Lái xe cho sư phụ

Thứ Bảy, 12/08/2017, 08:02
Sư phụ tôi là nghệ sỹ kinh kịch, có tiền nhưng không biết lái xe. Tôi lái xe vào loại siêu nhưng lại không có tiền.

Sư phụ giao cho tôi mười vạn đồng, mua một chiếc xe QQ và giao cho tôi lái. Giấy tờ xe mang tên sư phụ và ông ấy giữ luôn nó để chắc chắn là tôi muốn bán xe cũng không thể.

Khu giải trí Thiên Kiều có hai điểm trông giữ xe. Đối diện rạp hát là bãi ô-tô, gửi xe cả tháng tốn bốn trăm tệ. Trong con ngõ bên cạnh là bãi xe đạp, gửi xe cả tháng tốn ba mươi tệ. Ông chủ bãi rất hoan hỉ, chỉ lấy ba trăm tệ sau khi sư phụ tôi thỏa thuận gửi chiếc xe đạp trong một năm. Mua chiếc QQ về, sư phụ tôi lắp lên nóc xe một giá để hành lý, buộc lên đó một chiếc xe đạp cũ nát rồi đem xe ô-tô đậu vào bãi để xe đạp. Ông chủ bãi xe đạp thấy vậy thì mắt tối sầm lại, chỉ còn biết giậm chân tự trách mình thiếu tỉnh táo.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đầu tiên, sư phụ bao chi cho tôi mỗi tháng năm trăm tệ tiền xăng và điều xe đi bất cứ lúc nào. Khi đó, giá xăng chưa lên, chiếc QQ lại ăn ít xăng nên cũng tạm được, dần dần  tôi thấy bất ổn vì ông ấy hay đi xa, năm trăm tệ chịu không nổi nên đi cầu cứu Lý Thiếu Bang. Anh ta nghiền ngẫm, nghĩ ra cách thu phí theo giờ: Sư phụ cứ cưỡi QQ đi một giờ thì chi cho tôi mười tệ, đi dưới nửa giờ chi một tệ, đi từ quá nửa giờ đến dưới một giờ thì chi năm tệ. 

Nhất trí như thế, tôi đi tìm mua một chiếc đồng hồ chuyên bấm giờ để đánh cờ, lắp lên xe. Từ đó, xe chạy chỉ 29 phút là sư phụ lại bảo tôi dừng xe cho ông đi toilet hoặc mua tờ báo. Đề phòng tôi cố ý không dừng xe, ông ấy lắp cho chiếc QQ một bộ phanh phụ và bỏ ra hai ngày nhờ Lý Thiếu Bang chỉ cho cách đạp phanh dừng xe. Có lần buồn ngủ, ông ấy ngủ luôn 57 phút, chợt tỉnh thì đã đến cầu Hổ Phường, chẳng kịp nghĩ gì đã hô tôi dừng xe, bảo xuống đi dạo để luyện sức khỏe. Xe chạy rồi, sư phụ mới nhớ ra là mình cần về nhà, chứ không phải là đến rạp hát.

Sau đó, cách thu phí theo giờ được thay thế bằng phương pháp tính theo đồng hồ cây số. Sư phụ đặt trong xe một con lợn đựng tiền, cứ đi một cây số thì ông bỏ vào đó một hào. Con lợn đầy ứ tôi mới phát hiện là nó không có chỗ mở, nếu muốn lấy tiền ra thì phải đập vỡ nó. Sư phụ nói con lợn do ông ấy mua nên không cho tôi đập, vì thế tôi phải bỏ ra hai mươi tệ mua con lợn khác. Đập vỡ con lợn, tôi muốn mếu vì đếm đi đếm lại vẫn chỉ có chín đồng, tám hào và ba xu!

Thẻ đi xe buýt giảm 20%, sư phụ tôi bỏ QQ, đi xe buýt. Ông ấy mua một chiếc chuông cửa điện tử, nó phát ra tiếng "pinh" giống y hệt âm thanh phát ra từ máy quẹt thẻ của xe buýt. Sư phụ bỏ nó vào túi quần, dùng một chiếc thẻ tín dụng bỏ đi giả làm thẻ đi xe buýt liên tuyến, lướt nhanh qua máy quẹt thẻ, cùng lúc bấm công tắc trong túi quần kêu "pinh" một tiếng, "sáng kiến" ấy đã nhiều lần lừa được người bán vé xe. Nhưng một hôm trời quá nóng, người sư phụ ướt đẫm mồ hôi, bước lên xe, chẳng ngờ mồ hôi ra nhiều, thấm ướt cả chiếc chuông điện tử nhét trong túi quần khiến nó bị chập mạch. Thế là "pinh, pinh, pinh…", tiếng chuông cứ thế vang lên không ngừng, mọi ánh mắt trên xe đổ dồn về phía ông ấy. Sư phụ tôi nhanh trí, một tay mò mẫm tìm cách tắt tiếng chuông trong túi quần, tay kia đặt trên đầu gối, gõ nhịp theo tiếng pinh, pinh…; rốt cuộc rồi tiếng chuông cũng tắt ngấm.

Sư phụ thở một hơi khoan khoái, lau mồ hôi, trịnh trọng nói to: "Cuối cùng, tin tức tình báo cũng đã được gửi đi, năm nay Mỹ sẽ không tấn công I ran…".

Người lái xe buýt nghe vậy, vội đánh tay lái, cho xe chạy thẳng đến phân cục an ninh quốc gia…

Truyện vui của Triệu Phong (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.