Ký sự trải nghiệm

Thứ Bảy, 14/10/2017, 08:01
Có hai anh em nhà nọ, một hôm đột nhiên nảy ra ý định đi du ngoạn bằng khinh khí cầu. Thế là họ thuê khinh khí cầu, cưỡi bay lên trời, nhưng bay đi khá lâu mới phát hiện rằng không biết cách nào để có thể hạ xuống được...

Khí cầu cứ bay, bay mãi đến một thảo nguyên, hai anh em nhìn xuống thấy có một người đang cưỡi ngựa chạy qua liền hỏi vọng xuống: “Này, người phía bên dưới ơi, chúng tôi hiện đang ở đâu vậy?”.

Người nọ đáp: “Người ở phía trên ơi, các anh đang ở trên khinh khí cầu!”.

Người em hỏi anh: “Anh à, người ấy là ai vậy?”.

Người anh đáp: “Người ấy nhất định là một luật sư, lời nói thì đúng nhưng chẳng có tác dụng gì!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Khí cầu tiếp tục bay, hai anh em lại nhìn thấy một người cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên. Rút kinh nghiệm lần trước, họ gọi to: “Này, người phía bên dưới ơi, chúng tôi phải làm thế nào để có thể hạ xuống được?”.

Người nọ đáp: “Người ở phía trên ơi, các anh phải cắt đứt dây treo thì mới có thể xuống được”.

Người em hỏi anh: “Anh à, người ấy là ai vậy?”.

Người anh đáp: “Người ấy nhất định là một quan tòa, tuy ông ấy có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại tuyệt đối không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta”.

Khí cầu tiếp tục bay, rồi họ nhìn thấy trên trời có một khí cầu khác bay tới gần, trên đó cũng có một người đang không biết cách nào để hạ xuống, hỏi ra thì mới biết đó là ngài Tổng thống. Lúc đó, trên thảo nguyên cũng vừa xuất hiện một người phi ngựa đến, hai anh em chưa kịp mở miệng cầu cứu thì người đó đã lập tức rút súng, bắn mấy phát lên phía họ và mắng: “To gan, dám lái khí cầu vào khu vực cấm bay, để ta cho các ngươi lộn cổ xuống!”. Thật may mắn, có một trận gió to thổi đến, đẩy khí cầu lên cao mấy mét nên hai anh em không bị người nọ bắn trúng.

Người cưỡi ngựa cất súng, cung kính xuống ngựa rồi lấy ra một khẩu súng bắn dây thừng, nhắm bắn lên khí cầu của Tổng thống. Khó khăn lắm ông ta mới bắn trúng giỏ treo của khí cầu rồi dùng hết sức kéo được khí cầu xuống đất.

Người em lại hỏi: “Anh à, người ấy là ai vậy?”.

Người anh từ tốn đáp: “Người ấy nhất định là kiểm sát viên, ông ấy giải quyết vấn đề có lúc cực nghiêm khắc, có lúc lại quá yếu nhược, hoàn toàn tùy thuộc thân phận đối tượng”.

Khí cầu vẫn bay tiếp, đến khi hết hơi đốt mới từ từ hạ xuống. Thấy khí cầu sắp bị treo bên bờ gò đất lớn, người anh nhanh nhẹn nhảy được ra ngoài, người em bị treo cùng khí cầu bên bờ gò. Thấy có một người cưỡi ngựa đến bên cạnh, người anh liền cầu cứu ông ta.

Người này thong thả nói: “Cái bờ gò đất này rất thấp, để tôi dạy em anh cách trèo lên”, sau đó ông ta đưa ra ba cách: một, tay trái chân phải, tay phải chân trái; hai: tay trái chân trái, tay phải chân phải và ba: tay trái tay phải và chân trái chân phải. Hãy chọn một trong ba cách mà bò lên.

Đang lúc người anh còn suy nghĩ xem nên dùng cách nào thì người em đã dùng cách thứ nhất bò lên được. Người nọ thấy vậy tức giận nhảy xuống ngựa, chạy đến, đạp một đạp khiến người em lại lăn xuống dưới gò rồi quát: “Cách thứ hai mới là cách tốt nhất, hãy làm lại cho tôi!”

Người em nhăn nhó, cố gắng dùng cách thứ hai, leo được lên trên, người nọ mới hài lòng nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy đi.

Người em hỏi anh: “Anh, người đó là ai vậy?”

Người anh một lần nữa ngẫm nghĩ rồi đáp: “Người ấy nhất định là một giáo sư ngành pháp luật, cách nào ta cũng có thể dùng, nhưng nếu không dùng đúng cách của ông ta thì chỉ có chết!”.

Truyện vui của Trần Trường Văn - La Chí Cường (Trung Quốc)- Phong Trần (dịch)
.
.