Hãy làm một quan tham tốt

Thứ Năm, 07/01/2016, 08:00
Những ngày nghỉ về thăm nhà tôi thường thích đi tản bộ trên con đê đầu làng để hưởng thụ hương vị đồng quê. Hôm nay khi đang đi dạo tôi bỗng gặp Mã tham quan. Gọi ông ta là Mã tham quan bởi vì hai năm trước ông ta là một cục trưởng, cục của ông ta được quản lý nhiều hạng mục đầu tư lên đến hàng tỷ đồng. Do nội bộ tố cáo, cấp trên về thanh tra tìm ra chứng cứ ông ta đã nhận hối lộ 80 vạn đồng. Sau khi hoàn trả hết số tiền tham ô ông ta tạm được tha, hiện nay về quê sống những ngày cuối đời.

Tôi nói:

- Anh Mã, hiếm khi được gặp anh ở quê cũng như hiếm khi lại thấy anh đi bộ như thế này.

Ông ta trả lời:

- Bây giờ nhàn rỗi đi bộ để giải buồn.

- Ngày trước anh không thể như thế này vì lúc nào anh cũng bận túi bụi.

- Ai bảo tôi là tham quan. - Nói xong ông ta bật lên tiếng cười hì hì.

Minh họa: Lê Tâm.

Tôi cũng cười rồi nói:

- Ít thấy anh khôi hài như hôm nay!

- Thật nực cười là tôi lại khôi hài trước mặt một nhà văn.

-  Anh Mã, tôi nghĩ đến một vấn đề.

- Vấn đề gì?

- Thực ra trước kia anh có thể làm một tham quan tốt.

- Ôi! Đây lại là sự mới lạ! Vậy làm như thế nào?

- Ở vị trí của anh, không làm tham quan cũng không đựơc. Bởi vì anh không cần tiền người ta vẫn cứ đưa đến, anh chỉ từ chối được một lần chứ không thể từ chối được vài chục lần.

- Đây là nỗi khổ tâm của tôi khi ở vị trí ấy.

- Khi số tiền mấy chục vạn thậm chí lên đến mấy trăm vạn vào tay anh, nếu anh làm được hai việc anh sẽ trở thành một tham quan cực tốt.

- Anh nói xem để tôi rửa tai lắng nghe.

- Thứ nhất anh hãy đối xử với các thủ hạ của anh tốt hơn một tý, chia cho họ một phần lợi ích, đặc biệt với những người có cống hiến lớn lao thì nhiều hơn, đối với các công chức loại nghèo, người già về hưu anh cũng nên quan tâm giúp đỡ họ. Tôi nghĩ cấp dưới của anh sẽ không có ai tố cáo anh, tôi đã nghiệm ra rồi, các boong ke đều bị phá vỡ từ nội bộ, bởi vì họ biết rõ anh nhất.

Mã tham quan vỗ tay nói:

- Đúng, rất đúng!

- Nếu anh vơ tất cả cái lợi về cả mình, anh khắt khe, anh tham lam thì dù anh có giả vờ trong sạch, những người cấp dưới sẽ căm ghét anh, tìm cách lật tẩy anh.

- Đúng là như thế! Đúng là như thế! Đáng tiếc là khi biết thì đã muộn!

- Anh còn một cách nữa làm tham quan tốt mà đến uỷ ban kỷ luật chống tham nhũng cũng phải khâm phục anh.

- Có thật thế à? Anh nói điều này làm tôi giật mình.

- Tôi nói thật đấy. Những khoản tiền của bất nghĩa không thể từ chối được sao anh không đem nó đi làm từ thiện như giúp đỡ những học sinh nghèo, giúp đỡ những trường học ở nơi có khó khăn về kinh tế trong huyện nhà. Mỗi một khoản tiền mang đi giúp đỡ anh lưu lại một giấy chứng nhận thì uỷ ban chống tham nhũng không những khâm phục anh mà cấp trên còn khen anh là vĩ đại và cao thượng.

Mã tham quan nghe tôi nói lắc đầu cười gượng.

Tôi nói:

- Đáng tiếc tất cả những ông quan tham chưa có người nào làm được như thế.

Ông Mã gật đầu cười nói:

- Đúng là người chưa nhìn thấy quan tài thì chưa rơi nước mắt.

Sau câu nói đó, tôi thấy ông Mã cứ cúi đầu đi mà không nói gì nữa, có lẽ ông ta đang nghĩ về những điều tôi nói mà thấy hối tiếc.

Truyện vui của Tây Thục Soái (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.