Lá xanh đã rụng

Thứ Tư, 29/06/2005, 07:19
Một chiếc xe tăng và một tốp lính đang vào gần tới cổng đình. Một cảm tử quân ôm bom ba càng đi men theo bờ tường bất ngờ lao ra. Nhưng bom không nổ.

Mấy hôm qua, ông Trung đội trưởng Mãnh Hổ ăn cơm, uống nước như bị nghẹn… Buổi chiều, ông lại đi hàng giờ ở ngoài sân. Bỗng, chập tối, ông huýt còi báo động. Các đội viên thuộc Trung đội Cảm tử quân ở nhà dân trong xóm hấp tấp chạy về tập hợp. Bốn mươi tám người đứng sát vào nhau thành ba hàng ngang.

Minh họa của Đào Quốc Huy

Ông Mãnh Hổ đeo đại đao, mặc quần soóc vàng, áo sơmi nâu kẻ sọc và đội mũ cát như thời kỳ ông còn ở quân đội viễn chinh Pháp. Ông sửa sang mọi thứ đeo trên người cho gọn gàng. Tay trái ông vẫn ôm chiếc chăn chiên rồi hô to:

- Repos! À quên… nghỉ!

Đưa mắt nhìn vào từng khuôn mặt đội viên, ông hô: “Nghi… iêm!”

Rồi ông đằng hắng lấy giọng, dõng dạc nói to:

- Tôi nhân danh Trung đội trưởng, hôm nay báo động trung đội để thông báo một việc hệ trọng.

Mọi người ngơ ngác, hồi hộp, im lặng một chút, ông nói tiếp:

- Để quân phong, quân kỷ được nghiêm minh, tôi “quyết đoán”: Tôi tự xử tôi phải ngồi tù và ông Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu cũng phải ngồi tù chuồng trâu, ăn cơm muối.

Trung đội trưởng Mãnh Hổ quay nhìn và chỉ tay về phía chuồng trâu của nhà dân:

- Thời gian là une semaine - một… à một tuần lễ vi phạm “huyết điểm” hủ hóa. Chứng cớ: Đối với tôi: Một là, tôi đã uống rượu lậu, còn cho đội viên cũng uống rượu. Hai là, đôi lúc chơi tổ tôm ăn tiền. Ba là, tệ hại hơn cả là hay cầm tay các nữ hỏa đầu quân mắt nhìn tình tứ. Còn Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu tuy chỉ có một tội là hay xuống bếp trò chuyện với con gái, lại còn nắm cổ tay nữ “hỏa đầu quân” gấp mười lần tôi.

Các đội viên nhìn nhau. Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu, bé loắt choắt, nhỏ nhắn đứng đầu hàng quân, giập chân, đứng thẳng, giơ tay:

- Xin phép thượng cấp cho tôi được hỏi.

- Được! Cho phép.

- Thưa thượng cấp, chính mắt tôi trông thấy các ông đại đội cũng uống rượu ăn thịt chó, lại còn cho ông Sáu Đậu hàng chai trước khi xuất trận.

Nghe đến đây, Trung đội trưởng Mãnh Hổ mím môi, thở mạnh. Thằng hạ cấp, ranh con định vuốt râu hùm? Nghĩ vậy, ông định cắt, không cho ông Thu nói nữa. Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu vẫn từ tốn lễ phép nói:

- Dạ thưa thượng cấp, còn tội của tôi, tôi xin nhận là có. Hết ạ!

- Tôi xin được trịnh trọng phúc đáp: Việc của thượng cấp là của thượng cấp; phận đội viên biết phận đội viên; còn ông, ông biết nhận khuyết điểm là très bien! à rất tốt!

Một đội viên là sư thầy, đứng bên cạnh, rụt rè nói:

- Kính thưa bề trên. Đúng như vậy là có tội. Nhưng thỉnh cầu thượng cấp giảm một nửa thời gian cho cả ông trung đội và ông tiểu đội để các ông còn được dự liên hoan ca hát và đấu võ, đấu vật mua vui cùng bà con xóm làng ạ.

Cả Trung đội Cảm tử hưởng ứng xôn xao: “Xin thượng cấp giảm hạn tù cho cả hai người ạ!”.

Ông Mãnh Hổ huýt còi nhắc các đội viên im lặng. Ông lại dõng dạc nói:

- Tôi xin được “hân hạnh” tuyên bố: “Tán đồng” giảm một nửa thời gian cho ông Lê Xuân Thu, còn tôi thì mệnh lệnh là mệnh lệnh, y án. Như vậy, bảy chia cho hai được ba rưỡi đối với Thu. Rõ chưa?”.

Cả tiểu đội đồng thanh hô:

- Rõ!

Vài người lại giơ tay xin giảm cho cả trung đội trưởng. Ông Mãnh Hổ nổi cáu: “Tôi xử tội tôi, không ai được can ngăn. Rõ chưa?".

Tất cả giập chân hô to:

- Rõ!

Hai tuần sau, hầu như cả làng - nam phụ lão ấu ngồi chật ních sân đình, ngửa cổ nhìn lên sân khấu. Hai chiếc đèn măngxông treo hai bên cánh gà trang trí bằng lá nhãn, lá chuối buộc kín các cột sân khấu như kiểu làm cổng chào ở đầu làng.

Sau các tiết mục hát trống quân, cò lả, quan họ quen thuộc, dân làng háo hức chờ đón nghe hát mới. Ông Mãnh Hổ chắp tay sau lưng, đứng sát mép cánh cửa đình làm sân khấu, miệng tròn hát giọng ồ ồ, rung trong cổ họng: “Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường…”.

Các đội viên ngồi dưới sân và cả trai làng cùng vỗ tay hát theo. Hưng phấn, ông hát luôn bài “Diệt phát xít”. Cả sân đình lại vỗ tay hát vang.

Kết thúc, mọi người vỗ tay reo hò rộ lên một hồi. Tất cả lại im lặng, khi Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu từ bên “cánh gà” lá chuối đi ra. Bây giờ thì ánh đèn măngxông sáng trong, soi lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Lê Xuân Thu, làm cho anh thêm trắng trẻo xinh trai. --PageBreak--

Dưới sân đình, mấy cô gái trẻ đẩy nhau nghiêng ngả, cười khúc khích. Hai bàn tay khum khum trước ngực, anh Lê Xuân Thu cất giọng thanh thanh như giọng con gái: “Chiều nay trên chiến khu trong rừng chiều! Bên đèo tiếng suối reo, ngàn thông reo”.

Giọng hát tha thiết du dương, mọi người lặng đi thả hồn theo tiếng hát. Sân đình im phăng phắc như không có người. Lê Xuân Thu đột ngột nói:

- Thưa hết ạ.

Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm động hồi lâu.

Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu đứng ngây người trên sân khấu. Phía khán giả gào lên:

- Hát lại! Hát lại!

- Bis! Bis!

Lê Xuân Thu nhìn về phía ban tổ chức. Biết ý, một ông giám khảo đứng lên đáp:

- Được, được. Ban tổ chức cho phép.

Lê Xuân Thu nhìn ra khoảng không xa xa , lấy giọng hát: “Suối mơ… bên rừng thu vắng… dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…”.

Cả sân đình không một tiếng động. Giọng hát cứ cuốn hút tâm hồn mọi người bay theo. Kết thúc, bùng lên tiếng reo hò, vỗ tay, đập chân, sân khấu như muốn sập, đình làng như muốn đổ. Ban tổ chức, trật tự viên phải hò la rát cả cổ mọi người mới im lặng. Một ông đứng giữa sân khấu công bố rõ to:

- Ban giám khảo “đồng tâm nhất trí” xếp Tiểu đội trưởng Lê Xuân Thu đứng thứ nhất, Trung đội trưởng Mãnh Hổ thứ hai.

Ông Mãnh Hổ hầm hầm bước ra sân khấu, nói to:

- Tôi phải được thứ nhất, không nên thấy Tiểu đội trưởng Thu hiền lành, xinh trai mà cảm tình cá nhân.

Sau cuộc thi hát, đến võ thuật. Hôm sau, từ xa mọi người đã nhìn thấy lá cờ thần hình vuông, ngũ sắc, to che kín cả mái đình. Tiếng trống cái dồn dập liên hồi. Các cuộc thi đấu kiếm, đánh gậy, múa côn, đánh đại đao diễn ra từ sáng sớm. Dân làng kéo nhau về sân đình đông như trảy hội. Đấu vật xếp vào cuối chương trình. Nắng vàng cuối đông tuy yếu nhưng vẫn chói chang.

Ông trời thật là quái ác! Khi rút thăm “anh chim chích” lại gặp “chàng bồ nông” - Tiểu đội trưởng Xuân Thu gặp Trung đội trưởng Mãnh Hổ. Đôi vật cuối cùng.

- Tùng, tùng, tùng! Tùng, tùng, tùng!

Ông Mãnh Hổ khom lưng, hai tay vờn vờn rồi bất ngờ nhảy chồm vào, Lê Xuân Thu né mình tránh được. Mọi người thột ruột tưởng chừng, nếu tóm được hai chân Thu thì ông ấy thừa sức xách ngược lên quăng ra khỏi sân đình. Ông Mãnh Hổ cởi trần như tượng đồng đen, ngực ròng ròng mồ hôi, chiếc thắt lưng màu đỏ mận vung vẩy. áo nâu Lê Xuân Thu mặc, mồ hôi thấm ra ướt sũng, thắt lưng xanh màu hoa lý bay lượn theo anh. Như hai con thú vờn nhau, ông Mãnh Hổ cố hết sức không sao tóm nổi cánh tay, bả vai hoặc bốc đùi được anh Thu. Mắt ông Mãnh Hổ long lên. Ông nghiến răng… lao đầu vào bụng Thu. Không rõ bằng miếng võ gì, bỗng, ông Mãnh Hổ ngã văng ra. Mọi người reo hò:

- Đuổi theo! Nằm đè lên bụng mà vỗ.

Thu vẫn đứng yên nhìn ông Mãnh Hổ nằm sóng soài. Ông giám khảo tuyên bố:

- Chưa vỗ được bụng chưa phải là thắng

Mãnh Hổ vùng dậy, ập tới. Trong nháy mắt ông lại ngã văng ra, giơ bốn vó lên trời. Thu lao theo ngồi hẳn lên bụng ông vỗ bồm bộp:

- Hoan hô! Hoan hô!

- Bravo! Bravo!

 Tiếng reo hò cùng với tiếng trống cái, trống con, phèng phèng, thanh la, vỗ tay tưởng như trời phải sập. Khi trật tự trở lại, ông Mãnh Hổ mặt đỏ như say rượu, bước ra giữa sân, giơ nắm đấm lên trời, nói giọng cay cú:

- Được, được! Sẽ biết tay tôi!

Cả sân đình, đội viên, trai làng xà vào công kênh, hôn hít, giằng xé. Anh Thu bỗng rơi phịch xuống sân. Cái áo cánh nâu đứt hết hàng khuy bay tung về phía lưng, để lộ ra thân hình trắng nõn nà, chiếc khăn vải phin xanh da trời buộc vòng quanh ngực nịt ép chặt đôi vú cũng rơi ra.

- Ôi, chị Thu! Chị Thu!

- Trời ơi! Con gái! Trời ơi!

- Chị Thu ơi!

Quân Pháp cho rằng các cuộc vui liên hoan đã làm cho đội Cảm tử mệt mỏi. Ngay hôm sau, từ mờ sáng chúng đã ập đến vây kín xóm làng. Tiếng súng máy nổ rền từng băng dài. Xe tăng, xe “cóc” của địch cũng đã ập đến. Thỉnh thoảng tiếng hô alaxô lại ồn ào ngoài bờ tre. Một chiếc xe tăng và một tốp lính đang vào gần tới cổng đình. Một cảm tử quân ôm bom ba càng đi men theo bờ tường bất ngờ lao ra. Nhưng bom không nổ. Chúng xối xả bắn theo.

Tiểu đội trưởng Thu ôm quả bom ba càng khác lao tiếp vào xích xe tăng của địch. Một ánh chớp lóe lên, khói lửa ngùn ngụt. Bọn giặc còn lại xô nhau rút chạy.

Trong xóm, du kích, đội viên, bà con dân làng cùng Trung đội trưởng Mãnh Hổ vội vàng chạy lại sân đình, đứng xúm quanh chị Thu. Nắng vàng như phủ tấm lụa mỏng trên người con gái. Thu cố mở mắt nhìn đồng đội, lệ ứa ra, nói thầm thì đứt đoạn:

- Nói hộ… với mẹ em… là em… trốn nhà… đi Vệ quốc quân… đấy… thôi….

Hai hàng mi từ từ khép kín, chân tay Thu duỗi thẳng, cứng đờ.

- Ôi! Chị Thu đi rồi! - Mấy người khóc òa lên. Trung đội trưởng Mãnh Hổ nghiêm nét mặt nói to:

- Phải cứng rắn! Làm Cách mạng phải cứng rắn! Không ai được khóc!

Nói xong, ông quỳ xuống im lặng giây phút, từ từ rút khăn tay thấm vào mắt mình, rồi bật ra tiếng nấc. Ông đã khóc, khóc nấc lên và nghẹn ngào nói:

- Tuổi Thu bằng nửa tuổi tôi, đức độ, tài năng gấp hai tôi, sao ông trời lại bắt đi trước! Trời ơi…

.
.