Hãy tát tôi đi

Thứ Tư, 10/10/2018, 07:39
Hôm nay, cô nhân viên xoa bóp A Hồng gặp một người khách kỳ quái: Ông ta yêu cầu cô tát vào mặt ông ta mấy cái.

Đúng là một người điên, A Hồng cho rằng mình đã gặp xúi quẩy. Là một người đã tốt nghiệp ở trường dạy bấm huyệt xoa bóp, hiện cô làm việc cho một trung tâm massage đứng đắn và nghiêm túc. Một số người lại cứ cho rằng nhân viên massage còn làm “các việc khác” nữa nên vừa vào phòng là mó chân sờ tay. Họ nghĩ ra trăm ngàn lý do để chạm vào thân thể các cô gái, nhiều người còn giở các trò sàm sỡ. 

Người khách hôm nay tuổi  trung niên, ông ta tướng mạo đường đường, mặc đồ tây, đeo cà vạt trông rất khí thế. Vừa bước vào phòng, ông ta nói ngay với A Hồng:

- Cô gái, tôi đến không phải để xoa bóp, tôi muốn cô hãy tát cho tôi mấy cái tát thật mạnh!

A Hồng nói:

- Xin lỗi ông, trước đây chúng ta không có thù, bây giờ không có oán, tôi tát ông để làm gì? Thôi ông nằm xuống để tôi xoa bóp cho ông.

Người khách vẫn cứ ngồi ở trên giường, ông ta nhìn A Hồng nói:

-  Xin  cô giúp tôi đi, mỗi cái tát tôi cho cô 100 đồng, như thế có được không?

A Hồng nhìn người khách, hỏi:

- Thưa ông, ông không có bệnh chứ?

- Không có, à tôi có, trong lòng tôi rất đau đớn, nếu cô tát tôi thì sẽ tốt hơn!

Minh họa: Lê Tâm.

A Hồng lại hỏi:

- Vậy ông hãy nói cho tôi biết ông có bệnh gì?

Người khách trả lời:

- Tôi bảo cô tát thì cô cứ tát đi! Hỏi nhiều để làm gì?

A Hồng nói:

- Ông không nói rõ, tôi làm sao dám tuỳ tiện tát ông được?

Người khách thở một hơi dài rồi nói:

- Thôi cũng được, tôi là một cán bộ mới được đề bạt nên trong tay cũng có chút quyền. Khi tôi vừa nhận chức, mỗi ngày đã có rất nhiều người vây quanh tôi. Tôi thề rằng nhất định mình phải làm một người quan tốt, trong sạch, không dính vào chuyện tham ô hủ hóa như những người khác. Nhưng mấy ngày trước đây, do không cẩn thận, tôi để người ta chúc cho say rồi đưa đến một nhà hàng, ở đó tôi đã phạm sai lầm.

- Ông đã phạm sai lầm gì?

- Khi tỉnh lại thấy một cô gái trần truồng nằm bên cạnh, tôi biết là hỏng rồi. Tôi vội mặc quần áo rồi chạy khỏi nơi đó nhưng còn có tác dụng gì nữa?

A Hồng cười nhạt:

- Thế sao gọi là sai lầm, làm quan như các ông nhìn thì có vẻ đứng đắn, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, tôi không thể tát ông được.

Người khách có vẻ cuống lên:

- Cô mà cũng nói như thế à? Thật sự là tôi muốn trừng phạt tôi đấy, nhưng tự tôi không thể làm được.

A Hồng nói:

- Thế thì có gì khó đâu? Ông nên thẳng thắn nói sự việc này cho mọi người biết.

Người khách nói:

- Tôi đã làm rồi nhưng chẳng có tác dụng gì. Đầu tiên tôi nói chuyện này với một người bạn thân nhất của tôi, nhưng anh ta nói là chuyện này có vấn đề gì đâu, ông đừng có ngốc thế. Sau đó tôi lại đem chuyện nói với Thư ký của tôi, người Thư ký bảo tôi là hãy quên nó đi. Tiếp theo tôi lại đem chuyện nói với vợ tôi, cô ta nghe xong khóc lên rất thảm thiết nhưng sau đó lại tha thứ cho tôi và nói là lần sau đừng có như thế nữa. Cuối cùng tôi đến với một vị cán bộ lãnh đạo của tôi, tôi thật thà thừa nhận sai lầm của mình, yêu cầu tổ chức xử lý kỷ luật tôi nhưng vị cán bộ lãnh đạo lại nói là đừng vì cái việc nhỏ này mà làm hỏng cả quá trình, với lại việc này là do người ta sắp đặt, vì sao tự mình lại đi tố cáo mình, sau này anh chú ý giữ gìn là được. Cô xem xem, tôi muốn tìm một người để chỉ bảo cho tôi mà tìm không ra, nên thấy đau đớn trong lòng?

A Hồng nói:

- Ông nói có đúng sự thật không?

Người khách trả lời:

- Tôi lừa cô để làm gì?

A Hồng nói:

- Thế thì được, vậy hôm nay tôi để ông được toại nguyện. Ông có biết dân thường chúng tôi căm ghét bọn quan lại tham ô hủ bại thế nào không? Chúng tôi mong muốn những người làm quan đều là quan tốt để có ích cho dân. Hôm nay tôi thay mặt nhân dân trừng phạt ông. Ông ngồi cho vững đi!

Nói xong, A Hồng dang tay lấy hết sức tát vào mặt người khách, tát bên trái tát bên phải, tát liền mười cái, tát đến tê cả tay, nhìn mặt người khách thấy máu chảy ra mép, hai má đỏ tấy lên.

A Hồng nói với người khách:

- Bây giờ ông thấy thế nào? Bệnh của ông đã khỏi chưa?

Người khách lau mồm, xoa xoa hai má gật đầu nói:

- Tốt, cô tát được lắm, tôi không bao giờ quên được những cái tát của cô.

Người khách rút ra một ngàn đồng đưa cho A Hồng, trước khi đi còn nói hai tiếng: “Cảm ơn!”.

Truyện vui của Thân Bình(Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.