Hôm nay không mặc...

Thứ Sáu, 19/06/2020, 07:40
Nhà A Muội ở cạnh quốc lộ, trước nhà có một cây dừa lớn, tươi tốt và sai quả. Cứ đến vụ là A Muội lại bày ra trước cửa nhà một quầy bán hoa quả, tự bán dừa của nhà mình.

Sáng hôm đó, có một đám du khách kéo đến trước quầy của A Muội, có lẽ do khát nước nên hỏi mua dừa để uống. A Muội mỉm cười đáp: "Mua dừa đi, hai đồng một quả, quá rẻ phải không nào?".

Một nam thanh niên nhìn A Muội với đôi chân dài miên man trong chiếc quần soóc cộc, cười thâm hiểm: "Chỗ dừa bày ở quầy đã mấy ngày rồi, sợ không còn tươi nữa. Cô em có thể trèo lên cây, hái cho chúng tôi mấy quả tươi được không?".

"Đương nhiên là được rồi, có điều giá sẽ đắt hơn đấy, bốn đồng một quả".

"Đắt thì đắt. Chúng tôi muốn được uống nước dừa tươi".

Minh họa: Lê Tâm.

A Muội không nói thêm câu nào, giắt con dao chặt dừa vào lưng rồi ôm cây leo lên, nhanh nhẹn như một con khỉ, chặt vài quả thả xuống. Chỉ thấy đám khách đứng dưới trố mắt, há miệng nhìn rồi ồn ào cười nói, chỉ trỏ một hồi.

Hôm đó, kết quả kinh doanh của A Muội không tồi, thu về được một khoản tiền kha khá.

Về nhà, A Muội đem sự việc kể lại cho mẹ nghe rồi nói: "Tiếc là mẹ không được thấy những kẻ ngốc đó. Buồn cười lắm, dừa bày ở quầy rẻ thì không uống lại đòi uống dừa trên cây đắt gấp đôi. Con xem ra chỉ là bọn lắm tiền, rửng mỡ đấy thôi...".

Mẹ A Muội nghe xong, đưa tay vỗ vỗ vào trán con gái, trợn mắt nhìn A Muội: "Ôi con gái của ta, mười sáu tuổi rồi mà chẳng biết gì cả, là mấy tên xỏ lá đó chỉ muốn nhìn thấy chiếc quần chip hoa của con đấy thôi!".

Một câu nói của mẹ khiến A Muội chợt ý thức ra được điều gì đó, mặt bỗng đỏ bừng mà không nói được câu nào.

Ngày hôm sau, A Muội lại ra quầy bán dừa như thường lệ, lần này thì cô đã phải cẩn thận, phòng xa rồi. Một lát sau đã có người đến hỏi mua dừa; người ta vừa hỏi giá, A Muội đáp ngay: "Dừa bày ở quầy năm đồng một quả, dừa trên cây một đồng một quả". Ý cô muốn nói là, dừa dưới đất ngon hơn nên đắt hơn, dừa trên cây không ngon bằng nên giá rẻ hơn, xem các vị còn nói gì nữa nào!

Không ngờ, đám du khách lại đòi mua dừa ở trên cây. Không còn cách nào khác, A Muội đành phải trèo lên cây để chặt dừa.

A Muội cứ thắc mắc mãi, không hiểu việc này là thế nào, đem về nhà kể lại với mẹ. Mẹ A Muội lắc đầu rồi cốc cho cô một cái: "Con gái ngốc quá, là bọn họ vẫn muốn ngó xem cái quần chip hoa của con chứ sao nữa!".

A Muội trợn mắt lên, cãi: "Họ thấy được gì chứ? Hôm nay con đâu có mặc quần chip nữa!".

Nghe con gái cãi, mẹ A Muội càng dở khóc, dở cười, thở dài: "Tại sao con vẫn không chịu hiểu chứ? Ôi, ngốc ơi là ngốc!".

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.