Kẻ tòng phạm

Thứ Năm, 02/05/2019, 10:42
Một người đàn ông hoảng loạn chạy vào đồn cảnh sát với sắc mặt cắt không còn hột máu. Anh ta hốt hoảng kêu lên:- Giết người! Có người đã đâm chết Levi Jones rồi lấy hết tiền trong két!

- Levi Jones? Gã chuyên cho vay nặng lãi? Ai giết hắn? - Tôi cất lời với một sự bàng hoàng hết cỡ.

 - Tôi không biết! - Tompkins - tên người đàn ông ôm lấy mặt khóc thút thít - Tôi định ăn cướp tiền của Jones, nhưng đã có người giết ông ta trước rồi!

Với tư cách là Cảnh sát trưởng, tôi có tránh nhiệm xử lý trực tiếp những vụ án nghiêm trọng như thế này. Tôi cố gắng trấn an người đàn ông và rồi lắng nghe anh ta trình báo sự việc.

Tiếp theo tôi tóm tắt lại bản tường trình cho Tompkins nghe:

- Anh Tompkins, anh đã làm kế toán cho nạn nhân trong vòng 5 năm qua. Đến chiều nay thì hai người xảy ra cãi vã, và nạn nhân đuổi việc anh mà không trả cho anh một đồng nào.

- Đúng vậy! Jones còn dọa sẽ cho tôi một trận nếu tôi đi khai hết cho cảnh sát những việc bẩn thỉu mà ông ta đã làm.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

- Và thế là anh quyết định sẽ đến trộm két sắt của nạn nhân vào tối nay?

- Tôi có một chùm chìa khóa phụ. Tôi cũng biết cả mật mã két sắt của ông ta!

- Trong lúc đi lên văn phòng nằm ở tầng năm tòa nhà Terrence, anh không bắt gặp bất kỳ ai. Anh dùng chìa khóa phụ để mở cửa, nhưng còn đứng lại nghe ngóng xem có ai ở trong văn phòng không. Sau đó thì anh kéo hết rèm cửa xuống rồi mới bật đèn?

- Vâng! Nhưng sau đó thì…

- Sau đó thì anh thấy chiếc két mở toang, còn giấy tờ bên trong thì nằm bừa bãi dưới sàn. Anh định chạy ra khỏi cửa, nhưng khi vừa cầm lấy tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng người rên lên từ bên trong văn phòng của Jones?

- Vâng, vâng! Tôi mở cửa ra và…và… Levi Jones ngồi đằng sau bàn làm việc với con dao cắm vào ngực ông ta. Tôi từ văn phòng chạy thẳng đến đây!

- Có ai nhìn thấy anh chạy khỏi văn phòng không?

- Hình như…Tôi có liếc thấy một người lao công đứng ở chân cầu thang tầng dưới. Những người lao công ở đó đều biết mặt tôi!

- Chúng ta phải đến đó ngay và phong tỏa hiện trường!

*

Tôi đứng ở ngưỡng cửa ngắm nhìn hiện trường vụ án. Văn phòng của Levi Jones ở trong tình trạng giống như Tompkins đã tường trình: điện sáng, rèm cửa kéo xuống, két sắt mở toang. Và Jones ngồi trên chiếc ghế bọc da, người quay về phía bên phải hướng ra cửa. Xác của hắn ở trong tư thế ngả về phía sau, còn đầu nghẹo sang phải.

Hai con mắt Jones mở to và trắng bệch. Tôi có thể suy đoán rằng gã cho vay nặng lãi ấy chết ít nhất cũng được bốn giờ rồi vì da lạnh ngắt. Có điều, tôi phải lại gần xác chết mới nhận rõ con dao bé tí, cỡ bằng hai ngón tay.

- Anh có nhận ra con dao này không? - Tôi quay sang hỏi Thompkins, khi đó đã ngồi sụp xuống sàn nhà.

- Có, có, con dao mở thư của ông ta.

- Trung sĩ Dugan! Anh lại đây ngay!

 Viên trung sĩ ngắm nghía con dao một lúc rồi nói:

- Kẻ giết người cũng biết chuyện đấy… Hắn không đeo găng tay, nhưng lại dùng cồn để lau hết vết vân tay trên cán dao!

- Tìm ngay cho tôi người lao công làm ở tầng này!

 Thompkins kêu lên:

- Lúc chiều nay trong két còn năm nghìn đôla, còn trong ngăn bàn có giấy tờ chứng khoán trị giá khoảng mười, mười lăm nghìn đôla. Kẻ trộm lấy hết chúng rồi!

- Vậy cái két thì sao? Làm cách nào mà kẻ giết người phá được khóa?

Trung sĩ Dugan trả lời:

- Không phải két sắt bị phá, mà nó bị mở khóa.

- Không thể thế được! - Thompkins la lên  - Chỉ có tôi và Jones biết mật mã két.

Có khả năng rằng kẻ giết người đã đe dọa hay chờ lúc Jones tự mình mở két rồi mới gây án. Sau khi lấy hết tiền bạc, chứng khoán, hắn trốn đi trước khi Thompkins đến. Nhưng trong trường hợp đó thì hắn chỉ cần xóa dấu vân tay trên con dao thôi, vì hắn chưa từng động tới ổ khóa két. Có một điều gì đó không ổn trong vụ án này.

*

Thám tử Moore dẫn lên tầng năm ông Grady, Tổ trưởng Tổ quét dọn, và Billy Murphy, người lao công đã nhìn thấy Thompkins chạy xuống cầu thang. Lời tường trình của Billy sau đó lại càng làm vụ việc trở nên rắc rối hơn. Đó là, từ lúc mười đến mười một giờ đêm, Billy được giao quét dọn hành lang tầng năm. Khi đi qua văn phòng của Jones, Billy có nhìn thấy ánh đèn sáng và tiếng hai người nói chuyện bên trong. Một giọng nói chắc chắn là của kẻ cho vay nặng lãi, nhưng giọng nói kia thì Billy không rõ là ai. Khoảng nửa tiếng sau, Billy đứng dưới tầng ba nghe thấy tiếng ai đó hét lên nhưng lại mặc kệ. Lúc đó thì đèn trong văn phòng của Jones đã bị tắt. Rồi thì Billy lại thấy Thompkins chạy xuống cầu thang.

Tôi ra lệnh khám xét người Billy. Kết quả là phát hiện trong túi anh ta có tận một nghìn đôla. Làm thế nào mà Billy lại có nhiều tiền như thế được? Lương tháng của anh ta chỉ có một trăm đôla. Cuối cùng thì người lao công thú nhận rằng anh ta nhặt được số tiền này trên sàn trước cửa văn phòng.

Từ những bằng chứng hiện có, tôi và cấp dưới quyết định buộc tội Billy Murphy vì tội mưu sát Levi Jones. Anh ta nhận tội ngay. Thế nhưng ngay cả khi người lao công đang viết bản tự thú, tôi có cảm giác rằng anh ta đang giấu chuyện gì đó. Trước hết thì Billy Murphy là một con nghiện. Từ xa tôi cũng có thể nhận ra bộ mặt luôn giật giật của một con nghiện. Liệu anh có bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện không?

Cả sáng ngày hôm sau, chúng tôi thay phiên nhau nói chuyện với Billy Murphy trong phòng thẩm vấn. Anh ta liên tục lặp lại lời khai giết người của mình. Chúng tôi chờ đến khi Billy đã tỏ ra phờ phạc vì mất ngủ mới vứt lên bàn thẩm vấn một gói thuốc phiện. Anh ta vồ lấy cái gói như con hổ đói.

Sau khi Billy đã phê thuốc, anh ta đưa ra lời khai mới. Anh ta đã bắt gặp Jones đang ngồi đếm tiền trong văn phòng của mình. Cơn tham nổi lên, Billy bèn đâm dao vào ngực Jones rồi cuỗm số tiền cùng phiếu chứng khoán trong ngăn bàn. Trước khi chạy đi, Billy dùng cồn lau sạch vết vân tay của anh ta trên con dao và két sắt. 

Billy lặp lại đúng lời khai đó trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày hôm sau. Tuy vậy, viên công tố chỉ ra nhiều điều mà chính tôi cũng đang nghi ngờ. Quan trọng nhất là chúng tôi chỉ tìm thấy một nghìn đôla trong người Billy, nhưng số tiền mặt bị mất lại lên đến năm nghìn đôla.

Như vậy rất có khả năng là Billy Murphy đã nhận 1000 đôla của ai đó để khai gian. Tôi nói ra nghi ngờ của mình với Moore và Dugan. Cả ba chúng tôi thừa nhận rằng có một cái gì đó rất khả nghi về Billy và Thompkins. Rồi thì Dugan hỏi:

- Sếp định làm gì bây giờ?

- Chúng ta chưa có đủ bằng chứng, chứ không phải là không có bằng chứng…Có lẽ tôi phải liều thôi.

Tôi thì thầm vào tai công tố viên. Anh ta lập tức cho dừng phiên tòa lại. Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi, Dugan, Moore, Billy và Thompkins đều ngồi trong văn phòng của công tố viên.

Tôi gầm lên, giả bộ thật giận dữ:

- Thompkins! Anh là kẻ giết người!

Thompkins giật nảy mình, đúng như tôi đã đoán. Anh ta lắp bắp:

- T…Tôi…

- Anh ở trong văn phòng cùng với Jones tối hôm xảy ra vụ án - Tôi nói - Tiếng người mà Billy nghe thấy lúc đó là của anh và Jones! Thừa lúc nạn nhân không để ý, anh đã dùng dao giết chết hắn!

- Không thể thế được! - Dường như Thompkins đã lấy lại một chút dũng khí để thét lên.

Tôi càng cao giọng:

- Trong lúc anh đang bối rối không biết xử lý ra sao thì Billy Murphy đi vào. Hai người quyết định sẽ ăn chia số tiền của Jones. Billy dùng cồn lau sạch vết vân tay của anh trên cán dao và két sắt. Trong khi đó anh chạy ngay đến đồn cảnh sát gặp tôi.

Tôi quay sang Dugan và Moore:

- Hai anh đã thấy âm mưu của kẻ giết người độc địa đến mức nào chưa? Bình thường thì Thompkins sẽ là nghi phạm số một, nhưng vì chính anh ta đi khai báo nên tôi và các anh đều không một mảy may nghi ngờ!

- Vậy thì sao Billy Murphy lại nhận tội thay chứ? - Thám tử Moore đặt câu hỏi.

- Billy đã tự thú và khai rằng mình chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện khi gây án. Anh ta hoàn toàn có thể tránh được tội tử hình chứ không như Thompkins. Sau khi ra tù, Billy sẽ lấy phần tiền còn lại do Thompkins cất giấu. Đấy, mọi chuyện là như thế, có phải không anh Thompkins?

Thompkins chết lặng một lúc với gương mặt của thần chết. Cuối cùng thì anh ta cũng cúi đầu nhận tội:

- Tôi là kẻ giết người!

Sau khi hai kẻ tòng phạm bị cảnh sát giải đi, Duran và Moore vây lấy tôi để chúc mừng. Viên trung sĩ băn khoăn hỏi tôi:

- Bắt đầu từ đâu mà sếp lại nghi ngờ Thompkins?

- Thompkins là kẻ rất quỷ quyệt nhưng lại phạm phải một sai sót chết người. Anh ta khai rằng đứng ở cửa nhìn thấy con dao cắm trên ngực Jones. Nhưng tôi đã thử đứng ở ngưỡng cửa. Ở vị trí đó không thể thấy được hung khí giết người vì nó bé quá, lại còn bị vai của nạn nhân che khuất! - Tôi kết luận câu chuyện.
Harold Ward (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.