Gói hàng đặc biệt

Thứ Năm, 21/05/2020, 08:50
Mười hai tiếng sau, tôi hạ cánh xuống sân bay Richmond. Sạp báo tại sân bay đã có ấn bản mới nhất của tờ Frisco. Toà soạn của tôi dành hẳn sáu cột trên trang báo do tổng biên tập viết để mô tả từng chi tiết nhỏ nhất của vụ án.

Tử thi được chuyển đến tòa soạn khoảng mười giờ sáng trong một cái thùng dài chuyên để chứa bồn tắm. Và không ai nghi ngờ gì cho đến khi một mùi hôi thối nồng nặc lan khắp toà soạn. Một đồng nghiệp vỗ vào vai tôi: “Barnes này, cậu thử mở cái thùng kia xem sao!”.

Suýt nữa thì tôi nôn ói khi mở cái thùng. Bên trong thùng là một người đàn ông mặc vét, trên cái đầu hói chỉ còn có vài mảng tóc bạc. Hai tay ông ta chắp lại trước ngực, và tôi nhận ra người chết có đeo một chiếc nhẫn kim cương trên ngón trỏ. Cứ nhìn khuôn mặt co quắp lại cũng đủ biết rằng ông ta đã chết trong đau đớn.

Tổng biên tập J.B. Bow lầm bầm: “Bốc mùi như thế này thì chắc ông ta chết được hơn tuần rồi… Barnes, cậu kiểm tra túi quần người chết trong khi tôi gọi cảnh sát!”. Tôi tìm thấy một tấm cardvisit ghi dòng chữ: “Dịch vụ chuyển phát Kim Cương, phố Belli Causus, thị trấn Croaker”. Người được ghi tên trên tấm các là Shirley A. Jowe, Giám đốc công ty.

“Croaker là một thị trấn nhỏ không xa Richmond. Hay là tôi gọi cho họ nhỉ?” - Tôi nói với tổng biên tập.

“Khoan đã! Tôi nhìn cái mặt ông này thì cứ thấy quen quen...” - Bow bất ngờ reo lên - “A, tôi nhớ ra rồi! Cậu còn nhớ người đàn ông từng đấm tôi gãy răng cách đây ba năm không?”.

“Có phải thằng Harry Bubonic không?”.

“Đúng rồi! Cái xác này chính là Harry. Tôi nhớ mãi cái nhẫn kim cương của hắn!”.

Minh họa: Tô Chiêm

Công ty xây dựng của Harry Bubonic thắng thầu một dự án xây nhà ở xã hội từ chính phủ, và thế là hắn cứ việc ăn chặn tiền vật liệu xây dựng. Ba năm trước tờ báo có đăng một chuỗi bài về những ngôi nhà ở xã hội vừa xây xong đã xuống cấp. Vừa đăng được kỳ thứ nhất thì Harry hung hãn đi vào toà soạn chửi bới rồi còn đánh phóng viên nữa. Thế nhưng rồi sau đó hắn ta cũng phải tháo chạy để trốn lệnh truy nã điều tra của sở thuế. Không ai nhìn thấy hắn ta ở San Francisco từ đó đến nay.

*

Mười hai tiếng sau, tôi hạ cánh xuống sân bay Richmond. Sạp báo tại sân bay đã có ấn bản mới nhất của tờ Frisco. Toà soạn của tôi dành hẳn sáu cột trên trang báo do tổng biên tập viết để mô tả từng chi tiết nhỏ nhất của vụ án.

Bỏ hành lý ở khách sạn, tôi tìm đến trụ sở của dịch vụ chuyển phát Kim Cương. “Mời vào!” - Tiếng một người đàn ông vang lên khi tôi gõ cửa văn phòng công ty. Đó là một chàng trai chắc chỉ mới 25 tuổi, người nồng nặc mùi cà-phê và dầu máy.

“Tôi muốn gặp giám đốc Shirley!”.

“Tôi đây! Ông là…?”.

“Cậu là Shirley A. Jowe ư?” - Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào chàng thanh niên. Anh ta gật đầu.

“Ông có phải là cảnh sát không?”.

“Không, tôi là phóng viên, nhưng vì sao cậu hỏi thế?”.

“Làm cái nghề chuyển phát liên bang này thì phải chấp nhận cảnh sát lúc nào cũng có thể sờ gáy, nhưng mà ông…”.

“Tôi đến đây vì một chuyện có liên quan đến cảnh sát. Hôm qua, tòa soạn tờ Frisco nhận được một xác chết trong thùng hàng của công ty cậu. Trong túi tử thi là một tấm cardvisit của cậu…”.

“Ông phóng viên ơi, tôi gặp ai cũng đưa cardvisit của mình, vậy làm sao…?”.

“Cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Người chết là Harry Bubonic, một tên tội phạm đã chạy trốn do bị buộc tội trốn thuế. Cậu có biết người này không?”.

“Chưa bao giờ nghe đến cái tên đó! Tôi cũng chưa biết tên ông nữa mà!”.

“Tôi là Alamo Barnes. Tôi hỏi lại: Cậu đã bao giờ gặp một người đàn ông trung tuổi, đầu gần như hói hoàn toàn, và đeo một chiếc nhẫn kim cương trên tay không?”.

“Không! Cái đấy thì ông phải hỏi ông chủ trước của công ty này!”.

“Ông ấy đâu?”.

“Ông ta chết vì bệnh cách đây sáu tháng. Từ trước đấy ông ta đã yếu lắm. Bây giờ chỉ còn con gái ông ấy sống ở ngôi nhà bên cạnh thôi… À, cô ấy kia!”.

Shirley chỉ tay vào một cô gái tóc vàng đang cầm bình tưới hàng dậu. Đôi khi cô ta lại hơi ngẩng đầu lên để bí mật liếc nhìn tôi. Tôi bước ra khỏi ga-ra và nói với cô gái: “Xin lỗi, cô cho tôi hỏi. Cô đã từng đến San Francisco bao giờ chưa?”.

Chẳng nói chẳng rằng, cô ta vứt cái bình tưới xuống đất rồi chạy thẳng vào nhà khoá chặt cửa lại.

*

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về khách sạn là mở máy tính truy cập vào cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của bang. Cách đây mấy năm một người bạn đã bí mật nói cho tôi biết mật mã của cơ sở dữ liệu để có thể dễ dàng tìm thông tin về bất kỳ ai.

Không khó để tìm thấy con gái ông chủ trước công ty chuyển phát Diamond. Cô ta tên là Susan Diamond, từng sống tại San Fransico năm năm về trước tại một trong những ngôi nhà ở xã hội do công ty của Harry Bubonic xây dựng. Cô ta từng bị đưa ra toà vì tội không trả tiền nhà. Phiên toà kết thúc chỉ vài tuần trước khi Harry trốn đi.

Trong khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ về Susan thì nhận được điện thoại của tổng biên tập: “Bên giám định nói là Harry Bubonic chết vì đau tim, nhưng có một số dấu hiệu nghi vấn nên họ vẫn chưa có kết luận cuối cùng được!”.

Vậy là mọi đầu mối đã bế tắc. Tôi đành chọn cách quay trở lại nhà của Susan Diamond vào buổi sáng hôm sau.

“Cô Susan Diamond. Tôi là…”.

“Ông là Alamo Barnes, phóng viên của tờ Fisco đang điều tra về cái chết của Harry Bubonic. Anh Shirley đã nói hết với tôi rồi!”.

“À, ừ…” - Tôi cố giấu sự ngạc nhiên - “Được rồi! Chắc hẳn cô cũng đoán được là tôi muốn biết điều gì rồi chứ?”.

Sau tiếng thở dài, Susan nói liền một hơi: “Đúng, tôi đã từng sống tại San Francisco, và đúng, tôi có gặp Harry Bubonic. Nhưng tôi chỉ gặp ông ta đúng một lần ở toà án. Tôi chuyển về sống tại Croaker trước khi ông Harry chạy trốn!”.

“Tại sao cô biết Harry đã trốn khỏi San Franisco?”.

“Chẳng phải là ông đã nói với anh Shirley điều đó rồi sao… À, đúng rồi, mời ông vào nhà đã!”.

Sau khi tôi ngồi vào ghế, Susan đem vào phòng khách hai cốc nước chanh. Vì trời nóng lại khát nên tôi tu một mạch cốc nước chanh. Chủ nhà còn cố ý đẩy về phía tôi cái cốc của cô ấy. Đã cơn khát, tôi quay ra phỏng vấn Susan.

Điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi vừa cầm máy vừa nói với Susan: “Xin lỗi cô, tôi có cuộc điện thoại. Phòng vệ sinh nhà mình đâu nhỉ?”.

Người ở đầu dây bên kia là tổng biên tập J.D. Bow. Có vẻ như anh ta cuống hết cả lên: “Cậu đang ở đâu đấy?”.

“Ở nhà của Susan Diamond, như tôi đã báo với anh hôm qua. Có chuyện gì thế?”.

“Hoá ra cơn đau tim của Harry Bubonic không phải tự nhiên mà có. Hắn ta bị đầu độc!”.

“Đầu độc?!” - Toàn thân bỗng cứng lại, rồi run bắt lên, buộc tôi phải bám vào thành chậu rửa để đứng vững.

“Chắc chắn! Bên pháp y người ta tìm thấy dấu vết của chất độc Strychnine cùng với một chút axit Citric. Ai mà uống phải Strychnine thì sẽ mất kiểm soát hệ cơ, rồi sau đó thì trụy tim mà chết!”.

Axit Citric! Một chất thường được tìm thấy trong các loại quả họ chanh. Tôi thì thào qua làn môi đã khô nỏ: “Chất giải độc! Tìm ngay chất giải độc Strychnine cho tôi!”.

“Cậu nói gì thế? Đùa à?!”.

“Tôi bị đầu độc rồi!”.

Tổng biên tập cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi nghe thấy qua điện thoại tiếng Bowhò hét ra lệnh cho phóng viên. Vài chục giây sau, anh ta nói vội với tôi: “Tìm mọi cách nôn ngay ra, không thì cậu chết mất!”.

Tôi bèn thọc cả bàn tay vào miệng, và lập tức nôn thốc tháo vào bồn cầu. Tôi nôn liên tục cho đến khi cảm giác trở lại bàn tay mình, và trong bồn cầu toàn một thứ chất lỏng màu vàng sặc sụa mùi hoá chất. Tôi ngước đầu lên định với lấy cuộn giấy vệ sinh để lau miệng thì bất ngờ bắt gặp hình ảnh của Susan phản chiếu trong gương.

“Thật đáng tiếc!” - Susan tặc luỡi - “Tôi đã mong là mọi chuyện không đến nước này!”. Trên tay Susan là một khẩu súng lục đang chĩa vào tôi.

“C…ô… Không! Câu tôi phải hỏi là: “Harry Bubonic là người bố đã mất của cô đúng không?”.

“Chỉ là một gã dê già tôi gặp ở San Francisco thôi!”.

“Vậy thì đúng rồi. Cô vừa là người tình, vừa là đồng bọn của Harry. Hắn ta dàn xếp vụ kiện để mọi người tưởng rằng cô và hắn là kẻ thù, rồi sau đó cả hai giả làm bố con và trốn đến thị trấn này… Chắc hẳn là cô giết Harry để chiếm lấy toàn bộ số tiền mà hắn ta “rút ruột” được từ công trình!”.

“Nếu ông đã biết đến thế rồi thì ông phải chết!” - Susan lạnh lùng giơ súng lên. Tôi nhắm nghiền mắt lại.

“Đoàng!”

Một lúc sau khi tiếng nổ vang lên, tôi mới dám mở mắt ra. Trên người tôi không có một giọt máu nào, nhưng dưới chân lại cải một bãi. Dòng máu chảy từ vết thương trên bụng Susan trong khi cô ta đang nằm úp mặt xuống đất. Và, đứng trước cửa nhà vệ sinh không ai khác là Shirley với một khẩu súng còn bốc khói.

*

Shirley sau đó đến thăm tôi trong bệnh viện và giải thích hết mọi chuyện. Từ lâu anh ta đã nghi ngờ bố con nhà Diamond có gì đó mờ ám, qua tìm hiểu thì mới biết được thân thế thật của Harry Bubonic và Susan. Tuy vậy, anh lại không dám đến trình báo với cảnh sát phần vì lúc nào cũng bị hai tên lừa đảo để mắt tới, phần vì từng có tiền án. Shirley phải chờ đến khi Harry mồ yên mả đẹp rồi thì mới dám đào cái xác lên gửi đến toà soạn mong sao sẽ có phóng viên lần đến tận Croaker.

“Nhưng mà làm sao anh biết phải gửi đến toà soạn tờ Frisco chứ?” - Tôi hỏi.

“Người bạn giúp tôi điều tra về Harry nói rằng hắn ta chạy khỏi San Francisco sau khi bị tờ Frisco lật mặt!”.

“Bạn anh là ai vậy?!”.

“Ông không biết đâu! Anh ấy là người chuyên kinh doanh bồn tắm thôi!”.

Hugh Lessig (Anh)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.