Lãnh đạo là người nhà

Thứ Bảy, 16/02/2019, 08:28
Thác Hoằng học đại học trên tỉnh, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm ở Cục thuế vụ. Thác Hoằng là người thông minh nhanh nhẹn, hôm đầu tiên đi làm anh ta biết được Cục trưởng cũng họ Thác, bởi vì họ Thác là một họ nhỏ chỉ tập trung ở quanh vùng Lỗ Nam nên anh ta đoán rằng Cục trưởng cùng quê với mình.

Thác Hoằng hỏi thăm và biết được bố mẹ Cục trưởng mất sớm, từ nhỏ Cục trưởng đã lên thành phố sống cùng ông nội. Cục trưởng rất hiếu tính ông nội và Thác Hoằng định lợi dụng mối quan hệ này để có lợi cho mình. Qua thăm dò, Thác Hoằng còn biết rằng mỗi buổi sáng sớm, ông nội Cục trưởng đều tập thái cực quyền ở một công viên gần nhà.

Một ngày, Thác Hoằng đến đây rất sớm, giả vờ như đi tập và lân la bắt chuyện làm quen với ông nội Cục trưởng. Qua trò chuyện, khi biết Thác Hoằng là người cùng quê, lại cùng họ Thác với mình, ông nội Cục trưởng cứ nắm chặt tay Thác Hoằng như không muốn rời. Khi câu chuyện đang thân mật thì Thác Hoằng nói là phải về đi làm, trước khi đi anh ta còn cố ý nói để cho ông lão biết mình làm ở Cục thuế vụ.

Minh họa: Lê Tâm.

Sáng hôm sau, Cục trưởng cho người gọi Thác Hoằng lên phòng của ông. Vừa thấy Thác Hoằng vào, Cục trưởng đã hỏi ngay: "Cậu biết ông nội của tôi à?". Thác Hoằng gãi gãi đầu giả vờ như không hề biết: "Ông nội của Cục trưởng à? Em không biết!".

Cục trưởng nói: "Ông nội tôi sáng nào cũng tập thái cực quyền ở công viên". Thác Hoằng như bất chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Hoá ra ông lão mặc áo vàng là ông nội của Cục trưởng?". Sau đó nói về sự việc sáng hôm qua gặp ông lão ở công viên cho Cục trưởng biết, Cục trưởng gật đầu nói: "Thảo nào mà tối hôm qua ông nội tôi nói chuyện về cậu, ông nội bảo tôi mời cậu tối mai đến nhà tôi ăn cơm".

Thác Hoằng vô cùng vui mừng, nghĩ rằng nếu mở ra được mối quan hệ này thì mình sẽ dễ dàng leo lên được đỉnh cao. Hôm sau Thác Hoằng mua một gói quà, khi hết giờ làm ngồi xe cùng với Cục trưởng về nhà ông ta.  

Đến nhà Cục trưởng, Thác Hoằng vừa ngồi xuống salon, ông nội Cục trưởng đã liến thoắng hỏi về tình hình quê hương: Nào là cây liễu cổ ở đầu thôn có còn không? Nào là ông cụ Vương có khoẻ không? Con sông sau thôn bây giờ nước có còn trong không? v.v. Cho đến khi người giúp việc ra mời ăn cơm, ông lão mới không hỏi nữa.

 Khi ăn cơm, ông lão đột nhiên hỏi về ngôi thứ của Thác Hoằng trong họ. Khi biết về ngôi thứ của Thác Hoằng, ông lão nói: "Theo ngôi thứ trong họ thì anh bằng vai với tôi, nhưng tôi phải gọi anh là anh". Thác Hoằng vội xua tay nói: "Như thế sao được, cháu đâu dám, cháu là thế hệ sau".

Ông nội Cục trưởng nói: "Về ngôi thứ trong họ, theo quy định từ xưa đến nay thì dù tôi có hơn anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tôi vẫn phảỉ gọi anh bằng anh". Sau đó, ông lão quay sang nói với cháu mình: "Đừng cho mình là Cục trưởng, từ nay cháu phải gọi Thác Hoằng bằng ông trẻ,  không được lẫn lộn, đáng gọi ông phải gọi ông!". Nghe ông nội nói vậy, Cục trưởng tỏ ra khó chịu, ông ta vội nói lảng sang chuyện khác để ông nội không nói về chuyện ngôi thứ trong họ nữa.

Hai hôm sau, Thác Hoằng nhận được quyết định điều động đến công tác ở trạm thuế vụ vùng núi hẻo lánh nhất trong huyện. Nhận được quyết định, Thác Hoằng không hiểu sao tình hình lại xấu đi. Buổi tối hôm đó khi ngồi uống trà với một người bạn, Thác Hoằng thở ngắn than dài về việc của mình.

Người bạn nói: "Cục trưởng một tay che trời, nói một câu bằng một vạn câu, không phải là cậu đã đắc tội với Cục trưởng rồi à?". "Tôi sao dám đắc tội với Cục trưởng?". Người bạn nhìn Thác Hoằng nói: "Cục trưởng cũng phải giả là cháu hơn chục năm mới lên được vị trí đó đấy, vậy thì làm sao ông ta bỗng dưng vô cớ chịu làm cháu của cậu?".

Truyện vui của Lâm Hoa Ngọc (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.