Hãm Ca

Thứ Sáu, 22/05/2020, 07:24
Hãm Ca võ công bình thường, đặc biệt sùng bái các cao thủ võ lâm như Hoắc Nguyên Giáp, Đỗ Tâm Vũ, Lý Tiểu Long v.v... Buổi tối anh ta cùng một số người khua chiêng gõ trống ầm ĩ, nhận làm huynh đệ để học hỏi lẫn nhau.

Hãm Ca đứng sừng sững như núi trên giường, chim hạc kêu vang; anh ta nhẹ nhàng làm một chiêu "Bình sa lạc nhạn" từ trên cây lượn xuống, vô ý ngã lăn ra đất, mở mắt ra mới thấy tự mình từ trên giường ngã xuống đang lăn lộn dưới đất. Từ cú ngã ấy mà "Bình sa lạc nhạn" biến thành "Lừa lười lăn lộn".

Hãm Ca không chịu, khăn gói lên đường quyết biến giấc mơ thành sự thật, đi tìm các đạo sỹ ở võ đường sơn để học hỏi mấy đường quyền cước. Hôm đó, chiếc xe khách đường dài đang bon bon trên đường bỗng đột ngột dừng lại. Hãm Ca và mấy chục hành khách cùng xuống xe thì chỉ thấy phía trước người đông đen.

"Đi, lên trước xem có chuyện gì đang xảy ra!", Hãm Ca nghĩ có lẽ là tai nạn giao thông liền dẫn đầu đám đông đi lên phía trước nhưng đám người đã quá đông, mật độ dày đặc khiến Hãm Ca dù có vót cho nhọn đầu cũng khó bề chui lọt qua.

Minh họa: Lê Tâm.

Có việc như thế mà không xem được thì thật ngốc! Con người Hãm Ca vốn ương bướng bây giờ như được lắp thêm động cơ, tiếp tục lao lên nhưng võ công của anh ta quá kém, nội công cũng không ổn, làm thế nào bây giờ?

Hãm Ca tên nghe thì hãm, khuôn mặt cũng hãm nhưng đầu óc thì lại không hãm, liền nhíu mày, nảy ra trong đầu một kế, làm bộ căng thẳng, nói lớn: "Xin lỗi, hãy nhường lối cho tôi, tôi là người nhà nạn nhân...". Mọi người nghe nói thì đều đồng tình, dạt ra nhường chỗ cho Hãm Ca, cứ thế anh ta nhanh chóng lao lên, thế như chẻ tre, như đi vào chỗ không người, vào đến vòng trong cùng thì Hãm Ca mới sững người.

Thì ra, chẳng có người chết vì tai nạn giao thông, cũng chẳng có con chó hoặc con lợn nào chết vì bị xe đụng mà chỉ có một tên côn đồ cầm trong tay một con dao găm sáng loáng đang uy hiếp một cô gái. Bị con dao kề cổ, cô đưa cặp mắt to và đẹp hoảng sợ cầu cứu mọi người xung quanh nhưng đám đông hầu hết là người già và trẻ con, trong tay không một tấc sắt cho nên chỉ biết hồi hộp, căng thẳng và giương mắt nhìn mà thôi.

Thấy Hãm Ca tự xưng là người nhà cô gái, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta; trong khoảnh khắc ấy hầu như toàn bộ nhiệt lượng của đám người tập trung hết cả vào Hãm Ca khiến anh ta tự nhiên toát hết mồ hôi.

Con dao trong tay tên côn đồ lóe lên đầy nguy hiểm. Chẳng lẽ tự mình lại lao vào cứu cô gái, Hãm Ca nghĩ, nếu có bất trắc gì thì, mình còn chưa có gia đình, mà cũng còn chưa hề biết đến tình yêu là gì nữa! Trong lòng Hãm Ca như cái lò lửa đã đun nóng tới 100 độ rồi, mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm.

Ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào người nhà của cô gái bị hại thì đột nhiên, kỳ tích đã xuất hiện: Chỉ thấy Hãm Ca từ đám đông lao vọt ra, nhảy bổ vào tên côn đồ và đè hắn chặt cứng xuống đất. Đám đông sôi sục, trở nên dũng cảm, xông tới hỗ trợ Hãm Ca khống chế và giải tên côn đồ về đồn công an, còn cô gái nọ đưa cặp mắt to và sáng nhìn chăm chắm như phóng những luồng điện về phía Hãm Ca...

Báo chí, truyền hình đổ đến phỏng vấn Hãm Ca về hành động dũng cảm của anh ta lúc đó. Hãm Ca ngoài miệng hãnh diện: "Kiến nghĩa dũng vi- Giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha là việc mà mỗi công dân nên làm...", nhưng trong bụng thì rủa thầm: "Mẹ nó chứ! Tại sao lúc đó lại có ai đó đẩy mạnh lão đây một cái hử? May mà không sao!".
Truyện vui của Bàng Khải Phàm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.