Luôn theo mệnh lệnh

Chủ Nhật, 30/10/2016, 10:41
5h sáng, Petar bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Anh ta giật thót người như bị rắn độc cắn và nhanh chóng nhảy khỏi giường. Hôm nay, Petar đi nghỉ cuối tuần, nếu không nhanh có thể bị lỡ tàu. Vợ và các con Petar đã đi từ hôm qua, nếu anh ta không đến đúng giờ họ sẽ rất lo lắng. 

Petar ấn nút tắt chuông báo thức. Dưới chiếc đồng hồ có một mẩu giấy cô vợ để lại: “Anh yêu, hãy mở máy ghi âm”.

Petar lập tức làm theo chỉ thị của cô vợ, vội mở máy ghi âm. Một bài hát vang lên làm cho gian phòng ấm hẳn. Sau khi bài hát kết thúc, từ trong chiếc máy ghi âm truyền ra tiếng nói của cô vợ: “Chào buổi sáng tốt lành! Anh yêu, anh ngủ có ngon không?”. “Điều này có liên quan gì đến cô?”- Petar lầu bầu trong miệng, rồi vớ lấy cái bật lửa châm một điếu thuốc. “Hãy tắt thuốc lá ngay đi! - Mệnh lệnh của cô vợ phát ra từ chiếc máy ghi âm - Mở tủ lạnh ăn sáng với món nước sốt đu đủ, chú ý ăn khẩn trương đừng có lề mề”.

Petar vừa mới ăn sáng xong thì mệnh lệnh của cô vợ lại phát ra từ chiếc máy ghi âm: “Xem mẩu giấy cài ở chậu hoa trên bậu cửa sổ”. Nội dung trong tờ giấy này nhắc nhở Petar phải rửa bát đĩa trong nhà bếp. Tờ giấy dán trên cửa tủ dặn Petar phải mặc: “Mặc bộ vét màu xám và không quên thắt cavát”.

Petar bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khi mặc quần áo xong chuẩn bị sắp xếp hành lý thì phát hiện ở dưới đáy túi du lịch có một mẩu giấy ghi: “Đừng quên mang theo dao cạo râu”. 

Minh họa: Lê Tâm.

Petar ngoan ngoãn lấy dao cạo nhét vào túi rồi đi ra ngoài nhưng ở cánh cửa lại có một tờ mệnh lệnh nữa: “Trở vào ngay! Trên cái gạt tàn còn điếu thuốc lá đang cháy dở”. Ở bên ngoài cánh cửa, cô vợ còn lưu lại mệnh lệnh cuối cùng: “Kiểm tra lại tất cả một lượt sau đó hãy khóa cửa lại?”. Petar kéo cái quả đấm cửa, mọi việc phù hợp với yêu cầu, cánh cửa đã bị khóa.

Ở nhà ga xe lửa, Petar đi đến cửa bán vé đưa tiền cho cô nhân viên rồi nói.

- Bán cho tôi một vé.

- Anh đi đến ga nào?- Người bán vé hỏi.

- Đi đến ga nào nhỉ?- Petar hơi bối rối miệng lẩm bẩm rồi theo bản năng ngoái đầu tìm vợ mình nhưng mà bây giờ cô vợ không ở bên cạnh anh ta.

- Anh không thể nói được là mình đi đến ga nào à? Chả nhẽ đây là điều bí mật không thể cho người khác biết? - Cô nhân viên bĩu môi vẻ mỉa mai.

Lúc này Petar mới hiểu rằng cô vợ đã quên không nói cho anh ta biết là anh ta phải đi đến đâu. Petar há hốc mồm rồi chầm chậm thở một hơi dài, cầm lấy tiền nhét vào túi áo.

Về đến nhà, anh ta đập tan cái máy ghi âm, mở chiếc lồng chim phóng thích con chim hoàng yến bị giam cầm ở đây mấy tháng rồi. Xong việc, Petar lấy chai rượu vang và vẫn đi cả giày, ngả người xuống giường đưa chai rượu lên miệng tu một hơi rồi khoan khoái mỉm cười. 

Truyện vui của Budelu (Nam Tư)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.