Không thể là ngộ sát

Thứ Ba, 02/06/2009, 09:30

Nói cho chính xác thì Ronald không phải không có chút phân vân khi quyết định ra tay trừ khử bà dì Frances của mình. Dẫu thế nào thì bà cũng từng thay cha mẹ hắn (đã mất trong một tai nạn máy bay) nuôi dưỡng hắn. Vả chăng, trước sau bà không phải là người độc ác.

"Lỗi" lớn nhất của bà là đã kiểm soát ông cháu quá ư chặt chẽ, nhất là trong các mối quan hệ "tình cảm" và trong việc tiêu pha. Điều này làm cho Ronald đang độ tuổi ham vui lắm lúc thực sự bi phẫn. Ronald từng nghĩ đến giải pháp lấy vợ, những mong thoát khỏi bàn tay kềm kẹp của bà dì, song ngay cả trong chuyện này, dì Frances cũng có những quyết định riêng.

Thay vì việc Ronald sẵn sàng cưới cô Honey Coam làm nghề thoát y vũ có bộ ngực đồ sộ, dì Frances lại muốn cháu mình chọn cô Jane Colwel - một cô gái thẳng đuột như... ống khói - làm vợ.

- Cháu phải chọn hai con đường: Hoặc cưới cô ấy, hoặc thôi ngay khoản tiền trợ cấp của dì - Bà nghiêm khắc cảnh cáo.

Ronald hiểu ngay rằng, bà dì muốn hắn nhất nhất phải làm theo chỉ đạo của bà, có nghĩa là, bà có chủ ý giữ mãi hắn bên cạnh bà.

Vậy thì, chỉ còn một cách là làm sao để bà già lắm điều này nhanh chóng biến khỏi cuộc đời mình - Trong đầu Ronald nảy nòi những ý nghĩ độc ác.

Ronald có sở thích đọc các tạp chí trinh thám và rất hay nghiền ngẫm về những vụ án phức tạp. Kể ra, đa phần  các vụ giết người cuối cùng đều bị bại lộ. Nhưng chính những sơ hở của hung thủ lại giúp Ronald rút ra bài học về những điều không nên phạm phải.

Sau nhiều ngày nghiền ngẫm, Ronald đi đến một quyết định: Phải biến vụ giết người thành một vụ tai nạn. Tất nhiên, có thể có người sẽ nghi ngờ. Vấn đề là họ không có bằng cớ để kết tội. Mà như vậy thì hung thủ giỏi lắm cũng chỉ phải chịu án phạt với tội danh ngộ sát.

Nghĩ thì nghĩ vậy, để "khử" được bà dì Frances một cách êm gọn đâu dễ dàng gì. Suốt nhiều ngày trời Ronald lao tâm khổ tứ tìm kiếm một giải pháp.

Chợt một hôm, Ronald đọc được mẩu tin ngắn: "Một chiếc máy bay quân sự - không rõ nguyên do tại đâu - đã để rơi một bình dự trữ nhiên liệu xuống vùng Los Angeles. Chỉ thiếu chút nữa là nó cướp đi sinh mệnh của hàng chục con người đang nấu bữa tối trong sân sau nhà họ". Từ thông tin tưởng như vặt vãnh này, Ronald đã liên tưởng đến một cách thức giết người mà hắn sẽ áp dụng cho bà dì của mình.

Kế hoạch kể cũng đơn giản thôi: Anh chàng Ferdie (bạn thân thời trung học của Ronald) như thường lệ lái máy bay lượn trên nóc khu nhà. Và, như thể một anh chàng vụng về, anh ta để rơi một cái gì đó - có thể là cái búa chẳng hạn - từ trên máy bay xuống. Và chiếc búa sẽ gặp đúng cái sọ của dì Frances.

Lý thuyết thì như vậy, vấn đề là làm sao thuyết phục được Ferdie "thực hành" việc này. Ronald biết thằng bạn hắn cũng chẳng ưa gì bà dì Frances vì bà luôn khinh miệt nó. Vả chăng, nếu hứa cho nó một khoản hậu hĩnh sau khi bà dì chết, biết đâu nó sẽ nghe theo.

- Tao rất ngạc nhiên là - Ferdie lên tiếng sau khi nghe Ronald vắn tắt trình bày kế hoạch - một thằng thông minh như mày lại có thể nghĩ rằng tao sẽ thả trúng vào ai đó khi đang bay ở độ cao như vậy.

- Đừng lo lắng - Ronald nói - Điều duy nhất mày phải làm chỉ là thừa nhận có việc mày đã mải mê trò nhào lộn trên khoảng không của khu nhà. Người ta sẽ chỉ cho mày thấy cái dụng cụ đồ nghề ấy. Và mày phải tỏ ra rất đỗi kinh hoàng khi người ta bảo với mày là dụng cụ đó đã giết chết một con người.

- Thế người ta sẽ làm gì tao?- Ferdie lo lắng hỏi.

- Làm cái quái gì được mày. Đó chỉ là một tai nạn. Tất nhiên là mày sẽ bị tịch thu giấy phép bay một thời gian. Trường hợp tồi tệ nhất thì mày có thể lĩnh vài tháng tù.  Mày yên tâm, tao sẽ cho mày mười ngàn đôla ngay khi mà tao được hưởng thừa kế, chưa kể các khoản sau đó. Chỉ cần mày nhớ rằng dụng cụ đó đã rơi từ máy bay xuống khi mày đang làm trò nhào lộn.

- Nghĩa là, như thường lệ, tao sẽ bay một vòng và biểu diễn vài trò nhào lộn. Sau đó khi người ta đến gặp, tao sẽ nhận dụng cụ đó là của tao, đúng thế chứ?

- Tốt lắm. Bây giờ cả hai ta cùng kết hợp thực hiện. Một triệu đôla đang chờ chúng ta.

Ngay ngày hôm sau, tại nhà Ferdie, Ronald chúi đầu lục lọi trong hộp đồ nghề lổng cổng. Cuối cùng, hắn cũng đã chọn được một cái búa có một đầu to và một cái cán nhỏ bằng thép.

- Vấn đề là tao sẽ phải đập bà ta đúng như cái búa rơi xuống bà ta - Ronald nói với vẻ băn khoăn - Các chuyên gia y học ngày nay họ tinh lắm. Họ sẽ sử dụng tất cả những gì có thể có: kính hiển vi, hóa chất và mọi sự rung động. Điều này sách báo đã nói nhiều. Cho nên cẩn thận hơn cả là tao buộc búa vào một thanh gỗ. Như vậy tao có thể đập vào đỉnh đầu bà ấy cứ như là cái búa rơi từ trên máy bay xuống...

Khuôn mặt u tối của Ferdie như sáng ra:

- Bây giờ thì tao hiểu, mày thật là một thằng kỹ càng trong mọi việc. Nếu là tao thì chắc chắn sẽ quên một điều gì đó

Chiều thứ bảy hôm ấy, trong khi bà dì Frances đang thảnh thơi đọc tạp chí trong khu vườn của mình thì một chiếc máy bay hạng nhẹ xuất hiện phía trên cao những cánh đồng, kêu vù vù như con bọ khổng lồ. Dì Frances ngẩng đầu lên bực bội, bụng bảo dạ hôm nào đó sẽ đi báo các nhà chức trách về việc thằng bạn trai của Ronald luôn gây phiền nhiễu cho mọi người.

Cùng lúc ấy, nhận thấy ám hiệu từ những trò nhào lộn trên không của Ferdie và để ý thấy không có người giúp việc nào ở đó, hắn hiểu thời cơ hành động đã đến. Hắn luồn đến sau bà già lúc bấy giờ đang đắm chìm trong quyển sách. Trong tay hắn là thanh gỗ có buộc cái búa. Hắn ước đoán khoảng cách, lấy đà và đập mạnh cái búa xuống bằng đầu thép nặng chịch. Không một tiếng kêu, bà dì của hắn đổ sụp xuống mặt bàn, máu vấy lên đầy quyển tạp chí.

Rất nhanh, Ronald cắt sợi dây buộc búa vào thanh gỗ, sau đó hắn vứt sợi dây vào cái lò đốt rác, vứt thanh gỗ vào đống củi. Trong quá trình phi tang, hắn cố gắng không để mình chạm vào cái búa.

Sau đó, hắn làm bộ như "phát hiện" ra tai nạn và cấp tốc gọi điện cho cảnh sát. Khi sự việc đã rõ là không có người nào lảng vảng xung quanh dì Frances trước khi bà ta gặp sự cố bất hạnh thì Ronald nghĩ rằng đã đến lúc cần đề cập tới sự xuất hiện của chiếc máy bay.

- Không ai cẩu thả như anh bạn của anh -Viên cảnh sát nói gay gắt - Tôi đoán chắc rằng cái búa này đã rơi từ trên máy bay của hắn xuống.

Ronald nghe nói vậy thì mừng không thể tả. Nhưng hắn nén lại, giả bộ há miệng thán phục.

- Ông nói rất có lý - Hắn thốt lên, phụ họa - Tôi đã không nghĩ ra điều đó. Nhưng tôi cam đoan với ông rằng đó chỉ là một tai nạn thôi. Chẳng ai muốn làm hại đến dì Frances.

Viên sĩ quan cảnh sát tán thành ý kiến của hắn: Bà cô già đã thật sự gặp rủi ro, một trong muôn một điều bất hạnh có thể xảy ra.       

Nhưng hôm sau, vào lúc chập choạng tối có một cảnh sát khác tìm tới Ronald. Ông đại úy này có tên là Swingle, thái độ có vẻ không được mềm mại với hắn.

- Chúng tôi đã cho thẩm vấn cậu bạn anh - Ông ta nói - Anh ta đã nhận cái búa là của anh ta. Anh ta nói cái búa hẳn là đã phải rơi từ máy bay xuống trong khi anh ta đang làm trò nhào lộn.

Ronald vờ lắc đầu buồn bã:

- Thật tiếc cho thằng Ferdie đen đủi. Một tai nạn lạ lùng không thể tưởng tượng được. Ông biết đấy, nếu như ai đó thật sự muốn "ném" vào một người nào đó từ độ cao này, người đó sẽ khó có thể thực hiện được...

- Một đòn xếp đặt khá đấy - Viên cảnh sát nhếch mép cười khẩy.

- Ông nói  thế là thế nào? - Ronald hỏi, giọng phẫn nộ.

- Câu chuyện cũ rích về cái quản bút đã khiến anh phạm phải sai lầm, Ronald ạ - Đại úy Swingle nói, trong khi tên sát nhân há hốc mồm kinh hãi - Tất nhiên - Viên cảnh sát bình tĩnh nói tiếp - Nếu không thì anh đã chẳng dám dựng nên cái âm mưu quái đản này. Nếu anh cầm một cái như cái búa đã giết bà dì của anh, và thả nó rơi trong chân không, nó sẽ rơi xuống đúng như cách mà anh cầm nó ban đầu... Đầu ở trên, ở bên dưới hoặc ngang ra.

Bộ óc của Ronald làm việc rất nhanh:

- Nếu như cái búa đó có thể rơi trong bất cứ tư thế nào, thì tại sao nó lại không rơi đầu xuống trước được? Và tại sao bà dì tôi không bị chết theo cách đó, tất nhiên là thế - Hắn chợt dừng lại vì nhận thấy mình nói hơi nhanh.

Đại úy Swingle mỉm cười, cái cười lạnh lùng:

- Tôi nói rằng nó sẽ rơi như vậy nếu như anh thả nó rơi trong chân không. Trong trường hợp này thì một vật nặng 50 gram và một vật khác nặng một tấn cũng sẽ chạm đất cùng một lúc. Nhưng ở trong không khí, vật nào có nhiều sức cản thì rơi càng chậm. Và trong trường hợp liên quan đến anh, đó sẽ là cái đầu búa. Nếu dụng cụ đó thực sự rơi từ độ cao năm trăm mét, nó sẽ tự quay cán xuống phía dưới, một hay hai giây sau khi rơi và sọ bà dì anh phải bị xuyên thủng bởi cái cán đó, thay vì bị đập vỡ bởi đầu búa. Chúng tôi đã kiểm tra lại sự chính xác của điều đó bằng máy bay lên thẳng của cảnh sát. Anh còn gì để nói về chủ đề này nữa không? - Viên sĩ quan hỏi và nhìn vào khuôn mặt tái xám của thủ phạm.

Ronald lặng đi một lúc, không thốt lên được lời nào. Cuối cùng hắn mới lẩm bẩm bằng một giọng nghẹn ngào:

- Ferdievô tội. Nó đã không nói và tỏ ra trung thành

Nguyễn Mạnh Tiến (dịch)
.
.