Hôm qua em đi tỉnh về

Thứ Tư, 17/11/2004, 08:10
Xe khách chỉ mỗi ngày một chuyến, đỗ ngay đầu xóm. Gió thốc lên từ biển, cát bay rạt. Mùi muối, mùi cá biển quen thân làm sao. Mắt Hoa đỏ hoe, nhìn đăm đăm phía con đường vào xóm giữa. Vắng ngắt, nắng nhuộm vàng ngọn bạch đàn. Biển phía xa vẫn phủ sóng lên những phiến đá lô xô, bọt tung trắng xóa.

Chiều. Biển sẫm dần. Sóng mạnh đổ ập lên bãi đá như muốn lôi những khối nhẵn tròn, câm nín đứng trên bờ ra khơi. Tràn đến bờ cát, sóng lại hiền lành, chỉ gợn gạo, thầm thì.

Hoa và Nụ ngồi trên một tảng đá, cách dăm bước chân là những ngọn sóng quăng quật như đập chiếu.

Cùng tuổi 20, cùng học hết phổ thông và cùng hoàn cảnh na ná như nhau, nghĩa là cùng nghèo rớt, hai cô đều làm nghề nuôi dạy trẻ, xóm trên xóm dưới. Chỉ không cùng một thứ là Hoa đã có người yêu, anh chàng Xuân ở xóm trên, còn Nụ vẫn vô tư, tưng tửng như ngày còn cắp sách. Hoa thì đẹp mặn mà, còn Nụ thì thường ơi là thường. Lũ bạn xóm chài thường trêu: Hoa đã nở nên phô hương sắc cho đời, còn Nụ thì vẫn phong kín e ấp. Bao giờ nụ nở thành hoa thiên hạ chắc sẽ lác mắt. Chúng nói vui thế thôi, chứ Nụ biết mình không bao giờ có thể bằng Hoa. Đố kỵ là lẽ thường tình của con gái, nhưng Nụ thì không. Hoa càng rực rỡ, thì Nụ càng hãnh diện khi đi bên bạn. Bọn trai làng ngây ra ngắm Hoa, còn Nụ như người vô hình. Có đứa bảo thẳng Nụ: “Mày ngốc thế, cứ cặp kè mãi với cái Hoa thì ế chồng là cái chắc”. Nụ chỉ cười, nghĩ: Vợ chồng là duyên số, có muốn cũng chẳng được.      

Bây giờ thì Hoa sắp đi rồi. Hoa lên tỉnh, học làm thợ trang điểm. Làm nghề đó, chỉ vài năm là giàu. Đấy là nghe kháo nhau thế thôi .

- Tao sẽ ở nhờ nhà bà cô. Mày nhớ bà Lựu, cô tao chứ, hả Nụ?

- Tao nhớ. Dạo Tết vừa rồi bà về thăm quê, người thật phúc hậu, đúng không?   

Nói thế, chứ Nụ chẳng nhớ bà cô của Hoa là người nào. Tết nhất, người về làng ối ra, người nào cũng sang, cũng đẹp, chẳng nhớ ai vào ai.

- Cô tao quý tao lắm.

Hoa nói, mơ màng nhìn ra khơi. Chiều tím dần, ngọn sóng sáng lấp lánh.

- Anh Xuân biết mày lên tỉnh không?

Hoa lặng im. Mãi mới nói, giọng ngạt:

- Không... Mà tao nhờ mày chuyện này.

Hoa ghé sát miệng vào tai Nụ. Gió đánh bạt câu nói, nghe lào thào:

- Tao đi rồi, mày nhớ đưa cái này cho hắn nhé.

Rồi Hoa dúi vào tay Nụ một tờ giấy âm ẩm cuộn tròn. Ra thế đấy. Nụ lắc đầu, chẳng hiểu sao mắt bỗng ầng ậng nước.

Xuân giỏi trai, người xóm giữa, hơn Hoa một tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Xuân đi lộng, trúng mấy vụ cá cố dành tiền mong đổ mái bằng nhà ba gian, chuẩn bị làm đám cưới với Hoa. Nhưng đợt động biển vừa rồi, thuyền đắm, mất cả chì lẫn chài. Giờ Xuân làm bảo vệ xí nghiệp cá, lương chỉ đủ ăn, thừa chút đỉnh nuôi mẹ già. Hy vọng đám cưới xa vời. Lệ làng, chú rể phải biện đủ một trâu, một bộ lưới vó, rồi quần áo cô dâu và khoảng vài mươi mâm cỗ mặn đủ bốn bát bốn đĩa. Thanh niên xóm chài muốn đấu tranh cưới đời sống mới, nhưng khốn nỗi hương ước của làng đã ghi vậy.

Giọng Hoa buồn thỉu:

- Tao thương anh Xuân, nên phải đi, lo đỡ. Cứ thế này, đò nát gặp nhau, khó quá.

- Mày tính kỹ chưa?

Nụ hỏi bạn, mà cũng không đợi Hoa trả lời. Chuyện lớn vậy tính sao cho thấu. Tương lai như biển khơi, xa ngát, căng mắt ra cũng chỉ thấy mịt mù khói sương.

Rồi Hoa đi. Ngay sáng hôm sau. Xe khách chỉ mỗi ngày một chuyến, đỗ ngay đầu xóm. Gió thốc lên từ biển, cát bay rạt. Mùi muối, mùi cá biển quen thân làm sao. Mắt Hoa đỏ hoe, nhìn đăm đăm phía con đường vào xóm giữa. Vắng ngắt, nắng nhuộm vàng ngọn bạch đàn. Biển phía xa vẫn phủ sóng lên những phiến đá lô xô, bọt tung trắng xóa.

Nụ nghĩ biển dài rộng, đời người thì ngắn. Trước đây, mai này hay mãi sau, sóng vẫn nao nao thế thôi. Cái Hoa giờ như con cá chuồn bay nhảy tận đâu đâu. Còn Nụ xấu xí và nhút nhát như tảng đá câm nín nhìn ra biển, hà bám hết lớp nọ đến lớp kia, chẳng biết đâu là đá hay là hà nữa .

Chiếc xe khách đã gầm gào hiện ra ở đầu dốc. Hoa cuống lên:

- Thôi, Nụ ơi, tao đi đây. Mày nhớ nhé, nhớ nhé.

Nụ gật đầu, bùi ngùi nắm tay bạn:

- Tao nhớ rồi. Chân cứng đá mềm Hoa nhé. Đừng quên xóm chài ta nhé.    

Chấp chới từ phía cuối đường, chỗ đám bạch đàn cây lá leo pheo đang ngã rạp vì gió, có một người đang chạy vội lại tay huơ huơ như vẫy. Có lẽ Xuân. Đúng Xuân rồi. Cái dáng người vâm váp ấy, quên làm sao. Hoa dụi mắt, cuống quýt:      

- Nụ ơi, tao đi đây.

- Nhưng mà... anh mày đến kìa.

Nụ kéo tay Hoa, chỉ ra phía biển. Nhưng Hoa đã giật tay Nụ, rồi thoáng cái đã mất hút sau cánh cửa xe khách vừa mở ra lại đóng sập ngay. Chiếc xe vút đi, để lại sau một làn khói xanh khét lẹt, là đà mặt đường. Gió biển thổi thốc, thoáng cái chỉ còn trơ mấy cây mắc cỡ mọc thành dãy hai bên đường lá cụp rũ xuống.--PageBreak--

Thấm thoắt lại sắp đến ngày hội làng. Xóm chài của Nụ xôn xang chuẩn bị lễ hội. Truyền rằng xưa có một cá thần dạt về đây. Ngài hóa thành một cá ông to như núi, mùi xạ hương thơm nức một vùng. Hôm ấy trời yên biển lặng. Dân chài đổ đến bái vọng. Sau một đêm, cả một vùng phá mênh mông bỗng thành dải cát mịn. Dân tứ xứ kéo đến lập thành làng. Từ đó cho đến giờ cứ ngày ấy, làng lại mở hội để tế cá ông.

Nụ nghĩ thế nào Hoa cũng về nhưng không thấy. Năm trước trong đội dâng hương, Nụ đi cặp với Hoa thành đôi, tiến lùi ăn ý. Năm nay lẻ bạn, Nụ xin rút khỏi hội tế, lòng buồn hiu.

Vậy mà trưa hôm sau, Hoa lù lù về. Nụ không nhận ra bạn. Nó xinh quá lại diện ngất. Nụ không dám chạm tay sợ lấm bẩn ra nó. Tủi thân, chỉ chực khóc.

Hoa dúi vào tay Nụ cái gì tròn nhẵn như trứng chim cút, thơm rỏ dãi:

- Nhai đi, xịn đấy.

- Gì vậy a? - Nụ mân mê quả trứng bé xíu, vằn vèo xanh đỏ.

- “Xinh gum” đó! - Hoa cười tít - Nhai thôi, đừng nuốt nhé!

Nụ chợt thấy Hoa bỗng trở nên xa lạ biết bao.

Đang cười nói, bỗng dưng Hoa buông tay Nụ rồi chạy vội vào nhà, khép cửa. Nụ ngơ ngác nhìn, mới thấy anh Xuân cùng mấy trai làng đi qua ngõ. Nụ chợt hiểu và càng không hiểu được bạn. Chờ anh Xuân đi khuất mới thấy Hoa ra. Giọng Hoa buồn buồn:

- Tao không muốn gặp hắn. Mày thông cảm.

Nụ càng ngơ ngác.

- Vậy là sao?

- Sao với giăng gì? Không gặp là không gặp, chứ còn sao nữa.

Hoa nói nhưng nét mặt buồn thiu. Từ đó cho đến lúc chia tay Nụ, Hoa cứ nói bô lô ba la chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Rồi Hoa rủ Nụ ra bãi hà, hai đứa lại ngồi trên tảng đá cũ, nhìn những con sóng tung bọt trắng.

- Những đám bọt kia, thật chẳng ra làm sao! -  Hoa nói và thở dài.

- Thì nó vẫn thế mà! - Nụ đưa cho Hoa một cái vỏ ốc tình cờ nhặt được trên bãi.

- Phận con gái chúng mình chẳng khác gì bọt sóng, ầm một cái là tan hết.

- Hoa ơi, hay mày ở lại với tao. Đừng ra tỉnh nữa, được không?

- Đâu có được.

Hoa thở dài, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu đeo trên tay. Chiếc đồng hồ cũng đẹp dễ sợ.

- Thôi tao phải đi đây, chiều rồi.    

Chiều thật. Chiều buông bảng lảng tím trên biển. Nước triều đã dâng ngập hết bãi đá dưới chỗ Hoa và Nụ ngồi.                                                    

Rồi lại vài tháng nữa qua đi mà chẳng nhận được tin tức gì của Hoa. Một buổi Nụ gặp Xuân ở cuộc họp Đoàn. Xuân bảo:

- Từ ngày đi đến giờ, Hoa mới gửi cho tôi mỗi lá thư. Mà tôi cũng chẳng đáp lại được, biết địa chỉ nào đâu!

- Vậy à.

- Hôm hội làng, Hoa về, nhưng tránh mặt tôi. Trong nhà Nụ, hôm ấy… Việc gì mà Hoa phải tránh mặt tôi chứ?

- Sao anh Xuân không lên tỉnh tìm nó?

- Tìm làm gì? Con chim bay đi, nếu nhớ tổ, khắc biết bay về. Công việc của tôi ở xí nghiệp bận tối mắt tối mũi. Đành vậy thôi!

Xuân hạ giọng, mắt thoáng tối lại:

- Người ta đồn thổi, không phải Hoa lên tỉnh làm thợ trang điểm đâu!

- Chuyện này thì em không biết.

Nụ nói vội, thực ra cô cũng không biết thật...

Nhưng rồi cuối cùng thì Hoa cũng về làng. Chiều hôm đó, Nụ đang ngồi gõ hà ngoài bãi đá. Làng chài sau mấy vụ trúng cá, lại phát triển nghề nuôi tôm sú, nên nhiều nhà khấm khá lên, sắm được thuyền to, máy khỏe ra khơi xa đánh cá. Nhà Nụ cũng đỡ nhiều hơn trước, nhưng mẹ Nụ vẫn nhớ món canh cải nấu hà. Một bát hà, gỡ khéo như Nụ cũng mất gần buổi.

Nụ chặc lưỡi, nhìn bạn và thấy ưng quá. Bộ quần áo Hoa mặc in như hôm ngày ra đi năm ngoái, nền nã và khỏe. Móng tay móng chân không thấy tô xanh đỏ. Khuôn mặt mộc, không tô son điểm phấn. Khác hẳn lần về hôm hội làng. Sao vậy ha? Nụ ngẫm nghĩ và thấy vui trong bụng.

Chắc chỉ ngày mai, ngày mốt thôi, hai người sẽ gặp lại nhau, giận dỗi mấy rồi cũng làm lành thôi mà. Nụ nghĩ vậy. Chợt vui lẫn chợt buồn. Buồn khi nghĩ đến thân phận mình.

Chiều sẫm dần. Con nước đã dâng đến gần chỗ hai cô gái. Càng gần bờ, sóng càng mạnh, tung bọt trắng xóa.

Ôi bọt sóng. Bọt sóng. Đẹp làm sao mà cũng mong manh làm sao. Lớp này tan ra sẽ có lớp khác vỗ bờ. Biển vẫn vậy, muôn đời vẫn vậy!

.
.