“Hung thủ” vô tội

Thứ Năm, 19/03/2020, 10:31
Ông Trần vốn là một tài xế lái xe tải, hơn 50 tuổi, đã làm nghề lái xe được hơn ba mươi năm rồi, chưa bao giờ gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào...

Ông Trần, một người lái xe già, bước vào phòng làm việc của Đội cảnh sát giao thông, đến ngồi ở phía trước bàn của Đội trưởng Du Minh và nói: “Tôi đến để xin đầu thú, tôi đã làm chết người. Xe của tôi đã chèn chết một người phụ nữ ở làng Liễu. Lúc ấy, thực ra tôi cũng không biết người phụ nữ ấy đã chết. Đến hôm nay tôi mới lái xe trở về, lúc đi qua làng Liễu mới biết người phụ nữ ấy thực sự đã chết rồi”. Ông Trần nói mà nét mặt rất đau khổ, nước mắt rơi lã chã.

 Du Minh nghĩ bụng: “Người làng Liễu ấy không biết vì sao đã không đến báo án nhỉ?”. Với nghi vấn này, sau khi Du Minh làm việc về vụ của ông Trần, lập tức làm việc với các cảnh sát giao thông, rồi lái xe vội vã đến làng Liễu, tìm đến nhà người đã chết. Gia đình của người quá cố nói lại rằng, người chết không phải bị chết do tai nạn xe cộ, mà là tối qua khi về đến nhà thì người ấy bị đột tử. Du Minh kiểm tra đi kiểm tra lại thi thể người chết, trên thi thể không có lấy một vết tích do va chạm xe tải hay vết lốp xe tải đè qua. Điều kỳ lạ là bên quốc lộ còn sót lại một bộ váy áo hoa mà lúc sinh thời người quá cố đã mặc và không nhìn thấy xác chết nào khác. Bộ áo váy hoa này dính đầy những vết máu. Du Minh buộc lòng phải làm việc với cảnh sát giao thông. Về đến đại đội cảnh sát giao thông, gọi Ông Trần lên thẩm vấn.

 Nhìn vào đôi mắt của ông Trần, Du Minh cảm thấy rằng ông ta không phải là người có bệnh thần kinh, liền hỏi: “Ông nói rằng xe của anh đã va chạm làm chết một người phụ nữ làng Liễu, anh hãy nói lại việc anh đã đụng chạm xe làm người ấy chết như thế nào?”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

“Không phải là va chạm gây chết người, mà là cô ấy bị đè chết”. Ông Trần lại khẳng định một lần nữa.

Ông Trần vốn là một tài xế lái xe tải, hơn 50 tuổi, đã làm nghề lái xe được hơn ba mươi năm rồi, chưa bao giờ gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào. Những ngày trước buổi tối ngày hôm qua, ông lái xe chở hàng cho vùng nông thôn, đột nhiên cảm thấy trong đầu có chút cảm giác mơ mơ màng màng, ông ta không dám bỏ bê công việc nên lái xe đi rất cẩn thận.

Lúc ấy, trời đã xâm xẩm tối, Ông Trần bật đèn xe, đột nhiên phát hiện thấy phía trước có một người phụ nữ chừng 30 tuổi, mặc một chiếc váy hoa, đứng ở phía trước, vẫy tay. Ông Trần vội vã phanh xe lại, chiếc xe tải đột ngột dừng ở phía trước của người phụ nữ.

“Cô muốn đi tìm cái chết hả, hãy nhanh nhanh mà tránh ra”. Ông Trần la lớn.

Người phụ nữ này không những không chịu tránh ra mà chỉ nhìn Ông Trần rồi cười, hoàn toàn không để ý đến mối nguy hiểm có thể xảy ra.

“Đồ điên!”. Ông Trần quát lên nhưng rất nhẹ nhàng, rồi quay vô lăng đổi hướng, chiếc xe quay lại phía sau, đi qua bên cạnh người phụ nữ ấy. Đi một đoạn ngắn, Ông Trần lại thấy người phụ nữ đứng ở phía trước, vẫy tay gọi. Ông Trần vội vàng đạp phanh dừng xe lại, hét lên: “Ô làm gì vậy, chán sống rồi hả”.

Người phụ nữ không nói gì, cứ đứng trước ông Trần mà cười. “Lại gặp ma rồi chăng?”. Ông Trần đành phải quay xe vòng trở lại, lái xe từ từ đi qua bên cạnh người phụ nữ ấy. Như vậy, quay xe đến năm, sáu lần, người phụ nữ ấy vẫn luôn dừng ở trước xe của anh ta. May mà anh ta luôn sẵn sàng đề phòng, lần nào xe của anh ta cũng tránh được. Khi lái xe đi qua làng Liễu, không thấy người phụ nữ này nữa.

Khi trở về, Ông Trần mang chuyện này kể với các bạn đồng nghiệp. Các bạn đồng nghiệp của ông đều nhận thấy đây là điềm báo việc chẳng lành. Ông Trần tin rằng đây là một dấu hiệu đáng ngại, Ông Trần có thể bị tổn thương. Ông Trần cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, sự việc đã xảy ra rồi! Các bạn đồng nghiệp đã từng lái xe với ông Trần nhiều năm, nói rằng trong làng có một cụ lái xe già đã về nghỉ hưu, năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, cầm vô lăng cũng đã hơn 50 năm, mọi chuyện trên đời hầu như đã trải qua cả, Ông Trần sao không đến thỉnh giáo người lái xe già này.

Ông Trần và mấy người bạn đồng nghiệp đến nhà người lái xe già ấy. Ông Trần đã kể đầu đuôi câu chuyện cho người lái xe già ấy nghe. Người lái xe già mỉm cười, gật đầu, và nói: “Điều này tôi đã nghe rồi, biện pháp tốt nhất của anh là đi mua một bộ quần áo phụ nữ, sau đó làm như thế này… Người lái xe già thì thầm vào tai ông Trần mấy câu, lại vỗ vai ông Trần và nói: “Nếu anh làm điều này không tốt, người phụ nữ ấy sẽ luôn luôn quấy nhiễu anh, không biết đâu ngày ấy anh đã đụng chạm làm chết cô ấy, hoặc xe quay lại, gặp rắc rối lớn”. Ông Trần suy nghĩ một lúc, nói: “Việc này không khó lắm, tôi sẽ đưa tiền, mua quần áo của cô ta là xong”.

Ngày hôm sau, trước khi trời tối, Ông Trần lái xe chở hàng. Ông không dám lơ là, và lái xe chạy từ từ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lúc ấy, bóng tối dần dần ập xuống, Ông Trần bật đèn xe lên, quả nhiên lại nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ quần áo hoa đứng ở phía trước. Ông Trần dừng xe, mở cửa, đón người phụ nữ lên xe. Người phụ nữ đó lên xe và ngồi bên cạnh ông Trần.

Ông Trần lại lái xe đi, chú ý nhìn từng cử động của người phụ nữ.

 “Đó là ngôi làng của cô, tại sao cô lại luôn luôn đứng ở phía trước xe của tôi”,  Ông Trần hỏi cô.

“Tôi người làng Liễu”, người phụ nữ nói: “Tôi muốn cào xước chiếc xe của bác, bác không muốn cho tôi đi à?”.

“A! Thì ra là như vậy đấy”. Ông Trần gật đầu nói.

Sau một lát, ông Trần hỏi: “Cô thường đứng ở trước xe của tôi, cô không sợ tay lái của tôi lỡ ra làm cô chết hay sao?”.

Người phụ nữ vừa nói cừa cười: “Không sợ, chết thì có gì mà sợ hãi. Vả lại, bác là một tay lái nhiều tuổi, có kinh nghiệm, sẽ không lái xe làm chết người đâu!

 “Không hẳn là như thế, người lái xe già cũng có lúc lỡ tay lái chứ”. Ông Trần cũng vừa nói vừa cười..

Sau khi xe đi được một lúc, Ông Trần nhìn vào bộ quần áo hoa của người phụ nữ và nói: “Cô thực sự trông rất đẹp trong bộ đồ này. Vợ tôi cũng muốn mua quần áo như vậy, nhưng cô ấy không thể mua được”.

“Quần áo mua ở siêu thị với giá 400 nhân dân tệ đấy. Tôi không cảm thấy thoải mái khi mặc chúng”.

Ông Trần nói: “Vợ tôi nhỏ người hơn cô một chút, mặc thì vừa vặn. Tôi thấy như thế này là tốt, tôi sẽ đưa cho cô 500 nhân dân tệ, cô bán bộ quần áo này cho tôi. Cô có thể đi siêu thị để mua một bộ quần áo hợp với vóc người mình hơn”.

Người phụ nữ ấy nói: “Vì bác thích bộ đồ này, tôi sẽ bán cho bác”. Nói xong, người phụ nữ cởi bỏ quần áo, gấp lại và đưa nó cho ông Trần. Ông Trần lấy ra 500 nhân dân tệ đưa cho người phụ nữ. Khi chiếc xe lái đến làng Liễu, người phụ nữ nói rằng đã đến nhà cô rồi. Đợi ông Trần dừng xe, cô mở cửa và bước xuống.

Ông Trần nhìn người phụ nữ đi vào làng và dần biến mất ngoài tầm mắt. Ông Trần đợi một lúc, và ước tính rằng người phụ nữ đã về đến nhà. Ông bước ra khỏi xe. Ông không nhìn thấy ai xung quanh và không có xe nào ở phía sau. Ông lấy bộ quần áo của người phụ nữ ra và trải trước bánh xe. Sau đó, ông ta trèo lên xe và lái chiếc xe lăn trên bộ đồ. Dường như ông nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét, ông Trần bị sốc, nhanh chóng dừng xe lại, chạy ra phía sau xe, nhặt bộ đồ, mang lại trước đèn và thấy quần áo dính đầy máu đỏ tươi. Ông Trần kinh hoàng, ném bộ quần áo sang một bên và lái xe đi.

Ngày hôm sau, Ông Trần lái xe trở về và thấy một nhóm đông người túm tụm trên đường đoạn qua làng Liễu. Nhìn vào bộ đồ loang lổ máu, có người chỉ tay nói gì đó. Ông Trần dừng xe và hỏi những người bên cạnh xem có chuyện gì đã xảy ra ở đây. Có người nói với ông rằng, có một điều kỳ lạ đã xảy ra ở làng đêm qua. Khi một người phụ nữ trở về nhà, cô đột nhiên hét lên và chết. Điều kỳ lạ là quần áo của người phụ nữ này bị vứt bên vệ đường và chiếc váy này dính đầy máu. Cảnh sát cũng đã đến và không thể tìm hiểu tại sao. Ông Trần lại bị sốc và lái xe đi mà không nói một lời.

Khi về đến nhà, ông Trần càng sợ hãi hơn. Ông ta hối hận mãi vì không nên làm điều xấu xa này và giết chết người phụ nữ này. Ông ta cảm thấy rằng người phụ nữ này bị ông ta giết và đi đầu thú. Do đó, ông Trần bước vào cửa của Đội cảnh sát giao thông.

Ưng Tố Liên (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.