Kẻ ăn mày xui xẻo

Thứ Năm, 23/07/2020, 11:21
Ngưu Nhị là kẻ hay ăn biếng làm nhưng lại muốn kiếm được nhiều tiền. Một hôm, Ngưu Nhị nghe thấy người ta nói nghề ăn mày có thu nhập rất cao, mắt hắn sáng lên và nghĩ rằng mình nên thử xem sao.


Nghĩ và làm, Ngưu Nhị mặc một bộ quần áo rách nát mang theo một cái bát sứt mẻ không biết hắn lấy nó ở đâu và đi đến một con phố sầm uất nhất của tỉnh thành ngồi ở một góc tường bắt đầu làm nghề ăn mày.

Suốt cả buổi sáng cứ thấy người đi ngang qua là hắn lại văng ra một câu: "Xin ông bả rủ lòng thương!". Hắn nói rát cả cổ họng, cuối cùng kết toán thành quả nửa ngày trời hắn suýt nữa thì ngất: Vất vả như vậy mà không được nổi 10 đồng, may còn đủ bữa cơm trưa.

Khi đi mua bánh mì để ăn trưa hắn mới phát hiện nguyên nhân mà hắn làm ăn không được suôn sẻ: Ở một góc phố cách chỗ hắn hành nghề không xa cũng có người ăn mày bị cụt một cánh tay, người qua đường bố thí nườm nượt không ngớt, trong cái bát mẻ của anh ta đầy những đồng tiền lẻ, ít nhất cũng phải được hơn 50 đồng. Lúc này Ngưu Nhị mới hiểu ra rằng bộ dạng của mình chỉ là một anh ăn mày phổ thông nên người ta không thương hại, muốn thu hoạch được nhiều thì phải có bộ dạng "thân tàn ma dại" và hắn nghĩ ra một chiêu mới. 

Ngày hôm sau, Ngưu Nhị lại có mặt ở chỗ hôm qua hắn đã ngồi nhưng lần này thì với bộ dạng khác hẳn: Hắn đã chế ra một tấm ván gỗ có 4 bánh xe và gập hai cẳng chân nằm bò trên tấm ván dùng hai tay đẩy cho tấm ván di động, hai cẳng chân gập lên được mặc vào một chiếc quần ống rộng rồi lại được phủ bằng cái áo choàng rách trông như chân bị liệt. Quả nhiên, nhìn bộ dạng thương hại nhiều người đã bố thí cho hắn và ngày hôm ấy thu nhập của hắn được hơn 200 đồng.

Ngày thứ ba và thứ tư là ngày cuối tuần người đi ra đường càng đông nên thu nhập của hắn càng tăng và liên tục vượt quá 400 đồng. Ngưu Nhị không thể không mừng thầm, hắn thấy kiếm tiền quá là dễ.

Một tháng đã qua đi, diễn xuất của Ngưu Nhị ngày càng giống như thật, hắn còn viết một tấm biển để trước mặt "Cứu người trong biển lửa bị tàn phế đôi chân" để lừa mọi người làm cho người ta thương hại hắn. Những người ở xung quanh khu phố sầm uất đều biết đến hắn một người ăn mày tàn tật đáng thương và hắn càng xin được nhiều tiền, hắn đắc ý tính toán: Chỉ cần làm ở đây ba năm rồi về quê xây một căn nhà khang trang to đẹp để dân làng phải ngưỡng mộ hắn.  

Một hôm, Ngưu Nhị đang vẻ "khổ sở" nằm trên tấm ván gỗ xin người qua đường bố thí thì đột nhiên hắn phát hiện ở phố đối diện có một cửa hàng đang tổ chức lễ khai trương, tiếng trống, tiếng nhạc sập sình vô cùng náo nhiệt. Ngưu Nhị cho rằng đây là thời cơ làm ăn có một không hai nên vội dùng tay đẩy tấm ván vượt qua đường sang phía cửa hàng. 

Cũng đúng lúc đó, một chiếc ôtô đang phóng nhanh trên đường không phanh kịp đã đâm và hất văng Ngưu Nhị ra vệ đường.

Khi Ngưu Nhị tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện, một vị bác sĩ tỏ vẻ vui mừng nói với hắn: "Thế là anh đã tỉnh rồi! Cũng rất là may chiếc xe chỉ đâm vào chân và hất văng anh đi. Mọi người nói hai chân anh đã bị liệt nên tiện thể chúng tôi đã cắt bỏ hai chân bị liệt để anh đỡ vướng. Đúng là kỳ tích, anh không bị thương chỗ nào nữa, có thể nói vụ tai nạn nghiêm trọng này đối với anh chẳng ảnh hưởng gì cả!". 

Ngưu Nhị giật thót mình kéo cái chăn ra chỉ thấy hai chiếc ống quần lép kẹp và hắn lập tức ngất đi. 

Nguyễn Thiêm (dịch)  

Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.