Kẻ cắp bất hạnh

Thứ Tư, 16/09/2015, 08:00
Carl bị thất nghiệp nên muốn tìm một công việc mới nhưng thật không dễ dàng. Sau một khoảng thời gian Carl đã bất lực với một đống hóa đơn cần phải thanh toán, Carl đi vay mượn bạn bè nhưng chẳng được là bao.

Những ngày dài đằng đẵng ngồi ở nhà chờ đợi, mỗi ngày Carl đều nhìn sang nhà hàng xóm qua cửa sổ. Hàng xóm là một vị giáo sư độc thân sống trong căn hộ rất rộng rãi. Trong các gian phòng của vị giáo sự bày đầy những đồ gia dụng và các loại bình hoa cổ. Carl nghĩ: "Vì sao mình lại không ăn cắp các bình hoa cổ kia vì nó có thể bán được rất nhiều tiền?".      

Từ hôm đó, mỗi ngày Carl đều quan sát tỷ mỷ hành động của vị giáo sư. Buổi sáng ông ta rời nhà lúc 10 giờ và buổi chiều đúng 4 giờ thì ông ta về. Nhà vị giáo sư nuôi một con chó và Carl thường đến bên hàng rào trước nhà vị giáo sư đùa với con chó hoặc cho nó một miếng thịt. Sau khi làm quen được với con chó, Carl cảm thấy  thời cơ hành động đã đến.

Minh họa: Lê Tâm.

Trong kho nhà Carl có một khẩu súng trường, đó là di vật của tổ tiên để lại. Carl không muốn dùng súng nhưng để đề phòng những điều bất trắc, Carl cho rằng mang theo nó vẫn tốt hơn. Carl định giấu khẩu súng ở bên trong áo khoác nhưng khẩu súng quá dài, Carl đành phải dùng cưa cắt bỏ báng súng để thực hiện ý đồ của mình.     

Ngày hôm sau, vị giáo sư vẫn ra khỏi nhà đúng 10 giờ như thường lệ và Carl bắt đầu hành động ngay. Carl đeo súng đã được cắt ngắn trong áo khoác trèo qua hàng rào vào nhà vị giáo sư. Con chó từ trong xông ra, Carl vội vứt cho nó một khúc xương to để nó không quấy nhiễu mình. Carl dùng đá đập vỡ kính cửa sổ, cửa sổ không cao nên Carl dễ dàng vào được bên trong.

Vào trong nhà đôi mắt Carl đảo khắp nơi: Trên tường nhà vị giáo sư treo nhiều tranh sơn dầu, trên sàn nhà, trên các giá có nhiều bức tượng và bình hoa cổ. Về mặt nghệ thuật Carl không rành lắm nên không biết lấy thứ gì thì tốt. Đúng lúc Carl đang phân vân thì Carl nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở và một người bước vào nhà.

Đó là vị giáo sư, do lúc đi ông để quên một tài liệu quan trọng nên phải quay lại để lấy. Carl hoảng hốt rút khẩu súng cũ ra. Vị giáo sư phát hiện ra Carl đang ở trong nhà mình, ông giận dữ hỏi:

- Mày vào nhà tao làm gì?

- Tôi chưa lấy một thứ gì, ông hãy để tôi đi nếu không tôi sẽ nổ súng - Carl hét lên.

- Mày dùng khẩu súng này à? - Vị giáo sư hỏi và ông bỗng nhiên bật cười. Hình như ông chẳng sợ Carl chút nào. Vị giáo sư tiếp tục nói - Khẩu súng cổ này không bắn chết được tao đâu, đúng ra nó phải nằm ở trong viện bảo tàng thì mới phải.

- Đây đúng là một khẩu súng cổ à? - Carl hỏi vị giáo sư - Vậy nó có giá bao nhiêu tiền?

- Nó có thể bán được 17.000 đôla - vị giáo sư nói - Nhưng bây giờ thì nó chỉ có giá bằng một chiếc bánh mì kẹp thịt thôi.

- Vì sao? - Carl ngạc nhiên hỏi lại.

Vị giáo sư trả lời:

- Vì khẩu súng không còn báng nữa....
Truyện vui của Frederick Brown (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.