Hồng nhan bạc phận

Thứ Năm, 27/02/2020, 14:33
Tin Mai chết làm rung chuyển cả xóm thợ lưng chừng đồi. Tưởng có một trận động đất xô nghiêng ngả cái sườn đồi bên con đường lên mỏ.

Cánh đàn ông ngơ ngác như mất một thứ lộc trời, một thứ thuốc kích hoạt sự thèm muốn của họ. Mai đẹp mặn mà, duyên giấu ở đâu đó như có sóng điện hút mắt người nhìn. Lạ thế, biết nàng có con rồi và không trẻ nữa nhưng sự quyến rũ của nàng càng mãnh liệt. Nhiều bà vợ xóm núi thầm tức Mai hút hồn chồng họ, nhoáy một cái lại ra quán nước của cô hút thuốc, uống trà và chuyện gẫu…

Mai biến khỏi xóm núi có lẽ đến mươi năm gì đó. Một ngày cô trở về như cơn mưa bóng mây ào tới. Nàng dựng một quán nhỏ chênh vênh bên lối mòn giữa xóm thợ, bán nước chè và mấy thứ lặt vặt. Ai cũng thấy lạ nhưng sự có mặt của nàng như trong phòng có một lọ hoa tươi. Chẳng ai hỏi vì sao cô trở về đây, chẳng ai muốn cô phải giải thích sợ cô buồn lòng…

*

Ngày ấy chưa có cuộc thi hoa hậu, nếu có chắc nàng chiếm ngay vương miện mà không cần sự tuyển chọn nào. Gương mặt đẹp nhẹ nhõm, tỏa sáng dịu dàng, thân hình cân đối, nhìn bằng mắt cũng biết nàng có số đo lí tưởng.

Nàng làm rạo rực cả xóm thợ, làm rạo rực bao trái tim con trai trong xóm và toàn vùng. Ôi chao, thì ra nhan sắc đã làm cho bao vương triều sụp đổ, bao nhiêu đấng nam nhi quân tử ngã ngựa.

Rồi một ngày ông chủ mỏ than thổ phỉ giầu có đã chiếm đoạt nàng bằng gia tài kếch xù, bằng tiền bạc nhiều như than đá. Gia đình nàng đang túng bấn nên không thể còn cách chọn lựa nào. Nàng lấy chồng làm ngẩn ngơ bao chàng trai. Họ như cánh diều đột nhiên đứt gió. 

Chồng nàng yêu nàng bệnh hoạn, biến nàng thành đồ chơi tình dục. Mỗi lần nàng ra khỏi nhà chồng nàng đều sai đàn em theo dõi. Có lần nàng gặp một bạn trai cùng học ngày xưa, hai người đứng nói chuyện một lúc. Thế là đêm ấy chồng nàng tra khảo và cho một trận đòn kinh hoàng. Ngay sau trận đòn gã lại đòi ân ái với vợ. trong khi đang cuồng nhiệt, thèm khát, gã lại đấm vào bụng nàng một quả trời giáng. 

Nàng cong người lên và anh chồng khoái trá kêu rú như chó điên, dồn dập đè lên người nàng. Gã chồng rất thích mỗi lần ngủ với vợ phải làm cho nàng đau đớn oằn mình, lăn lộn gã mới thật thỏa mãn dục tính. Có lần gã thay đổi thú tính bằng cách cù vào nách cho nàng cười sặc sụa và hắn thưởng thức cơ thể của nàng rung lên từng chặp…

Có thể nói nàng sống trong nhung lụa, không thiếu một thứ gì. Hàng ngày gã chồng không cho nàng đi đâu. Quanh quẩn trong ngôi biệt thự sang trọng ngự trên sườn đồi, hàng ngày nàng nhìn xuống khu phố ồn ã. Và nàng thèm khát cái bề bộn, bụi bặm dưới kia…Nàng héo hắt, bạc nhược như một cành cây cớm nắng. Rồi nàng có thai. Gã chồng chiều chuộng nàng với thuốc dưỡng thai, thuốc bổ, trứng luộc với ngải cứu, cá chép nấu cách thủy…

Sau chín tháng nàng sinh một con trai trên 3 cân. Đứa con đã cho nàng bớt cô đơn. Thằng bé đỏ hỏn ấy bây giờ là người bạn lớn của nàng. Có nó nàng như thêm sức mạnh siêu hình khiến nàng cứng cỏi, bạo dạn hơn. Nàng không còn chịu lép vế, nhiều khi cãi lại chồng quyết liệt. Nàng như một kẻ nô lệ đã biết phải đứng lên chống lại cường quyền áp bức… Dần dần năm này qua năm khác vợ chồng nàng nẩy sinh nhiều mâu thuẫn. Đứa con trai ngày mỗi lớn. Chồng nàng ép nàng đẻ thêm nhưng nàng quyết từ chối.

Khổ nỗi sau khi sinh con nàng càng đẹp. Rực rỡ đằm thắm và có chút nở nang viên mãn. Da cứ trắng hồng, đôi má không phấn son mà dậy lên rờ rỡ với sức hút "chết người". Mỗi lần nàng có việc ra đường bao nhiêu con mắt đổ dồn về nàng. Cánh đàn ông buông lời chọc ghẹo, có anh vờ hỏi thăm đường để được nhìn nàng lâu hơn…

Minh họa: Tô Chiêm

Anh chồng nàng dính vào một cô bé vừa học xong phổ thông. Nhà nghèo không thể học được đại học. Gã nhận cô bé vào làm ở cái mỏ than thổ phỉ. Cô không phải đào than, đội than, cô lo cơm nước cho đám thợ lò. Thấy cô gái non mỡn, ngây thơ, gã đã dùng tiền khá nhiều để ăn nằm với cô ta. Gã đã biến cô trinh nữ thành đàn bà trong một đêm mưa gió trên lưng chừng đồi.

Và từ đó hai vợ chồng nàng đánh chửi nhau liên tục. Gã chồng cũng muốn lấy cô gái trẻ. Còn nàng lại muốn thoát khỏi chốn địa ngục, trốn khỏi nơi nàng bị làm nô lệ tình đục. Họ quyết định chia tay. Đứa con trai đã hơn 10 tuổi ở với bố. Nàng từ chối tiền bạc và tài sản gã chồng dành cho nàng. Nàng khăn gói ra khỏi nhà lão chủ mỏ lèo tèo vài thứ quần áo và đồ dùng cần thiết. Gã chủ mỏ hình như cũng chẳng muốn giữ nàng sau bao năm chiếm đoạt và vò nát thân thể của nàng.

Nàng được bà con xóm thợ cho mượn một gian nhà ngoài bìa xóm. Nàng đi nhặt than rơi kiếm ăn qua ngày. Vất vả nhưng nàng được thoải mái, tự mình quyết định số phận mình.

Nhưng ông trời không để nàng yên. Có lẽ câu "Hồng nhan bạc phận" đã bám lấy nàng, đã o ép nàng đến tận cùng. Đêm đêm trong gian nhà tạm nàng không sao ngủ yên. Lũ đàn ông háu gái thèm khát, không muốn miếng ngon cứ treo lên đó trêu tức họ. Nàng biết sẽ không an toàn nên nhờ làm then cài cửa, gia cố thêm vách nhà cho chắc chắn hơn. Đêm nào nàng cũng để con dao ngay dưới gối phòng phải chống trả bọn dâm tặc. 

Nàng hầu như không ngủ, nghe bước chân rón rén phía ngoài làm nàng run lên, lạnh sống lưng. Bọn đàn ông cậy cửa, gọi tên nàng cầu khẩn. Nàng nằm im như đã ngủ, tay đã sẵn con dao nếu tên nào xông vào nàng sẽ chém nó dù ra sao thì ra..

Vào một đêm khuya lắm, nàng thiếp đi mê mệt. Thấy tiếng ngói xô trên mái, nàng thức giấc. Nàng nhìn lên mái nhà thì một mảng ngói bị dỡ ra trống hoác, một bóng người ma quái đang tìm cách vào nhà. Nàng hét lên thất thanh và vội vàng mở cửa chạy hút vào trong xóm. 

Một bác nhiều tuổi cho nàng tá túc qua đêm ấy. Nàng kinh hoàng nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến cái nhan sắc đã mang đến cho nàng bao bất hạnh. Nàng không dám ở lại gian nhà đó nữa. Một bác phu mỏ tốt bụng dựng cho nàng một túp lều ngay sau vườn nhà ông. Tưởng yên thân nhưng đêm nào cũng bị ném đá, cũng bị bọn đàn ông đi tuần quanh nhà chọc ghẹo. Có lần ông chủ nhà biết, ông vác cái kiếm ra đuổi bon đểu giả. 

Cuộc sống của nàng không đêm nào được bình an. Ban ngày đi nhặt than cũng bị những người đàn ông chọc ghẹo. Thỉnh thoảng có người mang mấy sọt than đến đổ vào đống than nàng nhặt được mà không nói một lời. Lại có người bốc than của nàng giấu đi cốt để nàng đi tìm họ có cơ hội tán tỉnh.

Cả một thời gian nàng sống trong phấp phỏng lo sợ, nàng mất ngủ trầm trọng, đôi mắt quầng thâm, da sạm lại. Nhưng sự hao gầy của nàng không làm cho nàng xuống sắc. Bây giờ trông nàng có vẻ đẹp dịu dàng, từng trải, nền nã như một quả cây đã chín đến độ vừa ăn.

Nhiều đêm nàng suy nghĩ đã đến lúc không thể đơn lẻ trước những người đàn ông như bầy sói. Nàng cần một người đàn ông để nương tựa. Nàng thấy mình như một bông hoa rực rỡ bên đường, ai cũng có thể hái. Cần một người đàn ông mang bông hoa đó về phòng mình, cho riêng mình. Nàng như một món hàng không có chính chủ nên bọn đàn ông tha hồ tán tỉnh, chọc ghẹo…Câu ca "Em như một dải lụa đào/ phất phơ giữa chợ chưa vào tay ai" như đang vận vào hoàn cảnh của nàng. Đêm đêm nàng ôm gối ngồi tựa vào thành giường không cầm được nước mắt. Nàng thương cho số phận mình, thương cho cái nhan sắc của mình. Xinh đẹp mà chi để bao nhiêu bất hạnh. Bố mẹ ơi sao lại sinh con ra, sao lại cho con sắc đẹp để đời con truân chuyên, lận đận. Nếu con là một cô gái bình thường thì chắc sẽ yên ổn, sẽ hạnh phúc.

Giữa lúc nàng tròng trành như con thuyền không lái thì cô bạn bên Hải Phòng tìm đến. Cô ta giới thiệu cho nàng một nhà thơ đang có nhu cầu tìm người chia sẻ, gắn kết trong những ngày còn lại. Cô bạn cho biết nhà thơ hơi nhiều tuổi nhưng hiền lành, ông ta chân tình, ông ta làm thơ rất nổi tiếng đã được giải thưởng quốc gia. Ông ta có một nhược điểm rất nghèo và hầu như không biết làm gì kiếm sống. 

Chao ôi, nàng đã nghèo lại gặp nhà thơ nghèo mà thơ thì không bán được như mớ rau, mớ tép để có tiền mua gạo. Cô bạn quả quyết rằng sống nghèo khổ với người hiền lương còn sướng gấp vạn lần bên kẻ giầu mà độc ác. Cô bạn còn bảo mày cần biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Về Hải Phòng có gì tao giúp đỡ. Mày chịu khó mở cái quán nước hay mua mớ rau đầu chợ bán cuối chợ cũng đủ sống. Trong hoàn cảnh của nàng hình như không có lối đi nào khác là biến khỏi vùng đất dữ dằn này. 

Nàng nói với người bạn thì tao cũng phải biết mặt anh ấy xem nhà thơ nó vuông tròn sao đã. Nói thật với mày dù nhà thơ không biết làm gì, dù nhà thơ có vũ phu hơn thằng chồng ngày trước thì tao cũng chấp nhận, tao cần có tấm chồng dù đui mù sứt mẻ. 

Cô bạn mắng té tát mày điên à, nhà thơ hẳn hoi nhá, người ta có danh có tính, có giải nọ giải kia, hội đoàn đủ cả. Ở đời giỏi thơ phú thì kém làm ăn là lẽ đương nhiên. Người ta là người chữ nghĩa chứ đâu như bọn vô học. Mày thành phu nhân nhà thơ đi dến đâu cũng được trọng vọng, nghĩ cũng sướng mặc dù có vất vả đói khổ một chút. Ở đời ai được tất, được cái nọ thì mất cái kia…Nàng chỉ biết nghe và muốn mặc cho số phận đưa đẩy…

Một tuần sau thì cô bạn bên Hải Phòng đưa nhà thơ sang gặp nàng. Nhà thơ ngây ra khi gặp một nhan sắc mặn mà, mê hồn đến thế. Chàng thi sĩ cứ nhìn trộm nàng miệng lẩm bẩm điều gì đó. Thi sĩ lấy sổ tay, ông làm thơ, những câu thơ tuy có hơi sến nhưng là tình cảm thật của ông: "Trời ơi hoa đẹp vừa xuân/ bỏ bùa một gã thi nhân dại khờ…". 

Về phần nàng cố quan sát để có thể đánh giá thi sĩ qua con mắt lạnh lùng của mình. Một ông già trán hói, tóc bù xù phía gáy và hai bên đầu. Thi nhân có gì đó khác người nhưng lại chân thật như người nhà quê. Ông ấy có lẽ vào tuổi 60, thân hình cao lại gầy gò chả có mấy da thịt. Thôi thì già như tuổi bố mình nhưng chân thành là được. Việc gì phải so đo miễn là cô có một người đàn ông gọi là chồng để thiên hạ khỏi quấy nhiễu.

Chàng thi sĩ đưa nàng về Hải Phòng. Bố mẹ nàng đã mất nên nàng quyết định chóng vánh chả cần hỏi ý kiến ai. Nàng đi khỏi cái xóm thợ mỏ bụi bặm này. Bao nhiêu gã đàn ông ngơ ngẩn có đến mấy tuần mới bình tâm lại…

Sống với nhà thơ nàng vất vả kiếm sống nhưng bù lại thanh thản. Nàng được cô bạn giúp đỡ mở một quán nước ngay bên ngõ nhỏ nơi gần nhà họ ở. Cũng may do cô chủ quán bắt mắt nên khách lúc nào cũng đông. Nhà thơ thường quanh quẩn bên vợ để bọn đàn ông không chọc ghẹo nàng. Hai nữa nhà thơ thì tỉ phú thời gian, ngồi bên quán hóng chuyện cũng nắm bắt lắm cơ sự ở đời. Thật là một công đôi việc. Vợ bán quán rượu nhiều, chè lắm tha hồ nhâm nhi. Nhà thơ hóa ra lại thích ngồi tại quán cả ngày. Thi thoảng nhà thơ mới đi họp chi hội nhà văn, mới đi giao lưu đâu đó. 

Ngày nào nhà thơ cũng đọc cho nàng nghe một hai bài. Khi thì về biển, khi thì về một đêm trăng mơ mộng. Nàng nghe thơ thấy như cành rào đút vào tai. Thơ gì mà câu cú chặt lung tung như ngày xưa nàng băm sắn, băm khoai:

Ngặt

Đêm nồng

Gió đóng

Em đi hút dài

Bóng..

Đấy, những câu thơ đại loại như thế được nhà thơ mở hết "vô lum" khàn khàn đọc cho nàng nghe. Nhà thơ sung sướng, phê phê chìm trong những câu thơ ma mị. Nàng không nghe nổi những câu thơ như gạch vỡ nhưng cũng không tỏ ra khó chịu để nhà thơ mất hứng. Một hôm nàng mua một con đề trúng luôn gần triệu bạc. Nàng mua đĩa lòng cho vợ chồng ăn tươi một chút. Làm đôi chén nhắm với lòng lợn nhà thơ thấy rân rân trong lòng, một cái gì đó đang bùng nổ. Chàng cao hứng:

-             Mình nghe anh đọc bài thơ đập hộp.

-             Thì anh xướng đi.

-             Giật thót/ gan ruột lộn tùng phèo/ mặt trời bay từ Tây sang Đông/ Người góa phụ ôm chiều ngái ngủ…

-             Thôi anh ơi, mình đọc nữa là em chết đây này.

-             Vớ vẩn, ngu bỏ mẹ, thơ người ta hay thế mà… Đúng là đàn gảy tai trâu.

-             Anh bảo ai là trâu hả? Tôi là con trâu cái hàng ngày ngồi quán, đêm đêm cho anh hú hí. Trâu hả? Trâu hả?

Nhà thơ cụt hứng. Lần đầu tiên thấy vợ dị ứng với thi ca. Trông nàng dữ dằn mất hẳn cái dịu dàng hàng ngày. Nhà thơ vốn nhát nên không dám đọc thơ nữa. Nhưng nàng không buông tha. Một cuộc hội thảo tay đôi chỉ kém Hội thảo thơ Thiền một chút về sự hoành tráng. Nàng:

-             Thơ có vần mới đễ đọc, em thấy kiểu như: "Mình về có nhớ ta chăng/ Ta về ta nhớ hàm răng mình cười".

Chàng:

- Đó là thơ truyền thống, là ca dao, cái thứ đó đâu là bác học như thơ anh.

Nàng:

-             Chả biết bác gì nhưng thơ phải có vần. Thơ như cái chân giò, vần như thịt còn nếu không chỉ toàn xương.

Chàng:

-             Ôi cha sinh mẹ đẻ ơi, tôi chưa thấy ai ví thơ như chân giò. Tôi sẽ mang bài này của em đi hội thảo thơ Hậu hiện đại.

-             Lại có thơ hậu…hiện đại à?

-             Chứ sao thơ nó cao siêu lắm chứ đâu như cái chân giò.

-             Cao siêu gì mặc anh, với em thơ phải như cái chân giò…

Hai người sống với nhau phải nói là hạnh phúc, thi thoảng tranh luận về thơ ca là căng thẳng một chút rồi lại mình mình ta ta ngọt lịm. Nàng bán quán làm vui cho con phố nghèo. Rất nhiều các nhà thơ phường nhà, phường bạn tìm đến đọc thơ cho nàng nghe. Họ ngồi cả buổi điếu thuốc ấm trà chuyện vãn cho khuây. Tuổi sau hưu nhàn rỗi có chỗ ngồi chơi ngắm cô chủ quán xinh đẹp thật thú vị…

Những tưởng cuộc sống tuy vất vả nhưng bằng lòng của nàng và nhà thơ sẽ bình lặng như thời gian ngày này qua ngày khác. Ông trời khéo bày đặt mang sự đố kị truy đuổi nàng dai dẳng, không để nàng yên phận.

Có một người họ hàng xa tìm đến quán nước của nàng đưa cho nàng lá thư của cậu con trai. Nàng đọc thư con chết lặng, mặt nàng tái xanh và toàn thân run rảy.

Đêm hôm đó nàng lén ra khỏi nhà trong lúc nhà thơ đang say giấc sau lần ân ái nửa vời. Nàng chỉ mang theo mấy bộ quần áo trong chiếc túi xách cũ kĩ. Nàng để lại một lá thư cho nhà thơ:

Anh ơi,

Em không thể ở bên anh được rồi. Em cám ơn anh trong những ngày có anh, một chỗ dựa cho em được bình an. Anh đừng đi tìm em nhá. Em sẽ không trở lại với anh được đâu.

Thằng con trai duy nhất của em với lão chủ mỏ đã bị truy nã vì buôn ma túy. Nó đang trốn trên núi tránh sự trừng phạt. Em phải về với nó may ra cứu vãn được chút nào chăng. Từ ngày lão chồng cũ của em bị đi tù thì thằng con em đã hư hỏng. Em đâu ngờ nó lại liều lĩnh lao vào con đường dẫn đến tù tội, dẫn đến cái chết như vậy.

Thương anh nhưng con em em còn thương hơn. Anh hiểu cho tấm lòng người mẹ. Thấy con đang đi vào đường cụt thì người mẹ nào ngồi yên được anh ?

Vĩnh biệt anh. Đừng đi tìm em mất công. Chúc anh rồi lại gặp một người cần anh. Em…

Sáng hôm sau nhà thơ tỉnh dậy đọc lá thư của nàng ông ngồi lặng cả giờ đồng hồ. Nhà thơ đã mất nàng, mất nguồn thi hứng, mất một người đàn bà cho ông ôm ấp đêm đêm.

Hàng xóm láng giềng khuyên ông đi tìm nàng, có người còn nhét tiền vào tay ông để ông có tiền tầu xe, ăn đường. Ông từ chối hết, ông bảo đó là người đàn bà ông phải mang ơn, một người đàn bà ấn tượng nhất trong những người đàn bà ông gặp. Ông quyết không đi tìm nàng và coi cuộc ra đi của nàng là dấu chấm hết cho cuộc tình mấy năm tuyệt đẹp. Ông nói với mọi người: "Cám ơn các bác, tôi không đi tìm cô ấy đâu, tôi yêu cô ấy nhưng tôi cũng ghét cay ghét đắng cô ấy vì cô bảo thơ như cái chân giò. Con người không hiểu thi ca là gì thì mọi đức hạnh coi như bỏ…".

*

Nàng trở về xóm thợ ngày xưa. Xóm thợ đã có nhiều thay đổi nên ít người biết đến nàng hơn. Nàng dựng cái quán bán nước và mấy tấm quà bánh lặt vặt vừa để kiếm đôi đồng sinh nhai vừa có chỗ đêm đêm thằng con từ núi về có miếng ăn. Hầu như bữa sáng bữa trưa nàng ăn qua quýt cho xong bữa. Buổi chiều nàng lo bữa ăn tươm tất hơn, không phải cho nàng mà cho thằng con đêm xuống có miếng ăn ngon miệng. Nó đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi lớn mà gặp cảnh này thì chịu sao nổi.

Đêm nào vào 12 giờ, xóm thợ yên ắng, thằng con trai nàng xuống quán. Nàng thương con ngồi bên cạnh nhìn con ăn ngấu nghiến. Nàng ngồi rỉ rả khuyên con hãy biết đường cải tà quy chính. Con hãy ra đầu thú, nhà nước đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, con có phải tù tội thì rồi cũng được tha, sau này có mẹ có con… Thằng con trai khùng lên:

- Làm gì có chuyện đó, tội con dựa cột là cái chắc, đằng nào thì cũng chết mẹ ạ, con không ra nộp mạng đâu. Mẹ nhặt được đồng nào cho con, con sẽ biến khỏi nước này. Con sang xứ người cố gắng làm ăn rồi mươi năm sau con trở về như một Việt kiều yêu nước…

- Đồ khốn nạn !

Nàng biết đã mất đứa con rứt ruột đẻ ra. Cơn giận của nàng bột phát, máu nóng dồn lên nghẹn thở. Nàng dang tay tát thằng con một cái như trời giáng. Nó vùng lên gạt tay nàng làm nàng ngã ngửa. Không may nàng đập gáy vào cạnh ghế. Nàng lịm đi không biết gì nữa. Một dòng máu rịn ra lỗ tai và hai lỗ mũi.

Thằng con trai biết mẹ mình nguy kịch, nó không thể chạy lên núi để mặc mẹ nó đang lịm dần. Nó ôm mẹ vào lòng, nó khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi của nó tràn trên mặt người mẹ. Nó hét lên:

- Các bác ơi, cứu mẹ cháu với…!

Đêm thanh vắng, tiếng kêu thảm thiết của nó dội vào vách đá lặp đi lặp lại: "Các bác ơi, cứu mẹ cháu vơ…ới…".

Truyện ngắn của Trần Nhương
.
.