Mặt nạ da người

Thứ Năm, 29/08/2019, 09:01
Như là họa vô đơn chí, mấy ngày sau Hoa liên tục nhận được những cú điện thoại và tin nhắn nặc danh của cả đàn ông và đàn bà chửi rủa shop Hoàn Hảo đã làm cho gia đình họ tan nát vì những chiếc mặt nạ da người đểu giả kia...

Hoàng Hoa là một họa sỹ chuyên về vẽ truyền thần chân dung. Trước đây, nghề vẽ tranh này sống được vì nhiều người có nhu cầu, nay rất ít người đến vẽ. Hoàng Hoa liền chuyển sang nghề kinh doanh các loại mặt nạ đồ chơi bán cho người lớn, trẻ con trong những ngày hội, nhất là hội hóa trang, hội Carnival. Khi kinh doanh mặt hàng này, anh thấy rất nhiều người lớn tuổi đến hỏi, hoặc gọi điện đến hỏi cửa hàng có mặt nạ như thật để cải trang không. Nhận thấy nhu cầu này của xã hội, Hoàng Hoa đóng cửa hàng, sang Trung Quốc tìm hiểu, nghiên cứu để sản xuất và kinh doanh mặt nạ da người.

Khoảng giữa năm 2017, trên mạng Google đăng quảng cáo: “Cung cấp mặt nạ da người silicon như thật. Chỉ cần 60 phút, bạn đã trở thành một người khác mà người thân nhất cũng không thể nhận ra.

Địa chỉ: Shop Hoàn Hảo số 14, đường Mây Trắng Hà Nội. Điện thoại 0246xyz1234; 0913 xyz123”

Quảng cáo mới đăng lên được mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Hoa nhận được một cú điện thoại, một giọng đàn ông chắc đã luống tuổi:

- Anh có bán mặt nạ da người silicon như thật phải không?

- Vâng, tôi có mặt nạ làm sẵn và mặt nạ thiết kế theo yêu cầu phù hợp với từng loại mặt người.

- Tôi muốn có một chiếc theo yêu cầu. Anh có ship đến địa chỉ khách hàng không?

- Không. Đối với mặt nạ theo yêu cầu, tôi phải chụp ảnh 3D để thiết kế cho phù hợp với yêu cầu của ông. Chỉ cần ông đến 60 phút, ông sẽ thành một người khác.

- Vậy thì chiều nay, sau giờ làm việc tôi sẽ đến shop của ông.

Khoảng 6 giờ chiều, có một người đàn ông bước vào shop của Hoàng Hoa. Khi ông vừa cất chiếc mũ phớt ra thì Hoa đã kêu lên:

- Ồ, chào ông, ông là Sếp…

Hoàng Hoa vừa nói đến đó thì dừng lại ngay vì người đàn ông đã giơ ngón tay đặt lên miệng như ý bảo không nói tiếp nữa. Ông ta cười và nói:

- Đấy anh thấy chưa, tôi đi đến đâu ai cũng nhận biết, thật là chán. Tôi đi ăn sáng với bạn bè hay gia đình cũng bị người ta nhìn ngó nên không thấy thoải mái. Nhiều khi muốn đi chơi, đi chợ, đi xem phim, hay muốn đi giải trí cũng không dám vì người ta biết mình. Thật mất tự do.

- Tôi hiểu rồi. Bây giờ ông muốn có khuôn mặt như thế nào.

- Anh có thể làm cho tôi mặt nạ có khuôn mặt trẻ hơn và chiếc mũi cao hơn một chút và đầu có nhiều tóc có được không.

- Thưa ông, được ạ. Xin ông ngồi ở đây, tôi sẽ chụp ảnh 3D cho ông.

Minh họa: Đỗ Dũng

Hoa căn chỉnh chiếc máy ảnh, bấm liên tục và ngồi xuống trước chiếc máy tính. Anh thành thạo làm các thao tác nghiệp vụ kỹ thuật cần thiết, gửi lệnh đến máy in 3D. Sau đó Hoa đi vào nhà trong, gần 1 giờ sau anh mang ra một chiếc mặt nạ theo yêu cầu của ông khách. Anh gắn tóc, lông mày và ria mép lên mặt nạ. Sau đó, anh chụp mặt nạ lên đầu và mặt ông khách.

Ông khách soi gương và rất ngạc nhiên khi thấy mình trở thành một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai với chiếc mũi cao thanh thoát. Ông trầm trồ, thích thú:

- Thật hoàn hảo. Ta thích khuôn mặt này - Và ông hào phóng biếu thêm tiền cho Hoa rồi ra về.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có một người khách đẩy cửa đi vào. Hoa reo lên:

- Ô! Chào ca sỹ…- Hoa nói đến đấy thì dừng lại. Cũng như ông khách trước, nam ca sỹ cũng giơ tay ra ý ngăn lại không cho Hoa nói nữa và anh ta cất tiếng:

- Đấy, anh thấy chưa. Tôi đi đâu cũng bị mọi người phát hiện. Làm người nổi tiếng nhiều khi cũng chả sung sướng gì. Có những điều mình thích mà không dám làm vì đi đến đâu ai cũng nhận biết. Nhiều khi chỉ muốn mình là người bình thường như những người khác. Anh làm khuôn mặt cho tôi trông phong độ và lãng tử một chút nhé.

- Ok. Anh sẽ có nó sau 60 phút.

Cũng như ông khách trước, sau 60 phút, vị nam ca sỹ đã phải trầm trồ khuôn mặt mới của mình và cũng rất hào phóng thưởng thêm tiền cho Hoàng Hoa.

Ngày hôm đó, Hoàng Hoa đã tiếp và làm mặt nạ theo yêu cầu cho gần 10 người, toàn là những người nổi tiếng cả; đồng thời bán mặt nạ làm sẵn cho một số người khác.

Tiếng lành đồn xa, khách hàng của Hoàng Hoa ngày càng nhiều. Cơ sở của anh không đủ năng lực để phục vụ khách hàng theo yêu cầu. Anh ký hợp đồng với một doanh nghiệp bên Trung Quốc để cung ứng nguyên liệu và mặt nạ làm sẵn hằng tháng. Nhưng năng lực của shop anh cũng chỉ nhận làm cho khách theo yêu cầu hàng ngày khoảng 10 người, còn lại chủ yếu bán mặt nạ làm sẵn.

Một hôm, có 3 người đàn ông bước vào shop Hoàn Hảo, đề nghị Hoa làm mặt nạ da người cho họ. Hoa trông họ có vẻ ngang tàng, khuôn mặt vừa dữ dằn vừa gian xảo, anh không muốn làm, lấy lý do là hết nguyên liệu. Họ liền mua 3 cái mặt nạ làm sẵn rồi đi ngay. Tự dưng Hoa thấy có điều gì đó không ổn, anh thấy lo lo.

Khoảng 9 tháng sau ngày mở cửa, shop Hoàn Hảo của Hoa vẫn đông khách như ngày đầu. Một buổi chiều, có một phụ nữ trạc 50 tuổi mở cửa bước vào, mặt bà ta sầm sầm. Bà cầm một gói giấy báo ném cái bịch trước mặt Hoa, giọng the thé:

- Có phải anh làm cái này không?

Nhìn thái độ của bà khách, Hoa rất tức giận nhưng anh cố nén lại và mở ra xem. Một chiếc mặt nạ da người, đúng là của shop anh làm ra. Anh nhớ lại ngay, cái này làm cho một sếp rất nổi tiếng. Anh quay sang người đàn bà, giọng rắn rỏi:

- Đúng là của shop tôi làm, nhưng có vấn đề gì?

- Anh có biết anh đã phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà tôi không?

- Ơ cái bà này, tôi làm gì mà phá vỡ hạnh phúc gia đình bà - Hoa tức giận nói to.

Bà ta vẫn to giọng, nói dồn dập:

- Mấy tháng nay, chồng tôi chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi nghi ông ấy có nhân tình, thuê thám tử theo dõi nhưng họ không phát hiện được điều gì. Một buổi tối, ông ấy về nhà dáng mỏi mệt. Trong lúc ông đi tắm, tôi lục trong cặp công tác của ông ấy, thấy cái mặt nạ này. Tôi bắt đầu hiểu ra, liền lấy máy điện thoại chụp lại cái mặt nạ. Tôi đưa ảnh mặt nạ cho thám tử. Vài hôm sau, thám tử đã phát hiện người mang mặt nạ này đến một căn hộ chung cư cao cấp sau giờ làm việc và ở lại đó trong 2 tiếng đồng hồ mới ra về. Thám tử điều tra, phát hiện chủ nhà là một cô sinh viên ở tỉnh lẻ lên và mới thuê căn hộ này trong vài tháng. Thám tử tiếp tục theo dõi, thấy người mang mặt nạ này đến căn hộ kia mỗi tuần từ 2-3 lần sau giờ làm việc - Bà ta dừng lời để thở, nuốt nghẹn, một lúc sau mắt long lên, quát to:

- Thế có phải vì cái mặt nạ này mà chồng tôi liều lĩnh ngoại tình với một cô gái trẻ không. Thử hỏi, không có cái này thì ông ấy có dám không? Trước kia, ông ấy còn sợ cơ quan, người nhà, vợ con phát hiện, có cái mặt nạ này, ông công khai ngoại tình chẳng sợ ai biết.

Hoa im lặng, anh nghĩ tại vì bà không biết giữ chồng, nhưng không nói ra vì sợ bà ta nổi điên lên. Sau một lúc tức giận, truy xét Hoa, bà ta trở lại bình tĩnh và nói:

- Anh làm cho tôi một cái mặt nạ trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ được không?

Hoa ngạc nhiên nhìn bà, anh không ngờ bà nhanh chóng chuyển nội dung như vậy.

Bà ta phân bua:

- Tôi biết mình chẳng còn hấp dẫn với chồng tôi nữa, nên chẳng giữ chồng làm gì cho mệt người. Ông ấy ăn chả thì tôi ăn nem, kém gì nhau.

Hoa không nói được gì nữa, anh im lặng thực hiện công việc của mình. Sau 1 giờ, bà ra về với sự hả hê của người như vừa mới trả được thù và thành một người khác trẻ trung xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Hoa thấy buồn cho sự đời và anh thấy mình có lỗi tiếp tay cho sự dối trá đó.

Như là họa vô đơn chí, mấy ngày sau Hoa liên tục nhận được những cú điện thoại và tin nhắn nặc danh của cả đàn ông và đàn bà chửi rủa shop Hoàn Hảo đã làm cho gia đình họ tan nát vì những chiếc mặt nạ da người đểu giả kia. Họ còn dọa sẽ đến đốt shop và cho Hoa một bài học vì kinh doanh sự giả dối.

Rồi một ngày ảm đạm, có 2 người mặc sắc phục cảnh sát bước vào shop Hoàn Hảo. Một anh đưa cho Hoa xem mấy bức ảnh chụp 3 người đàn ông có khuôn mặt giống nhau đang giơ súng và lấy tiền từ một vụ cướp một cửa hàng điện máy và vụ cướp khác ở một cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

Một anh cảnh sát hỏi:

- Có phải 3 người đàn ông trong ảnh mang mặt nạ da người do shop anh bán không?

- Đúng rồi, nhưng tôi có biết họ là cướp đâu - Hoa chống chế.

- Ba người này đã táo tợn gây ra 2 vụ cướp trên địa bàn thành phố, chúng tôi có ảnh chụp của chúng truy xuất từ camera, nhưng vì chúng mang mặt nạ nên chúng tôi vẫn chưa xác định được nhân thân chúng.

- Anh không biết chúng là cướp nhưng anh gián tiếp tiếp tay cho chúng, vì nhờ có mặt nạ như thật nên chúng liều lĩnh mà không bị phát hiện - Một người cảnh sát khác nói.

- Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ phải đặt camera tại shop Hoàn Hảo để ghi lại toàn bộ hình ảnh khách hàng của anh; đồng thời anh phải có nhật ký bán hàng ghi lại tên, tuổi địa chỉ của khách. Khi cần chúng tôi sẽ sử dụng để phục vụ công tác điều tra. Đây là số điện thoại của chúng tôi, khi cần thiết anh có thể liên lạc trực tiếp. 

Hai người cảnh sát ra về. Tự dưng Hoa thấy chán nản. Anh nghĩ, mình mới kinh doanh mặt nạ gần được một năm, lợi nhuận thì rất nhiều, có ngày anh kiếm được cả trăm triệu đồng vì mặt hàng của anh rất độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của một số người nổi tiếng có tiền.

Nhưng gần đây, Hoa nhận được rất nhiều dư luận xã hội về chuyện công khai ngoại tình, công khai các trò lố bịch của một số người mà không ai biết nhân thân của họ, nhưng Hoa biết đó là những người nổi tiếng được che giấu nhờ cái mặt nạ da người.

Rồi mấy vụ cướp trong thành phố của 3 người đàn ông mang mặt nạ mà hai người cảnh sát thông báo. Những điều đó làm cho Hoa thấy mình thực sự có tội. Anh không muốn tiếp tục làm mặt nạ nữa, tuy biết rằng kinh doanh sự giả dối này kiếm được rất nhiều tiền nhưng chắc là có tội. Hoa tin vào thuyết nhân quả. Nhưng trước khi quyết định đóng cửa shop, Hoa muốn đi nghỉ mát vài ngày cho thư giãn và suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Hoa đến nghỉ tại một resort nổi tiếng tại thành phố biển Đà Nẵng. Anh đi một mình để không ai làm phiền đến suy nghĩ của anh.

Để không ai nhận ra mình, Hoa cũng mang một cái mặt nạ da người dành riêng cho anh. Buổi sáng mùa hè, bãi biển Đà Nẵng thật trong lành, Hoa xuống biển bơi vài vòng, tắm thỏa thích rồi lên bờ, để cả người như vậy nằm trên chiếc ghế dài mà khách sạn đặt trên bờ cát.

Anh thả hồn, lơ đãng nhìn ra biển. Biển thật xanh, từng ngọn sóng bạc đầu đuổi nhau vào bờ và tràn lên bờ cát, sóng xoá ngay những dấu chân trên cát mà mấy người vừa đi tạo nên. Có khoảng 20 người đang tắm và nô giỡn dưới nước. Một lúc sau, họ lần lượt lên bờ và cùng nằm trên ghế dài như Hoa. Anh quan sát họ và sửng sốt nhận thấy có đến 5 người đang mang mặt nạ da người do anh làm. Chỉ có chuyên gia như anh mới biết họ mang mặt nạ.

Hoa lục lại trí nhớ, là họa sỹ vẽ tranh truyền thần và có trí nhớ siêu phàm, anh lần lượt nhớ từng người gắn liền với mặt nạ do anh làm ra: Người đàn ông béo bụng mang mặt nạ trùm đầu đang đi cùng với cô gái trẻ là một quan chức nhà nước nổi tiếng; người đàn ông cao lớn mang mặt nạ có râu như Từ Hải đang đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp chân dài là một tay kinh doanh bất động sản đang nổi; một nam thanh niên và một cô gái cùng mang mặt nạ thanh thoát, xinh đẹp đang khoác tay nhau đi và cười rất tình tứ là 2 ca sỹ đang rất ăn khách; một bà tầm thước, cơ thể còn đầy sức sống mang mặt nạ của một phụ nữ xinh đẹp trẻ trung đang khoác tay một nam thanh niên cao ráo đẹp trai là một quý bà kinh doanh thời trang có tiếng ở Hà Nội.

Tất cả những người trên tự nhiên chơi đùa thoải mái, tình tứ với bạn tình. Hoa ngẫm nghĩ: Con người, nhất là những người nổi tiếng thường có 2 tính cách; một tính cách tích cực mang bản chất NGƯỜI được thể hiện ở bộ mặt chính diện, nó được giữ gìn, trang điểm và đánh bóng để làm đại diện cho danh phận của người đó và có khi cho tập thể hoặc có thể là cho cả một quốc gia; một tính cách khác mang bản chất CON (con vật) là những  dục vọng, đam mê của bản năng tự nhiên bị kìm nén chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ để thỏa mãn cái dục vọng tự nhiên đó.

Và chính Hoa đã tạo cho họ cơ hội khi làm ra cái mặt nạ da người,  giả sử không có mặt nạ da người đổi lốt họ thành người khác, không ai nhận ra, liệu họ có dám công khai như thế không? Chắc là không dám vì họ là những người nổi tiếng nhiều người biết, họ phải giữ gìn thanh danh. Thật là bỉ ổi. Con người sẵn sàng làm mọi thứ giả dối, lố bịch để thỏa đam mê dục vọng khi họ mang một khuôn mặt khác, một nhân thân khác.

Hoa liền có một quyết định dứt khoát, phải chấm dứt kinh doanh mặt nạ da người, mặc dù kinh doanh sự giả dối được rất nhiều tiền. Đúng rồi, thực tế cho thấy, chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hoặc rất nhiều tiền khi kinh doanh sự giả dối hoặc đại diện cho giả dối.

Nhưng Hoa vốn là người tử tế, có học và tin vào thuyết nhân quả, anh nghĩ, không phải vì kiếm được nhiều tiền mà lại khuyến khích sự dối trá, lọc lừa của con người trong xã hội được. Thời gian qua, mình đã gián tiếp tạo cơ hội cho sự ngoại tình, sự cướp bóc, gây ra sự bất ổn cho xã hội vì sự tham lam kinh doanh sự dối trá của mình. Hoa thấy ân hận, may mà mình nhận thấy sớm. Mình đã gây ra thì mình phải kết thúc thôi.

Tối hôm đó, trên Google và máy điện thoại của các khách hàng của Hoa  có một thông báo: “Shop Hoàn Hảo kinh doanh mặt nạ da người địa chỉ số 14, đường Mây Trắng, Hà Nội xin quý khách hàng thứ lỗi. Gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện trong nguyên liệu làm mặt nạ da người có một hóa chất gây ung thư da rất nghiêm trọng đối với ai sử dụng nhiều giờ trong ngày và sử dụng nhiều lần trong thời gian dài. Kể từ hôm nay, Shop Hoàn Hảo đóng cửa vĩnh viễn”.

Sáng hôm sau, Hoa vẫn ra biển tắm và nằm dài trên chiếc ghế trên bờ như hôm qua. Anh không thấy ông quan chức nhà nước và ông kinh doanh bất động sản đi cùng hai cô gái trẻ đẹp nữa; hai ca sỹ nổi tiếng không thấy mang mặt nạ nhưng họ đi riêng có vẻ như không biết nhau; bà kinh doanh thời trang không mang mặt nạ và cũng đi rất xa cậu thanh niên trẻ. Anh cười và hiểu rằng, tối qua những người này đã đọc thông báo của anh.

Hoa tiếp tục quan sát những người tắm biển, anh chú ý đến một người đàn ông trung niên không mang mặt nạ đi cùng một cô gái trẻ, người này có khuôn mặt dữ dằn và đôi mắt gian xảo, hình như Hoa đã gặp rồi. Với đôi mắt và trí nhớ của một họa sỹ truyền thần, anh nhớ ra ngay khuôn mặt đó. Đúng rồi, anh ta chính là một trong 3 người đàn ông đến đặt làm mặt nạ da người theo yêu cầu, nhưng Hoa không làm nên họ mua 3 cái mặt nạ làm sẵn rồi đi ngay.

Cảnh sát đã nói 3 người này đã thực hiện 2 vụ cướp trong Thành phố thời gian qua. Hoa nhanh chóng giơ máy điện thoại bí mật chụp mấy cái ảnh của anh ta và gửi ngay cho anh công an đang điều tra mấy vụ cướp, kèm theo dòng tin nhắn: “Tôi phát hiện 1 trong 3 nghi phạm mang mặt nạ gây ra mấy vụ cướp ở Hà Nội, hiện y đang ở tại resort Thiên Hà, Đà Nẵng”. Ngay lập tức anh nhận được tin phản hồi: “Tôi đã nhận được thông tin của anh. Cảm ơn anh”. Xong, Hoa thở phào thấy người nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.

Hoa thu xếp ra Hà Nội trong ngày hôm đó. Anh cho công nhân mang toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu và mặt nạ chưa bán hết ra bãi rác thành phố đốt hết, rồi thanh toán hết lương các tháng còn lại của năm và 12 tháng năm sau cho công nhân để họ kiếm việc làm khác. Anh thanh toán hết tiền thuê shop cả năm cho chủ nhà; trích một khoản tiền đủ để đầu tư một shop chụp ảnh cưới và chân dung tại thành phố Hồ Chí Minh; số tiền còn lại hơn 10 tỷ đồng có được từ kinh doanh mặt nạ anh cúng tiến công đức cho nhà chùa. Hoa đổi số điện thoại, chuyển cả gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.

 Chuyển sang một nghề mới, làm ăn trung thực và lương thiện, Hoa thấy thanh thản, có thể ban đầu có khó khăn, nhưng anh tin rằng sẽ thành công.

27-7-2018

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Kỳ
.
.