Hiện trường gây án bị mất dấu

Thứ Tư, 04/10/2017, 08:30
Văn Văn ở trọ trong căn phòng của một ngôi nhà rất rộng rãi. Vợ chồng chủ nhà kết hôn đã lâu mà chưa có con. Người chồng thường làm thêm giờ, người vợ ở nhà không đi làm.

Tối ấy, Văn Văn về nhà khá muộn, thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Văn Văn nhẹ nhàng mở cửa định đi vào, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm: "Cô nói đi! Hôm nay phải nói rõ ra!". Từ ngoài cửa, Văn Văn liếc nhìn vào, thấy vợ chồng chủ nhà đang cãi nhau.

Người chồng liếc người vợ, nói: "Cô nói cái gì? Đàn ông không được chơi bời tí chút sao?". "Anh chơi bời bên ngoài tôi không quan tâm, nhưng lần này cô ta lại là..." - Đôi mắt cô vợ như thể phát ra lửa, muốn đánh lộn với chồng. Mắt ông chồng cũng đỏ ngầu, như một con thú giận dữ, ông vớ con dao gọt trái cây trên bàn đâm liên tiếp vào bà vợ.

Bà vợ ngã lăn xuống sàn không động đậy. Máu nhuộm đỏ sàn, lai láng ra tận cửa, Văn Văn tưởng như nghe thấy tiếng máu phun ra phì phì.

Giết người rồi! Máu, nhiều máu quá!

Cô vô cùng hoảng sợ, ngẩn người ra một lúc lâu mới nghĩ đến việc báo án, sau đó chạy đến đồn cảnh sát gần đấy.

Trương Húc, một cảnh sát đang trực ban nghe xong, thấy sự việc nghiêm trọng, lập tức cùng mấy người tới nơi xảy ra án mạng. "Ở nhà này phải không?" - Trương Húc hỏi.

Cửa lớn đã đóng, bên trong tối om.

Văn Văn rón rén đưa chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa mở ra. Văn Văn run sợ, mắt nhắm chặt, nấp đằng sau Trương Húc.

"Đừng lo!"- Trương Húc nhìn Văn Văn rồi rút súng ra, đi thẳng vào trong nhà. Bật đèn lên, thấy trong nhà rất yên tĩnh, không có ai. "Sao lại thế nhỉ?".

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Văn Văn không thể tin rằng, trong phòng rất gọn gàng, không có dấu hiệu của một cuộc đánh lộn. Ngạc nhiên nhất là mặt sàn không có một vết máu nào.

Văn Văn cẩn thận nhìn xuống, thấy sàn nhà hơi bị ẩm. Dưới sàn không có dấu vết máu, trong nhà có mùi lạ, thơm ngây ngất, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. "Cô nhìn không sai chứ?" - Trương Húc nói. "Không, tôi rất tỉnh táo, tôi thực sự nhìn thấy một vụ giết người, là ở ...". Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, ông chủ nhà bước ra.

"A!" - Văn Văn hét lên và nấp đằng sau Trương Húc.

Ông chủ nhà quần áo chỉnh tề. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy anh cảnh sát trong nhà.

Văn Văn thấy ông ta vừa mặc bộ đồ đó, nhưng bây giờ không thấy có một vết máu nào, chỉ vạt áo bị ướt một mảng lớn. Bên ngoài không có mưa, Văn Văn dụi mắt, rồi nhìn lại kỹ càng, chỉ là dấu vết của nước, không phải máu.

Trương Húc nói: "Xin chào ông, chúng tôi nhận được một tin báo rằng một vụ giết người vừa xảy ra ở đây, nên đến điều tra".

Ông chủ nhà ngạc nhiên: "Giết người ư?".

Trương Húc gật đầu, nói: "Xin hỏi ông, lần cuối cùng ông gặp vợ mình lúc mấy giờ?".

Chủ nhà nói: "Sáng nay, cô ấy gọi điện thoại cho tôi và nói tối nay đi chơi mạt chược".

Trương Húc nói: "Tôi muốn ông gọi vợ về ngay, chúng tôi cần bà ấy hỗ trợ việc điều tra".

Ông chủ nhà không do dự, đáp: "Được thôi". Sau khi gọi điện thoại, mấy phút sau, bà chủ vội vàng trở về, không có gì khó chịu, gương mặt của bà ta xanh xao! Trong trí nhớ của Văn Văn, bà chủ người cũng không mấy khỏe mạnh.

Lúc ấy, mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Văn Văn.

Gương mặt Văn Văn lộ vẻ bối rối, chỉ hận rằng không tìm thấy lỗ nẻ mà chui xuống.

 "Cô biết hậu quả của việc báo án giả không?" - Trương Húc nhìn Văn Văn với ánh mắt sắc lạnh.

"Rõ ràng là tôi nhìn thấy cảnh giết người mà..." - Văn Văn lúng búng.

Trương Húc thấy Văn Văn trông xanh xao, mệt mỏi liền thở dài, lấy một danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô và nói: "Có chuyện gì, chị cứ gọi theo số này!".

Văn Văn muốn nói nhưng lại thôi, cô cầm lấy chiếc danh thiếp bỏ vào túi.

Một đêm rối loạn, Văn Văn nằm trên giường thấy toàn thân rời rã.  Những cảnh đẫm máu hiện lên: Ông chủ đẩy bà chủ xuống đất, vớ con dao gọt trái cây đâm bà ta... cô nhớ rất rõ ràng. Đặc biệt là cảnh ông chủ cầm dao đâm bà chủ, và bà ta nằm sõng soài trên mặt sàn không động đậy, hiện lên rất rõ ràng. Văn Văn dường như còn nghe thấy tiếng máu phun phì phì khiến cô sợ run lên.

Vừa mới kiểm tra rồi, mọi chuyện không xảy ra. Chỉ có Trời mới biết chuyện gì, Văn Văn cảm thấy quá mệt mỏi. Đột nhiên, từ phòng khách có tiếng khóc thút thít, nghe không rõ, nhưng có thể phân biệt được, như có người khóc ở phòng bên cạnh. Da đầu Văn Văn ngứa ran, như có bàn tay ai run rẩy từ đằng sau lùa vào.

Văn Văn sợ hãi kéo chăn trùm lên đầu, nằm im.

Văn Văn cảm thấy trong bóng tối hiện lên nét mặt ông chủ nhà thật gớm ghiếc, con dao, máu, vết nước trên mặt sàn, vạt áo ông chủ nhà có vết ướt. Sau đó, có hương thơm dìu dịu quanh quẩn bên Văn Văn, làm cô mê man ngủ thiếp đi.

Khi Văn Văn tỉnh dậy, đã mười giờ sáng. Ngôi nhà yên tĩnh, ánh nắng chiếu đầy phòng khách. Văn Văn có chút ngẩn ngơ..

Văn Văn chăm chú nhìn dưới sàn, không có một dấu vết nào. Cô chợt nhớ một chi tiết tối qua khi bà chủ nhà ngã xuống đất, bị úp mặt xuống. Đúng rồi, vết răng! Răng bà chủ nhà gõ xuống đất!

Văn Văn nằm bò trên sàn nhà, cẩn thận tìm kiếm.

Cuối cùng, Văn Văn tìm thấy một vật giống như hạt gạo trong góc phòng, có màu trăng trắng. Văn Văn bò tới gần nhìn kỹ, hóa ra là một nửa cái răng!

Vậy thì, cảnh tối qua không phải là một ảo giác.

Ngay sau đó, Trương Húc đến. Văn Văn như thấy vị cứu tinh liền lao đến túm chặt cánh tay anh ta, kể chuyện vừa rồi. Trương Húc nghe kỹ từng chi tiết rồi hỏi: "Cô có chắc là răng bà chủ nhà không?".

Văn Văn gật đầu và nói: "Hoàn toàn chắc chắn".

Trương Húc nói: "Chúng ta đi xem ngay".

Trương Húc mở cửa bước vào, cẩn thận tìm kiếm mà không tìm thấy nửa chiếc răng mà Văn Văn vừa nói.

Văn Văn cứng họng, không biết phải nói gì, cuối cùng mới than phiền: "Anh cảnh sát, tôi có thể tới nhà anh ở một thời gian được không?".

Trương Húc nói gì đó, Văn Văn đắc ý đi về phía trước, chặn một chiếc taxi, ngồi vào, vẫy tay ra hiệu cho anh ta đi nhanh lên.

Một tuần sau, Văn Văn miễn cưỡng quay lại căn phòng trọ lấy quần áo để đi giặt.

Mở cửa ra, Văn Văn lại thấy mùi hương ngọt ngào, nồng hơn so với lúc cô đi khỏi nhà.

Ngay sau đó, Văn Văn kêu lên một tiếng: "Tôi tìm thấy rồi!".

Ngôi nhà vắng vẻ im lặng, có tiếng vọng lại tiếng kêu của Văn Văn, thật bí ẩn vô cùng. Văn Văn kêu lên, giọng run run: "Tôi, tôi thực sự tìm thấy rồi... Tôi tìm thấy rồi, tôi đi đây!". Sau đó, cô vội vã đến bên cửa, muốn mở cửa và chạy ra ngoài.

Đúng lúc ấy, trong phòng ngủ có một bóng đen xuất hiện, giơ con dao sáng loáng, hướng về phía Văn Văn. Đồng thời, cánh cửa lớn đang đóng bị bật tung ra.

Trương Húc cùng mấy người như từ trên trời rơi xuống, hét lên: "Không được động đậy, bỏ dao xuống!". Bóng đen kia sững lại, ngã uỵch xuống sàn, con dao vẫn cầm trong tay. Cảnh sát đã nhanh chóng tóm được hai tay hắn. Bật đèn lên, bóng đen đó đúng là ông chủ nhà.

Khi đối mặt với sự thật, ông chủ nhà đã thú nhận quá trình phạm tội. Vốn dĩ, ông chủ nhà là một nhà nghiên cứu trong Viện Nghiên cứu khoa học. Ông ta đã dan díu với cô em vợ. Bà vợ phát hiện nên đã đôi co, tức mình ông đã giết chết bà ta. Bất ngờ, cảnh này bị Văn Văn nhìn thấy. Trước đó, ông ta đã phát minh một loại thuốc nước, có thể hòa tan máu. Ông ta đã lấy thuốc này tẩy sạch vết máu trên sàn nhà và trên người mình. Ông ta gọi điện cho cô em vợ, bảo bà ta hợp tác. Hai người đã nhanh chóng chuyển thi thể nạn nhân đi và dọn sạch hiện trường.

Cô em gái của bà chủ nhà giả làm cô chị xuất hiện trước mọi người. Hai chị em hơi giống nhau, Văn Văn lại không nhớ kỹ mặt bà chủ nhà nên bị lừa. Trong khi tìm kiếm, Văn Văn tìm thấy nửa chiếc răng, qua camera giám sát trong nhà, ông chủ đã biết được và lập tức cầm lấy nửa chiếc răng ấy đi.

Người em gái bà chủ nhà đã giúp ông anh rể giết chị mình nên rất áy náy, đêm đó Văn Văn nghe tiếng khóc của bà ta. Ông chủ nhà thấy người tình không hợp tác, nghĩ cô ta sẽ gây hậu họa, vì vậy đã tìm cách giết cô ta rồi.

 Ông ta không nghĩ rằng Văn Văn dám một mình ra khỏi nhà lúc ban đêm, liền cầm đèn pin đi soi khắp mọi nơi. Ông ta nghĩ rằng cô có chứng cứ phạm tội của mình, cho nên qua camera lắp trong phòng, ông ta đã giám sát cô rất chặt chẽ.

Ông ta phát hiện ra Văn Văn toàn thân run rẩy, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không dám manh động. Đến lúc Văn Văn mở cửa để thoát ra, ông ta không chờ được nữa, thà rằng phạm sai lầm giết người, chứ không thể để cô bỏ đi, liền chạy ra ngoài cố giết Văn Văn. Cuối cùng, ông  chủ nhà đã rơi vào lưới của Trương Húc chụp xuống.

Giang Tuệ Nghiên (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.