Kẹt giữa thiên đường

Thứ Hai, 09/10/2017, 08:11
Thì ra Long đã có một giấc mơ đẹp và đã có một nụ hôn không phải với vợ chưa cưới mà là với cô bé... Không hiểu giấc mơ này đến với Long đã bao nhiêu lần nhưng sao vẫn như lần đầu, vẫn đẹp, vẫn tươi roi rói, bởi đêm ấy, trong chuyến về thăm nhà vợ chưa cưới, hai đứa đã hoà tan vào nhau trong mưa gió bão bùng...

1

Long vẫn còn nhớ như in khi người dẫn đường nói với anh và năm cô gái cùng đi:

- Chỉ còn đêm nay là các anh, các chị đã tới Thiên đường. Cố lên.

Cả đoàn nhìn nhau cười mãn nguyện.

Trời về khuya, cái rét trở nên buốt lạnh. Những cơn gió ma mãnh cứ len lỏi luồn lách thấu vào da thịt, chúng như có tri giác cứ quất mạnh vào đoàn người đang dò dẫm từng bước trong đêm tối. Những hàng cây hiện ra xanh thẫm như những gã khổng lồ mặc áo liệm màu trắng, lạnh lùng vô cảm nhìn lũ người đang co cứng trong lớp băng giá lạnh.

Đêm tĩnh lặng. Thoang thoảng đâu đây tiếng rì rầm như tiếng thở dài mệt mỏi của cỏ cây, của băng tuyết. Phía xa xa có những quả bóng màu vàng bay lượn chấp chới như ma trơi, hoá ra đó là ánh sáng lấp loáng của những chiếc đèn pin. Người dẫn đường hớt hải chạy lại:

- Rút ngay.

Mọi người bừng tỉnh, quay đầu chạy vội trên đôi chân đã tê cóng tưởng như vay mượn của người khác. Cả đoàn được dẫn vào một ngôi nhà gần như bỏ hoang, chỉ còn ba chiếc sofa rách nát, ẩm ướt, nặng mùi ngai ngái, nồng nồng.

- Ta tạm nghỉ ở đây. Cảnh sát Đức đang truy lùng bọn buôn thuốc lá lậu. Đi tiếp bị bắt ngay.

Rất nhanh chóng, bốn cô gái đã ngả lưng trên hai cái sofa. Còn lại một cái dành cho cô bé ít tuổi nhất và Long. Cô bé run bần bật. Long cố ngồi sát và nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô mong cô cũng như mình đỡ lạnh phần nào. Cô bé nói không ra lời:

- A...n..h nằm xu..ống. E...m rét qu...á.

Cô bé ghì chặt anh vào lòng mà vẫn run bắn lên. Một cảm xúc khó tả, say sưa cứ nhen nhói dâng lên khi hơi thở nóng ấm của cô gái phả đều đều vào gáy làm Long nghẹt thở. Long không dám thở mạnh, không dám cựa mình sợ chẳng bao giờ còn được đón trọn từng hơi thở ấm áp, thơm tho của cô gái đang trao cho. Trong người hình như đang có cái gì cựa quậy, cái nóng râm ran hối hả phả ra từ con tim đang đập bấn loạn, lan toả đến tận những nơi sâu thẳm nhất của thằng đàn ông. Băng tuyết đêm đông nơi rừng sâu như bị nhão ra, tạo thành những giọt nước nhỏ li ti, nhơm nhớp phủ đầy trên mặt, trên người Long. Muốn lắm, nhưng sợ...

Rồi Long cũng chìm dần vào những giấc mơ. Giữa cái tĩnh lặng của đêm rừng buốt giá, Long lại nghe thấy tiếng ào ào như của một cơn mưa đang đổ ập đến. Long thấy mình và vợ chưa cưới ướt sạch chạy vội vào một chiếc lán nhỏ. Mưa quá to, gió quá mạnh, chiếc lán như muốn đổ sập. Ướt hết. Thu xếp mãi hai đứa mới dọn được một chỗ tạm gọi là giường, bé tẹo, không hơn gì chiếc sofa của đêm này. Long ôm chặt người yêu vào lòng, say đắm trong nụ hôn thật sâu và tưởng như dài vô tận... Đang mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn thì một sức mạnh vô hình nào đó hất Long ra. Bừng tỉnh. Nền đất lạnh ngắt.

- Ôi, em xin lỗi. Anh lên mau không lạnh.

Thì ra Long đã có một giấc mơ đẹp và đã có một nụ hôn không phải với vợ chưa cưới mà là với cô bé... Không hiểu giấc mơ này đến với Long đã bao nhiêu lần nhưng sao vẫn như lần đầu, vẫn đẹp, vẫn tươi roi rói, bởi đêm ấy, trong chuyến về thăm nhà vợ chưa cưới, hai đứa đã hoà tan vào nhau trong mưa gió bão bùng.

Cuộc hành trình gian nan nơi biên giới khổ ải cũng đã đến hồi kết. Nước Đức – Thiên đường mơ ước - mở ra trước mắt. Mọi người nhanh chóng tản đi, nhưng cô bé vẫn dùng dằng bên Long. Phải chăng vì nụ hôn đêm qua? Chắc không phải. Hỏi ra mới biết cô tên Huế, đến thành phố Ilmenau, người yêu đang làm việc ở đó. Long bảo: "Anh sẽ đưa em đến đó". Cô bé mừng quýnh, vô tư ôm lấy Long. Cô có biết đâu rằng, anh cũng đến đó, cũng vì tình yêu, nơi Ngư đang học, nơi cách đây tám năm Long cũng là sinh viên của trường - Khoa Máy tính.

Chuyến tàu tốc hành từ Dresden về Ilmenau lao vun vút dưới cái nắng dìu dịu chớm xuân đưa Long về mái trường xưa. Tàu êm như ru chẳng mấy lúc đã dẫn Long vào những câu chuyện cổ tích của ước mơ.

- Anh đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười thế?

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Câu hỏi thoảng qua chẳng thể nào cắt được dòng chảy đang rào rạt trong Long. Con đường dốc quen thuộc dẫn đến ký túc xá sinh viên của trường đã hiện ra. Căn phòng của Ngư đây rồi. Long mường tượng bộ mặt đầy ngạc nhiên của vợ chưa cưới khi lao vào Long ngất ngây sung sướng. Long đã mong chờ giây phút này từ lâu vì Long cố tình không báo trước cho Ngư chuyến vượt biên này. Đứng trước cửa buồng, như một đứa trẻ chả biết mình muốn gì. Ngẩn ngơ. Bồn chồn. Và rồi như một người mộng du, chẳng kịp gõ cửa, Long ào vào căn phòng ấm áp ngát mùi hoa oải hương.

Một tiếng thét khàn đặc làm Long khựng lại:

- Hau ab!

Long tưởng vào nhầm phòng, nhưng không, đúng là Ngư rồi. Ngư vùng ngồi dậy, chiếc mền chăn trắng muốt tuột xuống để lộ cặp vú trắng hồng căng tròn vểnh ra như muốn chọc vào mắt Long. Đôi mắt tròn đen của Ngư vừa ngơ ngác, ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa như hổ thẹn cúi gầm xuống. Thằng bạn tình da đen có bộ tóc xoăn tít, hai cái môi mọng dầy như hai con đỉa no máu, cái trán gồ ra, ngắn tẹt, lõa lồ nhầy nhụa nhảy ra khỏi giường, lại hét:

- Hau ab!

Nó giận dữ đuổi Long cút ra khỏi phòng.

Long như người mất hồn, rúm người lại vì tiếng hét của thằng da đen, chưa kịp định thần thì đã bị nó đạp mạnh ngã khuỵu ngay trước cửa phòng. Tiếng sập cửa giận dữ, tiếng khoá cửa khô khốc, bóng dáng thằng da đen nhầy nhụa, đôi mắt tròn to, cặp vú trắng hồng, tất cả, làm đầu Long như bị vón cục lại, đặc sệt, mụ mẫm. Hoang mang, ngờ vực đau đớn cùng trỗi dậy, chẳng khác gì những vòng kim cô cứ đan chéo quấn quýt bám riết vào nhau, không thể nào tách ra được. Long muốn quay lại cấu xé, chửi bới, chà đạp lên người đàn bà bội bạc kia, muốn đạp tung cánh cửa cho hả dạ, cũng đúng lúc thằng da đen nói với Ngư như một mệnh lệnh:

- Tiếp tục!

Và tiếng gắt gỏng của Ngư với người tình:

- Mặc quần áo vào. Đấy là bạn tao, nó vừa từ Việt Nam sang.

Nghe tiếng Ngư nói mà lòng thắt lại. Như một cái máy, Long bỏ chạy. Long không muốn nhìn thấy con người phụ bạc ấy vào lúc này. Long chạy. Chạy như bị ma đuổi. Chạy muốn đứt hơi, chạy đến lúc không thể bước thêm được bước nào nữa, khuỵu xuống bên lề đường giữa một dải tuyết mỏng tang đang chảy nhão ra, lấp ló dưới đó là màu xanh của những chồi xuân. Long cứ ngồi như kẻ mất hồn, mặc cho cái giá lạnh lúc tuyết tan. Nước mắt uất ức muốn trào ra nhưng bị ứ lại, đông kết thành những hạt băng sắc nhọn chà xát vào tận tâm can.

Đi đâu bây giờ? Nhưng rồi cũng đến lúc phải đi, làm sao có thể ngồi mãi nơi đây được. Cơn mệt mỏi của mấy ngày qua sập đến. Buồn ngủ díp mắt. Đầu trĩu nặng. Nhưng vẫn phải đi. Và đi. Vô định. Đi với đúng nghĩa của một kẻ lang thang. Một vạt nước bẩn từ lòng đường hất tung vào mặt  làm Long bừng tỉnh. Một chiếc Mercedes màu hồng mui trần lướt qua bãi nước. Long bực bội nhìn theo chiếc xe chửi thề thì cũng là lúc bắt gặp đôi mắt tròn to rất đẹp của Ngư đang ngoái nhìn lại. Ngư rạng rỡ trong chiếc váy màu hồng (giống hệt màu của chiếc xe) cầm tay lái, bên cạnh là người tình da đen. Chỉ trong khoảnh khắc Ngư rú ga phóng nhanh mất hút vào những rặng cây lúp xúp ven đường. Thế là hết. Cái rú ga của Ngư như một con dao sắc nhọn cắt phăng sợi dây tình cảm cuối cùng còn vương vấn trong Long. Nó dứt khoát đến mức tàn nhẫn.

Long còn nhớ lần đầu tiên về thăm nhà Ngư, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng Long vẫn quá ngỡ ngàng với gia cảnh của vợ tương lai. Theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy giữa các hàng cây râm rạp là những ngôi nhà mái cọ, nằm dựa lưng vào núi. Ngay phía trước, chỉ dăm bước chân là chạm vào mặt nước của dòng sông Thao. Những ngôi nhà mái cọ xác xơ, liêu xiêu, nhỏ thó khúm núm ẩn mình dưới những tán cây xanh của xóm chài như tan biến vào núi rừng, sông nước.

Nhà Ngư nghèo, có thể nói là quá nghèo. Cái giá trị nhất của túp nhà này là hàng chục giấy khen học sinh giỏi của chị em Ngư và Chài treo chen chúc trên tường. Cũng lạ, một cặp vợ chồng đen đúa quắt queo quanh năm cùng chiếc thuyền nan bám lấy mặt nước để sống mà lại có hai cô con gái vừa đẹp, vừa giỏi giang đến thế. Cuộc sống nghèo khổ là vậy nhưng từ khi được Long yêu, được chiều chuộng chăm sóc, Ngư nhanh chóng trở thành cô gái Hà thành sành điệu. Nghĩ đến đây Long chợt giật mình: "Chả lẽ tình yêu Ngư dành cho Long không đơn thuần là một tình yêu?". Đến lúc này Long mới nhận ra, Ngư đã đi qua cuộc đời Long chẳng khác gì một cơn gió hoang, phá nát trái tim biết yêu của một thằng đàn ông đã ba chục có lẻ. Thật là khốn nạn.

*

Mùi hương quyến rũ từ da thịt của Ngư vẫn cứ lẩn quất đâu đó nơi sâu thẳm trong Long. Long dừng lại, mắt nhắm nghiền, cố tìm kiếm cái quyến rũ của người đàn bà đã làm Long phải vượt cả ngàn cây số để đến đây. Nhưng tìm đâu ra. Long chỉ thấy ngan ngát mùi hương nồng nàn của rừng thông, tiếng lào xào của lá, tiếng thầm thì của gió. Long đi mà chẳng biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu, để làm gì. Năm năm học ở Đức nhưng lần đầu tiên Long đến đây. Con đường đất xám xịt cứ như có một sức hút kỳ lạ làm Long không thể dừng bước. Càng đi con đường càng hẹp lại, trời dần xậm lại. Lấp loé đâu đó ánh đèn điện nhạt nhoà. Thì ra đây là khu vực có nhiều nhà nghỉ cuối tuần của các gia đình trong thị trấn. Long sực tỉnh. Cơn khát, cơn đói, cơn buồn ngủ cùng sập đến. Đôi chân như có mắt, cứ phăng phăng đi về phía căn nhà có ánh đèn gần nhất. Đứng lặng hồi lâu trước ngôi nhà tường gỗ nhỏ nhắn đứng nép mình dưới những hàng cây ken dầy, thẳng tắp, cao vút làm cho Long có cảm giác ngôi nhà thật thấp bé, chả khác gì nhà của các chú Lùn với nàng Bạch Tuyết. Phía sau là khe suối nhỏ đang cần mẫn ngày đêm tạo nên những âm thanh róc rách êm ả như đang muốn đưa người ta vào cõi mơ.

- Trời Phật! Luồng gió nào lại đưa anh đến đây thế. Sao anh biết bọn em ở đây?

Long choàng tỉnh cơn mộng mị và không tin vào tai, vào mắt mình nữa, đứng ngây ra không biết cái gì đang xảy ra. Nhưng đúng là thằng Nam rồi.

- Ôi Nam, em mới trở lại Đức à? Đây là nhà ai?

- Thôi nào, vào nhà đã, sẽ còn bất ngờ dành cho anh đây.

Đúng là bất ngờ thật. Cô bé Hạ Vy nhõng nhẽo ngày nào nay lại là vợ của cái thằng Nam khô như ngói. Khi Long học năm cuối thì hai đứa mới vào năm thứ nhất. Thì ra cô cậu học xong trốn ở lại.

Nhấm nháp tách trà, ngắm nhìn ngọn lửa như đang múa lượn trên những gộc củi khô trong lò sưởi Long thấy lòng mình ấm lại, nhẹ nhõm, bao nhiêu buồn phiền như được thả xuống dòng suối nhỏ phía sau nhà, nhờ nước cuốn đi. Nhưng rồi nỗi buồn lại ập đến khi nhìn thấy vợ chồng Nam như hai con chim cu đang ríu rít chuẩn bị bữa cơm đón khách. Đôi chim cu ấy - niềm mơ ước của Long trước khi rời quê hương, sẽ chẳng bao giờ có nữa. Tất cả tan tành chỉ trong một ngày ngắn ngủi!

Nam hỏi:

- Bây giờ anh định thế nào?.

- Quay về, còn cách nào khác.

- Trời, sao có thể như thế được. Sang được đến đây đâu có dễ. Phải tìm cách.

*

Trong khoảnh khắc, Long đã trở thành kẻ vô gia cư nơi đất khách quê người. Phải quay về thôi, nhưng làm sao mua được vé máy bay để trở về khi trong người không một mảnh giấy tùy thân. Long có ngờ đâu mình lại bị kẹt giữa chốn Thiên đường này. Cũng may gặp được vợ chồng Hạ Vy đang làm chủ một Restaurant ở Ilmenau. Một hôm Vy bảo:

- Ngày mai là ngày rằm, vợ chồng em đi lễ chùa ở Hamburg. Anh có đi cùng?

  Long không ngờ rằng ở nước Đức xa xôi lại có những chốn thâm nghiêm như thế này. Các Phật tử ở tứ phương đổ về mang theo những mong ước, những trăn trở đến cầu xin nơi cửa Phật.

Trong thoang thoảng hương trầm tỏa ra ngan ngát, trong  tiếng cầu khấn rầm rì, tiếng mõ nhặt khoan da diết, Long thấy mình như rơi vào cõi hư vô, tâm hồn trở nên thư thái, nhẹ lâng lâng trong làn khói lam nhè nhẹ, và rồi, át mọi âm thanh trầm lắng trong chùa, Long nghe văng vẳng đâu đây tiếng của Phật Bà Quan Âm:

- Tại sao con lại lạc đến chốn này?

Không còn biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, Long ngờ đâu lại được gặp Người.

- Thưa Phật Bà, con muốn xây một ngôi nhà mơ ước với người con gái con yêu ở chốn Thiên đường này, nhưng người đàn bà ấy đã ruồng bỏ con...

- Thì ra vì tình yêu mà con đến đây. Nhưng chỉ có tình yêu thì làm sao con có thể xây dựng được ngôi nhà mơ ước ấy?

- Con sẽ có nhiều tiền vì giáo sư thầy giáo cũ của con hứa sẽ nhận con làm trợ lý thiết kế phần mềm nếu con quay lại trường...

- Ta hiểu. Thầy giáo cũ đã nhận giúp, còn chần chừ gì nữa mà con không đến gặp. Con luôn luôn ghi nhớ, càng đau khổ thì khát vọng càng lớn, con hãy nuôi dưỡng gìn giữ cái khát vọng đó và chắc chắn con sẽ xây được ngôi nhà mơ ước với một người con gái khác mà trời Phật sẽ ban cho!

- Nam mô a di đà Phật.

- Con hãy quên người đàn bà bội bạc ấy đi. Loại người chỉ biết đắm chìm trong nhục dục, tiền tài, trong những ham muốn tầm thường, coi thường đạo lý ắt sẽ bị trừng phạt...

Long nuốt từng lời răn dạy của Phật Bà và còn muốn thổ lộ nhiều với Người thì chồng Hạ Vi đã đưa Long về với thực tại:

- Ta về thôi.

Và thế là Long yên tâm ở lại, tìm sự giúp đỡ của thầy giáo cũ, của vợ chồng Hạ Vy. Giáo sư đã mở ra một lối thoát ngoài sự mong chờ của một thằng không có lấy một mẩu giấy hợp pháp trong tay. Không nhận Long vào làm việc được nhưng thầy đã giao hẳn cho Long một máy tính với tư cách là một cộng tác viên thiết kế phần mềm và được làm việc ở nhà. Giáo sư đang rất bận rộn và cần một người có trình độ lập trình giỏi như Long. Thu nhập là niềm ước mơ của nhiều người, tất nhiên phụ thuộc vào từng dự án. Cùng với việc phụ tá cho thầy, Long còn làm ở Restaurant Hạ Vy.

Nhà hàng của vợ chồng Hạ Vy nằm dưới Keller của một toà nhà năm tầng, trang trí khá bắt mắt. Khách rất đông, đặc biệt từ năm giờ chiều đến đêm khuya. Long thực sự ngỡ ngàng với bề thế của Restaurant Hạ Vy. Đúng như đạo Phật đã dạy, ai cũng có một cái nghiệp, nghiệp mà vững ấy là nhờ có phúc lớn. Cái nghiệp mà vợ chồng Vy đang có chẳng phải vì cái phúc lớn lắm sao. Long chợt nghĩ đến cái nghiệp của mình. Lẽ nào mình lại là kẻ vô phúc?

Để tránh gặp Polizei, Long không được phép lộ diện, vợ chồng Nam đành để Long làm phụ bếp, nói chính xác ra, làm đủ việc lặt vặt, đặc biệt là ngồi thái thịt. Đừng tưởng thái thịt là nhàn hạ, cũng vất vả lắm. Hàng chục cân thịt, đủ loại: lợn cừu, bò, gà được lấy trong hầm lạnh, cứng chắc như đá. Bàn tay nhiều lúc tê cứng vì phải tiếp xúc triền miên với cái lạnh của những tảng thịt ướp lạnh. Ngày qua ngày cắm đầu vào mấy tảng thịt, vài chục chậu bát bẩn, đầu óc trở nên tối tăm, mụ mẫm, buồn chán. Tẻ nhạt.

Ngày tháng cứ trôi qua tưởng như bình yên, nhưng thực ra những cơn sóng ngầm của biển cả vẫn âm thầm trôi dạt dưới đáy đại dương. Chính lúc biển lặng là lúc những con sóng ngầm bất ngờ chồm dậy. Cơn sóng ấy ập đến vào một đêm tối mịt mùng. Long đang vật lộn với cả một đống dữ liệu, trăn trở với từng thuật toán, từng con số để kịp trả bài cho giáo sư thì Polizei đến. Ngay sáng hôm đó Long đã có mặt ở trại dành cho những người nhập cư trái phép, cách llmenau cả trăm cây số.

*

Buồn. Cô đơn. Bế tắc. Ngày qua ngày chỉ đợi những buổi chiều tà để được lang thang một mình ở nơi bìa rừng, để nhìn trời nhìn đất, ngó ngó, nghiêng nghiêng, mong tìm ra một cánh cửa thần diệu nào đó. Mỗi khi nghe tiếng xào xạc của  gió lại ước ao giá như mình được biến thành ngọn gió bay lên cao thoát khỏi nơi này thì hạnh phúc biết bao.

Và vào một ngày, có lẽ là định mệnh mà Trời phật sắp đặt đã làm thay đổi cả cuộc đời Long khi anh nghe thấy tiếng gọi:

- Anh Long, anh Long... em Huế đây.

Trời ơi Huế, sao lại phải gặp em ở chốn này chứ!

Những câu hỏi dồn dập, những giọt nước mắt lăn dài trên má....

Long không thể ngờ được cô bé có đôi môi mọng ướt, đôi mắt lúc nào cũng như biết cười của hai năm trước nơi biên giới khổ ải lại tiều tụy đến mức này. Đôi mắt ấy không biết cười nữa, nó đã bị bao phủ bởi một màu u ám, nặng trĩu, không hồn.

Huế nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Anh ơi, em không nghĩ mình bị bắt vào trại, nhiều khi em đã nghĩ đến cái chết, buồn và cô đơn quá anh ạ.

Nỗi xót xa thương cảm dâng lên trong Long, anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô.

- Đừng khóc nữa em, giờ đã có anh, anh sẽ che chở cho em.

Huế đâu biết rằng, những ngày qua, đối với anh, nỗi cô đơn cũng chất chồng đè trĩu tâm can. Như con thú bị giam cầm, cả ngày chỉ biết đi đi lại lại như cái bóng, va vào góc này, đụng vào góc kia của căn buồng chẳng có cái gì là riêng của mình. Nhiều đêm tỉnh giấc lấy chén rượu giải sầu. Uống suông. Muốn uống cho say. Thật say.

Long thấy mình thật may mắn được gặp lại Huế. Trời Phật đã thương đưa Huế đến với anh. Nỗi cô đơn của hai kẻ lạc đường đã như hai cục nam châm trái dấu đang hút chặt với nhau, quấn quýt bên nhau.

Trong hơi thở nồng nàn của Huế, Long vẫn rụt rè, đắn đo không biết mình có nên một lần nữa lao vào những cơn sóng đang ào ạt ập đến từ cái đại dương sâu thẳm của cô bé. Từ cái thuở biết thế nào là đàn bà con gái, nay đã trên ba mươi, Long cứ mải miết yêu, cứ đắm chìm trong cái khe ướt át đầy ma lực của đàn bà, mối tình nào cũng đẹp, cũng si mê, cũng khát khao để rồi đến tận bây giờ mới nhận ra rằng mình còn quá dại khờ, quá non nớt trước cái đại dương mênh mông bên trong đàn bà. Và cũng chính vì tình yêu, cũng vì đàn bà mà Long đã bị giam cầm nơi đây. Nghĩ thế thôi nhưng thực ra Long đang dối lòng mình. Long đã hiểu, gặp lại Huế là cái duyên trời buộc. Người con gái của xứ Huế mộng mơ đã đi vào Long như mưa dầm thấm sâu. Long tự nhủ, hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để vòng tay ấm êm của Huế bịt chặt nỗi đau này lại.

- Sao anh buồn thế, anh đang nghĩ gì à?

- Anh đang đi tìm ngôi sao hy vọng cho cả anh và em!

Long không nói đùa. Long đã nói những gì đang nung nấu trong lòng. Lẽ nào lại chịu chết ở cái chốn này? Những ngôi sao trên trời cao cũng nhấp nháy, nhấp nháy như khắc khoải, trăn trở cùng với nỗi lòng của cả hai đứa.

- Làm sao tìm được anh? Mà tìm để làm chi?

Long ôm ghì Huế vào lòng:

- Không thể cứ như thế này mãi được. Phải trốn.

- Trốn? Đi đâu? Anh đi đâu cho em đi cùng. Em sẽ suốt đời bên anh!

- Anh không bao giờ bỏ lại em. Hãy đi cùng anh!

Thế là sau tối đó Long và Huế trốn, trốn đi kiếm tiền cho cô bé dại khờ, cho một ngày mai của hai đứa. Long trở thành một thằng buôn thuốc lá lậu.

*

Những năm 90 ở nước Đức không biết có bao người Việt  trở thành triệu phú, sau này là những doanh nhân, những ông chủ lớn nhờ đi buôn thuốc lá lậu và cũng có biết bao người phải chịu cảnh sống chui lủi như một con chó! Long là một trong những con chó đó. Long bị bắt trong một lần đi áp tải xe ôtô chở đầy thuốc lá. Thế là đi tù. Đúng là cơn sóng ngầm kia vẫn bám riết xô đẩy Long càng ngày càng xa khỏi bến bờ, ngày càng ngập chìm trong cái đại dương mênh mông đầy hiểm nguy.

Tù 9 tháng. Thế cũng là may lắm rồi. Bây giờ thì chẳng còn gì phải luyến tiếc. Nơi thiên đường này trở nên hoang vắng, chơi vơi, chòng chành chẳng có chỗ nào để bấu víu, chẳng chỗ nào để đi, chẳng chỗ nào mà nương tựa.

Còn mấy ngày nữa là mãn hạn tù. Long mong từng ngày. Đã cuối đông mà không khí phòng giam vẫn một màu xám xịt. Dăm con chim bồ câu đang vô tư nhẩn nha kiếm ăn dưới những hạt mưa xuân lắc rắc. Bỗng tiếng cửa sắt rít lên, tiếng mở khoá của chiếc còng tay lách cách, tiếng chửi thề của người quản giáo và cuối cùng lại là tiếng sập cửa khô khốc. Trời ơi, tại sao lại trớ trêu như vậy, trước mắt Long lại là thằng da đen có đôi môi dầy như hai con đỉa no máu, cái trán gồ ra ngắn tịt, mùi mồ hôi nồng nồng. Làm sao Long có thể quên được cái bản mặt của nó, chính là thằng bạn tình của vợ chưa cưới của Long.

Nó bị bắt vì tội giao cấu với nhiều trẻ vị thành niên, chắc phải ngồi tù đến cả chục năm. Nó khoe đã yêu một cô gái Việt Nam đẹp như thiên thần và chỉ tháng sau cô ấy sinh con. Nghe nó nói mà Long cảm thấy như có một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mình. Thật chua chát. Ngư cũng sắp trở thành kẻ bơ vơ, bơ vơ như chính anh đã phải trải qua. Con người bội bạc kia sẽ còn cơ nhục hơn ta, sẽ phải trả giá, sẽ phải ôm nỗi cô đơn dằn vặt suốt đời. Nhưng rồi, một tích tắc qua đi, những ý nghĩ nhỏ nhen đen tối chợt vụt tắt, Long lại thấy lòng mình quặn đau, thấy lo cho người đàn bà phản bội ấy mới lạ chứ. Hình bóng Ngư cứ lướt nhanh trong đầu. Long thấy Ngư gầy rộc, đôi mắt thất thần, bơ vơ cô quạnh một mình cùng với  đứa con da màu có mớ tóc xoăn tít, dưới cái nắng hừng hực của lục địa đen. Ôi Ngư! Đau xót quá. Ngư ơi! Em hãy tĩnh lại đi, hãy quay về với cái xóm chài heo hút của thầy bu em đi. Dòng sông Thao lững lờ trôi vẫn đang đón đợi em, đón đợi cả thằng bé da đen có bộ tóc xoăn tít đang sắp chào đời.

Ngư ơi! Hà Nội cũng đang đón đợi anh và Huế, chúng ta không thể kẹt mãi ở chốn thiên đường này.

Anh hiểu, ngày ra đi là một chân trời rực sáng mở toang trước mắt và ngày về chỉ còn là một con ngõ nhỏ, rất nhỏ đón đợi. Nhưng như thế vẫn còn là hơn, bởi đó không phải là một con ngõ cụt, vẫn còn một cánh cửa hẹp để dẫn dắt chúng ta về.

Truyện ngắn của Nguyễn Quý Thường
.
.