Lộ tẩy

Thứ Sáu, 11/11/2016, 12:42
Đầu gối hắn hơi run. Suýt nữa thì hắn bị xe tông vào. Một đám đông tò mò nhìn hắn và sau đó là cảnh sát. Bây giờ hắn không được phép kiệt sức, hắn phải tiếp tục chạy, tiếp tục chạy len lỏi qua những đám đông ở trên đường phố sáng trưng. Một lúc sau hắn đi chậm lại...

Từ ba tháng nay, đây là lần đầu tiên hắn ở trong thành phố, lần đầu tiên hắn lại đi ở chốn đông người thế này. Đương nhiên hắn không thể ẩn náu mãi ở nơi hẻo lánh được, hắn cần phải xuất đầu lộ diện, phải hòa nhập lại với cuộc sống, nói chung là phải bỏ lại tất cả.

Hắn cần phải tìm được một con tàu, tốt nhất là trước khi mùa đông đến. Hắn đưa tay lên sờ túi ngực ở phía bên trái của chiếc áo jắc-két, trong đó có chiếc hộ chiếu. Chiếc hộ chiếu này sẽ giúp hắn tìm được một công việc tốt, ngoài ra hắn đã không phải trả nhiều tiền để có được nó.

Những chiếc ôtô trên đường nối đuôi nhau thành một hàng dài, chỉ có thể nhích từng đoạn, tiến lên phía trước. Mọi người đi ngược chiều ngang qua, hắn để ý thấy rằng họ không chạm vào hắn. Hắn dừng lại nhìn vô số những khuôn mặt, những hình ô van nhợt nhạt trở nên tái mét bởi ánh đèn lập lòe của các biển quảng cáo. 

Redluff ráng sức bước theo dòng người. Hắn nghe thấy những giọng nói, những đoạn hội thoại đứt quãng và tiếng cười của ai đó. Hắn dán mắt nhìn khuôn mặt của một người phụ nữ. Cái miệng mở, được tô son màu thẫm của chị ta trông có vẻ như bị viền đen. 

Lúc này những chiếc ôtô bắt đầu tăng tốc, tiếng động cơ rít lên. Một chiếc tàu điện chạy qua sát vỉa hè. Và dòng người lại nườm nượp bước đi. Bất giác Redluff đưa tay lên sờ cổ áo. Qua làn da ở cổ, hắn nhận thấy những ngón tay của mình lạnh và đổ mồ hôi.

"Ta sợ cái quái gì nhỉ? Chẳng qua là thần hồn nát thần tính thôi, làm gì có ai trong đám đông này nhận ra ta", hắn tự nhủ. Nhưng hắn cảm thấy như thể có hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào nhìn hắn. Bỗng nhiên người hắn rét run lên. "Chỉ là thần hồn nát thần tính thôi", hắn lại tự nhủ. 

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đúng là bây giờ khác với trước đây ba tháng, khi đó người ta có thể dễ dàng đọc cái tên Jens Redluff màu đen của hắn trên nền giấy đỏ được dán ở các cột quảng cáo theo lệnh truy nã. Trải qua mưa nắng, những bức ảnh của hắn ở trên đó đã mờ đi nhiều. Trước đây tên của hắn được in đậm nét trên đầu các các tờ cáo thị truy nã thì giờ đây không thể nhìn rõ, thậm chí sắp không đọc được nữa.

Bây giờ Redluff rẽ vào một đường nhánh, dòng người đã thưa hơn, hắn rẽ tiếp ở một vài chỗ ngoặt nữa, và những rãnh nước chảy tràn cả ra đường tạo thành vũng. Ở đây tối hơn. Redluff đã có thể cởi cúc ở cổ áo và nới cà vạt ra. Một làn gió lạnh thổi từ biển vào làm hắn sởn gai ốc.

Một luồng ánh sáng rộng hắt ngang qua đường trước mặt Redluff, một người đàn ông đi ra từ quán rượu nhỏ mang theo mùi nồng nặc của bia, thuốc lá và thức ăn. Redluff đi vào trong quán. Quán rượu được bài trí như tiệm cà phê gần như trống không, một vài người lính ngồi xung quanh, những cô ả son phấn lòe loẹt ngồi lẫn với họ. 

Trên những chiếc bàn bé đặt những chiếc đèn nhỏ xinh xắn có chao màu đỏ. Một chiếc máy hát tự động ở trong góc bắt đầu phát ra tiếng nhạc xập xình. Một gã thanh niên béo ịch với đôi cánh tay để trần đứng tựa vào phía sau quầy rượu. Gã chỉ ngước mắt nhìn lướt qua.

"Cho hai li cô nhắc", Redluff nói với người bồi bàn. Chợt nhận thấy rằng vẫn đang cầm chiếc mũ trên tay nên hắn đặt nó xuống chiếc ghế trống ở bên cạnh. Hắn châm một điếu thuốc. Những lần rít đầu tiên làm hắn hơi lâng lâng. Trong này thật ấm áp, hắn duỗi thẳng hai chân ra. Chiếc máy hát phát những bản nhạc tiếp theo. Lẫn trong tiếng đàn ghi ta thánh thót, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, một tiếng cười ré lên từ bàn bên cạnh. Hắn cảm thấy ngồi ở đây thật thoải mái.

Lúc này, gã béo ở đằng sau quầy rượu quay mặt nhìn ra cửa. Bên ngoài có tiếng cửa xe đóng sầm lại. Ngay sau đó, hai người đàn ông đi vào trong quán, một người có vóc dáng thấp bé. Anh ta đứng lại ở giữa quán, còn người kia cao lớn, mặc chiếc áo khoác da dài, đi về phía bàn bên cạnh Redluff. 

Không ai trong số họ bỏ mũ ra. Redluff cố liếc mắt sang bên cạnh, hắn giật mình. Hắn thấy người cao lớn cúi nhìn xuống bàn, cầm cái gì đó lấp lánh ở trên tay. Chiếc máy hát đã ngừng phát nhạc. Hắn nhìn thấy đôi môi dày của người lính da đen động đậy. Cô gái ngồi bên cạnh lục lọi trong xắc tay của mình lấy ra một tấm danh thiếp sặc sỡ. Người cao lớn đã đi đến bàn kế tiếp. Redluff bám một tay vào cạnh bàn. 

Hắn nhận thấy các móng tay đã vàng ệch. Có vẻ như quán rượu đầy khói thuốc hơi chao đảo, rất nhẹ. Hắn cảm thấy như thể giờ đây hắn bị trượt sang phía khác cùng với bàn ghế trên mặt đất đang nghiêng. Người cao lớn đã kết thúc việc kiểm tra giấy tờ và đi đến gần người thấp bé vẫn còn đứng ở giữa quán, hai tay anh ta đút vào túi áo măng tô. Redluff thấy anh ta nói gì đó với người cao lớn. Hắn không thể nghe thấy gì. Sau đó người cao lớn đi ngay đến chỗ hắn.

"Xin lỗi anh, cho tôi kiểm tra chứng minh thư của anh". Trước tiên, Redluff hoàn toàn không nhìn vào chiếc còng số tám ở trên tay người cao lớn. Hắn dụi tắt điếu thuốc lá và đột nhiên hoàn toàn bình thản. Bản thân hắn cũng không hiểu điều gì bỗng nhiên làm hắn bình thản đến như vậy, nhưng bàn tay mà hắn đút vào túi trong của chiếc áo jắc-két đã mất hết cảm giác, nó như một bàn tay bằng gỗ. 

Người cao lớn từ từ lật từng trang của cuốn hộ chiếu, giơ nó ra phía có ánh sáng. Redluff nhìn những nếp nhăn trên trán anh ta. Có một, hai, ba nếp nhăn. Người cao lớn đưa trả lại hắn chiếc hộ chiếu. "Cám ơn anh, anh Wolters!" - Anh ta nói. 

Redluff cố bình thản, làu bàu: "Các anh cứ làm như tôi là…, hắn hơi lưỡng lự, là một tên tội phạm ấy!". Giọng nói của hắn phá tan sự im lặng trong quán, mặc dù hắn đã không nói to. "Thỉnh thoảng cũng có ai đó nhìn nhầm người" - Người cao lớn nói, cười nhăn nhở, như thể anh ta vừa pha trò. "Anh có lửa không?". Anh ta móc ra một nửa điếu thuốc lá từ trong túi áo măng tô. Redluff đưa bàn tay cầm que diêm đang cháy dọc theo cạnh bàn về phía anh ta. Sau đó hai người bỏ đi.

Redluff tựa người trở lại vào thành ghế. Sự căng thẳng tan biến, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã có thể vui mừng. Đó là sự thử thách mà hắn đã vượt qua. Tiếng nhạc rộn ràng lại phát ra từ chiếc máy hát. "Này, anh bỏ quên mũ rồi" - Gã béo ở phía sau quầy rượu nói. Redluff hít thở thật sâu khi đã ở ngoài đường, hắn sải những bước chân dài đầy tự tin, thậm chí hắn còn muốn hát.

Hắn lại thong thả đi vào những đường phố náo nhiệt hơn. Những cửa hiệu, những đèn quảng cáo mỗi lúc một nhiều thêm. Một tốp người đi ra từ rạp chiếu bóng, họ tán chuyện, cười nói rôm rả. Redluff đi giữa họ. Hắn cảm thấy thích thú khi họ chạm nhẹ vào người hắn. 

"Anh Hans ơi!" - Hắn nghe thấy một giọng thiếu nữ ở phía sau gọi, có ai đó túm vào cánh tay hắn. "Rất tiếc, chị nhầm người rồi" - Hắn nói, mỉm cười nhìn vào khuôn mặt tẽn tò của cô gái. "Xinh quá!" - Hắn khẽ thốt lên. Hắn vừa đi vừa thít lại cà vạt. Những chiếc xe bóng lộn lướt đi trên đường nhựa bóng láng. 

Có vài ngôi nhà mặt tiền được chăng đầy đèn nhấp nháy tạo nên những thác ánh sáng đổ từ trên cao xuống. Những người bán báo rong rao bán báo buổi chiều. Hắn lờ mờ nhìn thấy các cặp đôi đang khiêu vũ đằng sau tấm kính to bị phủ một lớp hơi nước mỏng; tiếng nhạc xập xình vọng ra hè phố. 

Hắn cảm thấy lâng lâng như vừa uống rượu sâm banh xong. Hắn muốn cứ đi mãi như thế này. Hắn đã quay trở lại với cuộc sống đời thường, đang thong thả bước đi như bao người. Hắn đi trong dòng người qua quảng trường rộng về phía hội trường lớn có những dãy đèn điện và biểu ngữ khổng lồ. Mọi người chen chúc xung quanh các quầy thu ngân trước cửa vào. 

Âm nhạc phát ra từ đâu đó. Chẳng phải cô gái lúc nãy túm vào cánh tay hắn đang đứng ở kia đó sao? Redluff đứng vào xếp hàng ở sau cô ấy. Cô quay đầu lại, hắn ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức. Hắn chen qua cửa vào ngay sát phía sau cô. Âm nhạc vẫn sôi động, hắn nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn của hàng trăm giọng nói. Một vài cảnh sát đang cố giữ gìn trật tự của đám đông đang chen lấn. Một người đàn ông trong trang phục bảo vệ cầm lấy vé vào cửa của Redluff.

"Người này đấy, người này đấy!" - Ngay lập tức anh ta hô lên và vội vàng chỉ tay vào hắn từ phía sau. Mọi người ngoảnh mặt nhìn hắn, một người đàn ông mặc complê màu đen đi về phía hắn, trên tay cầm một vật lấp lánh. Ánh đèn pha sáng rực rọi vào hắn. Có ai đó dúi vào tay hắn một bó hoa to.

Hai cô gái mỉm cười tươi tắn khoác tay hắn ở bên phải và bên trái, những ánh đèn flash chớp lia lịa. Và ngay sau đó một giọng nói trơn tru, có vẻ như bật ra vì sự vui mừng, vang lên: "Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng anh, anh là vị khách thứ một trăm nghìn đến thăm cuộc triển lãm của chúng tôi!". Redluff đứng như trời trồng. "Và bây giờ đề nghị anh hãy nói cho chúng tôi biết họ tên của anh!" - Giọng nói truyền cảm tiếp tục vang lên. "Redluff, Jens Redluff" - Hắn buột miệng, và qua loa phóng thanh, tiếng nói của hắn đã vang ra khắp hội trường.

Đội cảnh sát giữ trật tự chỗ đám đông đang vỗ tay từ từ tản ra. Họ đi về phía hắn.

Herbert Malecha(Đức)-Phạm Đức Hùng (dịch)
.
.