Lão nông và con la

Thứ Sáu, 12/09/2014, 08:00
Một lão nông có việc phải dắt con la vào thành phố. Đúng khi đến ngã tư thì gặp đèn đỏ nhưng con la vẫn thản nhiên băng qua, liền bị cảnh sát giữ lại, xé biên lai phạt nóng mười tệ. Lão nông quát con la: - Mày tưởng mình là xe ưu tiên hay sao mà dám vượt cả đèn đỏ?

Đi tiếp vài bước nữa, con la hục hặc, hất đổ một quầy bán hoa quả rồi giẫm nát bét mấy trái táo. Chủ quầy làm ầm lên, bắt phải bồi thường thiệt hại hai mươi tệ. Lão nông tức giận, mắng:

- Bộ mày tưởng mình là cán bộ quản lý công thương thành phố hay sao mà thích hất đổ quầy sạp của ai là hất đổ luôn chứ?

Xong việc, lão dắt con la trở về. Đi ngang qua một bãi cỏ người ta trồng đang lên xanh mướt, con la khoái quá, bất thần ngoạm ngay mấy miếng, trụi luôn một mảng cỏ, phải bồi thường mất ba mươi tệ. Lão nông càng tức, quát:

- Mày tưởng mày là cán bộ đoàn thanh tra về xã, hễ đi đến đâu là thoải mái đánh chén ở đó hay sao?

Mắng rồi, lão dắt con la ra bờ sông cho nó uống nước nhưng con la cũng đang bực tức. Nó rụt cổ lại, vùng vằng không chịu uống. Lão nông điên tiết:

- Mày tưởng mày là đại gia vào quán hay sao mà thấy không có "tay vịn" là không chịu uống hả?

Con la lúc lắc đầu, bỏ đi.

Trên bờ sông có người đang phơi một tấm lưới đánh cá, nó đạp bừa lên làm tấm lưới rách ngay mẫy chỗ, bị một lão ngư phủ không biết ở đâu chạy ra, bắt phải đền những năm trăm tệ. Lão nông quá tức giận, nước mắt đầm đìa, gào lên:

- Mày nghĩ mày là China Telecom hay sao mà cứ lên lưới (lên mạng - ND) là phải tiêu tốn nhiều tiền đến thế hả?

Con la xoay mình, tung một cú đá hậu trúng ống đồng của lão nông. Lão đau lắm nhưng cố nhịn, nghẹn ngào:

- Có phải mày tưởng mày là sếp, thích đá ai là đá phải không?

Con la tức lắm nhưng vì không có cách gì để cãi lại lão nông, đành chỉ biết câm lặng mà đi. Lão nông lườm nó:

- Mày nghĩ mày là nhân viên đang tiếp người ta đến khám bệnh hay sao mà cứ lạnh tanh, cả ngày chẳng thèm nói lấy một câu thế hả?

Cứ thế, vừa đi lão vừa mắng nó xa xả suốt cả chặng đường về. Con la không nhẫn nhịn được nữa, khi đi ngang một vực núi sâu, nó nhắm mắt, liều thân lao mình xuống vực.

Quá bất ngờ, lão nông thương tâm, khóc rống lên:

- Ô hô! La ơi! Mày thật đáng thương! Tao đã trách nhầm rồi, đúng là mày không giống xe ưu tiên, không giống cán bộ quản lý công thương thành phố, không giống cán bộ đoàn thanh tra. Còn nữa, mày chẳng phải là đại gia, chẳng phải là China Telecom, chẳng phải là sếp, cũng chẳng phải là nhân viên tiếp bệnh nhân... Rốt cuộc thì mày đúng là con la, chỉ là một con la thôi!

Trần Dân Phong (dịch)
.
.