng”. Ông trùm đột nhiên dựng đứng lên rồi đổ người ra sau như cái cây khi gặp phải lưỡi rìu. Trên trán ông ta là một cái lỗ đang chảy tràn trề máu. 

Roberta quay mình về phía phát ra tiếng súng. Cha xứ Thomas Hobbart đứng ở ngưỡng cửa với khẩu súng vẫn còn bốc khói trong tay. Đứng nép sau ông là Carlos. Mặt anh ta trắng toát như tờ giấy. Roberta chạy ra ôm chầm lấy Thomas rồi úp mặt vào áo ông mà khóc. Vị cha xứ vừa vỗ vào lưng cô vừa nói: “Đừng lo con! Cha ở đây rồi! - Ông quay mặt về phía Carlos - Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào!”. 

“Tôi đã nhắn tin bảo cha xứ đến ngay đây. - Carlos giải thích cho cô chủ - Tôi sợ rằng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra, nhưng một mình tôi thì làm gì cũng không được. Vậy nên tôi mới đánh điện bảo cha Thomas đến ngay đây để đề phòng”. “Nhưng mà bố… Cha đã phải phạm tội vì con”  -  Roberta ngước lên nhìn người cha thật của mình. Thomas lắc đầu: “Đáng lẽ ra ta phải nói hết sự thật với con từ lâu rồi. Ta đã và vẫn đang là tội đồ trước Chúa vì thế. Nhưng vì con ta cũng sẵn sàng nhảy vào lửa địa ngục!”

Vị cha xứ dịu dàng dắt con gái của ông đi, đi thật xa khỏi toà biệt thự này. Ông tin rằng những tội lỗi của ông và ông trùm cũng như sự thù hận giữa họ đều thuộc về quá khứ. Chúng chắc chắn không nên tiếp tục bám theo người sống.

Nhưng liệu có tương lai nào tồn tại mà không có quá khứ? Và liệu Thomas có thể xoá hết những vết sẹo của con gái mình trong khi chính tay ông cũng nhúng chàm? Vị cha xứ không có câu trả lời chắc chắn. Ông chỉ biết rằng cuối cùng cũng được ôm lấy con gái của mình. Và điều đó cho ông mọi niềm tin và hy vọng.

Lê Công Vũ ( dịch)

Dennis Palumbo (Ý)
.
.