Giọt nắng

Thứ Hai, 15/08/2016, 07:44
Năm rưỡi chiều một ngày tháng Sáu. Mùa hè nên trời vẫn còn sáng lắm. Cây phượng vỹ trước cổng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố H. đang bung nốt những chùm hoa cuối cùng. Thiếu úy Tuấn dắt con xe Cub 82 cũ mèm từ sân trụ sở cơ quan ra khỏi cổng. Anh gò lưng đạp một lúc máy mới nổ. Vừa lúc Đại tá Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đi qua...

- Con chào bố ạ! (cánh lính trẻ ở cơ quan vẫn hay tếu táo gọi thủ trưởng của mình như thế).

- Tuấn đấy à. Xe làm sao thế?

- Con “nghẽo già” này mấy hôm nay tự nhiên khó nổ lắm bố ạ.

- Thôi “ông” cố nốt chuyên án này rồi mua cái xe mới mà đi. Thiếu tiền tôi cho vay.

- Vâng, con cảm ơn bố!

Tuấn vào số, chiếc xe nổ “bạch bạch bạch” rồi khó nhọc lăn bánh. Tuấn quên phắt luôn câu chuyện xe pháo mà suy nghĩ miên man về những việc khác. Quãng đường từ cơ quan về nhà đến mười lăm cây số, nhưng hôm nay Tuấn không thể tập trung lái xe. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là vợ sinh. Lần siêu âm cuối cùng bác sỹ bảo thai nhi phát triển tốt, hai vợ chồng cũng yên tâm. Nhưng sáng nay Uyên - vợ Tuấn - nhắn tin bảo bụng tự nhiên râm râm đau. Tuấn lo đến thắt ruột thắt gan…

Mà không lo sao được, người ta mang bầu có một đứa đã sốt sình sịch lên rồi, đằng này Uyên lại còn mang đến ba đứa nhóc trong bụng. Một nữ đồng nghiệp của Tuấn mang thai đến tháng thứ ba đã phải nghỉ việc nằm ở nhà, thậm chí còn suốt ngày phải… treo chân lên để giữ em bé.

Ngày nào Tuấn cũng cố gắng giải quyết công việc nhanh, gọn để về nhà sớm chừng nào hay chừng ấy. Cũng may dạo này vợ anh đã hết nghén, ăn uống được. Nhưng “ngân quỹ” của hai vợ chồng cũng thâm thủng dữ dội, vì tiền sữa, tiền khám, tiền mua đồ sơ sinh… Tuấn nghĩ chắc phải kiếm thêm việc gì đó để làm, chứ trông vào mấy đồng lương thì chết!

Đột nhiên chiếc xe lảo đảo như đi trên sống trâu. “Xịt lốp rồi” - Tuấn nghĩ nhanh và cố gắng giữ thẳng tay lái, bật xi nhan rồi tạt từ từ vào lề đường. Nhìn quanh không thấy một hàng sửa xe nào, ngó xuống phía sau chiếc lốp đã xẹp lép, anh đành dắt bộ, ngao ngán khi nghĩ đến quãng đường về nhà còn xa ngái… Rồi tâm trí của Tuấn lại miên man nghĩ đến những vụ án anh đang làm.

Ngoài chuyên án M- 516 mà cả Phòng Cảnh sát Hình sự đang tập trung phá băng ổ nhóm của trùm xã hội đen Chín “đầu bò”, Tuấn vẫn còn “nợ” vụ trộm của Thanh “nhẻm”. Thanh “nhẻm” bị tình nghi đã lẻn vào nhà một Giám đốc doanh nghiệp để trộm mấy con cu gáy, chào mào… Mấy lần Tuấn cùng đồng đội phục bắt mà đối tượng vẫn lọt lưới…

Dòng suy nghĩ của Tuấn bị cắt quãng khi một chiếc xe máy vượt lên. Đó là một thợ chuyên vá săm lốp. May quá, Tuấn vội dựng chân chống giữa xe, phụ anh ta sửa xe. Sau khi tháo lốp, sờ nắn cái săm xe, người thợ nhìn Tuấn bảo:

- Tôi cũng chịu bác. Săm lốp thế này mà vẫn dám đi. Lốp thì mòn vẹt, nhẵn cả gân. Săm thì vá chằng vá đụp đến 5 miếng. Thôi thay cả săm với lốp nhé, tôi lấy chẵn hai trăm thôi.

Tuấn rút ví ra, đếm đi đếm lại mới được 190 ngàn. Anh ngượng ngùng:

- Tôi có chừng này thôi. Bác có giúp được thì giúp, không tôi đành dắt bộ vậy.

Người thợ thấy ví của Tuấn lép kẹp đành gật đầu.

*

Tuấn về đến nhà thì đã gần bảy giờ tối. Uyên đang gấp mấy bộ quần áo sơ sinh, thấy chồng về vội bước ra đỡ cái mũ bảo hiểm:

- Nay lại có vụ việc gì mà anh về muộn thế?

- Xe hỏng em à, phải thay cả bộ săm lốp đấy.

- Vâng, thế anh tắm rồi ăn cơm kẻo nguội.

Uyên biết chồng thích ăn canh cua đồng nấu rau đay và mướp hương nên để phần anh một nồi rõ to. Tuấn ăn một cách ngon lành. Chỉ mười phút nồi cơm, canh đã hết nhẵn.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Rót chén nước trà xanh Uyên vừa hãm, đầu óc Tuấn lại trở về với công việc. Anh vạch ra nhiều tình huống, tính toán các phương án để lật tẩy những phi vụ mờ ám của Chín “đầu bò”. Ngồi trên giường bên cạnh, Uyên hí hoáy gạch gạch trên một bản danh sách dài, rồi cất tiếng:

- Em bảo này, mình còn thiếu một ít khăn màn, tã giấy và nôi cho các con nữa anh ạ…

Tuấn nhìn lịch rồi quay ra:

- Hôm nay mới hai mươi, còn 10 ngày nữa anh mới được nhận lương…

- Thế thì muộn mất...

- Hay để mai anh lên cơ quan rồi vay anh em bạn bè...

Uyên không nói gì. Cô lặng lẽ thu xếp lại đồ vào mấy cái làn rồi nén tiếng thở dài…

2 giờ sáng, màn hình điện thoại của Tuấn chớp nháy. Cuộc gọi buổi đêm thường là những việc khẩn cấp ở cơ quan, hoặc của người thân. Tuấn nhoài người với điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ của Đội trưởng Đội điều tra trọng án. Uyên nhăn mặt, rời khỏi vòng tay đang ôm chồng rồi nằm quay lưng lại. Tuấn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau cuộc trao đổi ngắn với chỉ huy đội, Tuấn vội mặc quần áo, khẽ thì thầm vào tai vợ: “Anh phải lên cơ quan có chút việc”. Uyên càu nhàu: “Tiền thì chả có, suốt ngày công với chả việc!”.

Tuấn vừa rời nhà được 5 phút, Đội trưởng thông báo anh đến thẳng biệt thự số 31, phường X quận Y phối hợp với cán bộ khám nghiệm. Vừa xảy ra vụ giết người bằng “hỏa công” cách đây chừng 30 phút. Đây là vụ giết người thứ tám mà Tuấn tham gia phá án, ngay trong năm đầu tiên công tác ở Phòng Cảnh sát Hình sự. Tuấn cùng đồng đội tổ chức khám nghiệm thật kỹ hiện trường, rồi về cơ quan tổ chức họp án. Họp xong thì cũng đã 5 giờ sáng, Tuấn nhắn tin về cho Uyên thông báo không về nhà mà sẽ ở lại cơ quan làm việc ngay.

Cả ngày hôm ấy Phòng Cảnh sát Hình sự như “sôi” lên với vụ án. Mấy chục trinh sát được tỏa ra các quận huyện, đi các tỉnh để rà soát những mối quan hệ của nạn nhân. Bản khám nghiệm hiện trường cũng được phân tích kỹ. Từ khi tiếp cận vụ án, Tuấn đã cảm thấy đây là một vụ khó. Hung thủ dường như đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu. Hệ thống camera của tòa nhà đã bị vô hiệu hóa, các điều tra viên cũng không thu được nhiều dấu vết để lại.

Và, có một điểm mà khiến cơ quan điều tra bị chia làm 2 “phe” là xác định nguyên nhân vụ cháy. Đa số các điều tra viên cho rằng ngôi nhà bị cháy là do bị đốt bằng xăng, còn Tuấn và nhóm thiểu số lại nhận định hung thủ đã đốt chăn, màn của bị hại khiến đám cháy lan ra cả nhà.

Đến trưa, qua giám định sơ bộ những vật dụng còn sót lại của nạn nhân vụ cháy cho ra kết quả khiến Tuấn cùng đồng đội bàng hoàng. Thi thể bị cháy xém nhiều khả năng là Hoàng “mẫu”, là một đệ tử thân tín của Chín “đầu bò”. Chuyên án M-516 lại có một diễn biến mới. Ban chuyên án tạm nghỉ ăn cơm, lúc này Tuấn mới sực nhớ đến vợ. Tin nhắn ban sáng không thấy Uyên trả lời, gọi vào thì thấy “ò í e”. Sốt ruột, Tuấn định xin Trưởng phòng cho nghỉ buổi chiều thì lại nhận được lệnh đi Lạng Sơn gấp. Biết tính Đại tá Vương, anh cùng đồng đội lập tức lên đường.

Ngồi trên xe, lòng Tuấn như lửa đốt vì gọi hàng mấy chục cuộc vào máy Uyên mà vẫn không có ai bắt máy. Mấy chị gái Tuấn dặn thời điểm này phải luôn túc trực cạnh vợ để thấy có “dấu hiệu” là phải lên viện ngay. Vì đẻ con so thường sớm hơn ngày dự sinh từ 1 tuần đến 10 ngày. Rồi như chợt nhớ ra, Tuấn nhắn tin cho Hằng, cô trinh sát trẻ vừa mới về đội anh được hai tháng: “Em chịu khó chạy qua nhà anh một tý nhé. Chị đang chờ sinh…”. “Ok anh” – Hằng nhắn lại.

Đêm qua gần như thức trắng, lại làm quần quật cả ngày nên Tuấn thấm mệt. Anh nằm cuộn tròn trên chiếc ghế, cố chợp mắt một lúc. Trong cơn nửa ngủ nửa thức, những hình ảnh hai năm vừa qua với bao biến cố tái hiện trước mắt anh như một thước phim quay chậm…

*

Cha Tuấn là một cảnh sát phòng chống ma túy. Gần hai mươi năm trước, ông đã hy sinh trong một chuyên án bắt tên “sói già” miền biên viễn. Tuấn được mẹ và đồng đội của cha kể nhiều về tấm gương đó, và anh quyết tâm thi vào Trường Cảnh sát để nối nghiệp cha. Chiếc xe Cub 82 cũng là của cha để lại, nên nhiều lần người sưu tập xe cổ gạ mua, mà Tuấn nhất quyết không bán. Anh muốn có cảm giác cha sẽ ở bên anh trên mọi tuyến đường.

Lần đầu Tuấn gặp Uyên tại hội sách tổ chức ở Công viên Thống Nhất. Khi đó anh đang học năm cuối Học viện Cảnh sát, còn Uyên đang là nữ sinh năm thứ hai Trường Đại học kinh tế. Nhân chuyến nghỉ hè cô ra Hà Nội chơi. Cả hai tình cờ chọn mua một cuốn sách trinh thám, song đó lại là cuốn cuối cùng. Tuấn đành nhường cho Uyên.

Cả hai lại tình cờ ngồi cạnh nhau khi dự buổi ra mắt sách của một tác giả trẻ. Câu chuyện xoay quanh những cuốn sách đã khiến cho cả hai cảm thấy sự thú vị từ đối phương. Tuấn rung động trước một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh và giọng nói rất dễ thương. Còn Uyên, vốn từ lâu đã ngưỡng mộ những chiến sỹ Cảnh sát Hình sự nên khi biết Tuấn là chàng cảnh sát tương lai thì cô cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

Hơn nữa, Uyên còn thấy Tuấn có nét gì đó rất giống với một người cô thường gặp trong giấc mơ. Từ nhỏ đến lớn Uyên luôn tỏ ra chín chắn, già dặn hơn chúng bạn. Uyên không bao giờ tin vào thứ tình cảm “love at first sight” (câu ngạn ngữ Anh: yêu từ cái nhìn đầu tiên). Đây là lần đầu tiên Uyên thấy mình đã sai. Nhưng đó cũng là ngày cuối cùng Uyên ở Hà Nội…

Cách nhau gần 2000 cây số, tình yêu của hai người chỉ được thổ lộ qua những tin nhắn điện thoại, những lần trò chuyện thâu đêm qua mạng Internet. Rồi một lần Tuấn gom góp tiền học bổng, cộng với tiền thưởng giải nhất Cuộc thi võ thuật để mua vé tàu vào gặp Uyên. Ba ngày bên nhau mà chỉ như một cái chớp mắt. Khi Tuấn vừa ra đến ga Hà Nội thì Uyên nhắn cô đang ở… sân bay Nội Bài. Tuấn mừng muốn khóc, vội mượn xe máy đi đón người yêu. Từ hôm đó, cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau được. Và một quyết định cực kỳ liều lĩnh đã được cả đưa ra một cách chóng vánh.

Khi Tuấn vừa tốt nghiệp và được nhận về Phòng Cảnh sát hình sự thành phố H, còn Uyên mới đang học năm thứ ba thì cả hai xin phép bố mẹ cho cưới nhau. Dĩ nhiên cả hai bên gia đình đều phản đối kịch liệt. Mẹ Tuấn bảo: “Mày lấy vợ sớm ngày nào thì mẹ sớm có cháu nội ngày ấy. Nhưng con nhà người ta còn đang đi học. Chúng mày bảo ban nhau chờ một, hai năm nữa không được à?”.

Còn phía gia đình Uyên, bà mẹ bắt cô phải đi… khám thai vì nghĩ “chắc là trót nhỡ với nhau rồi” nên mới đùng đùng đòi cưới. Song kết quả là Uyên vẫn “chưa có gì”. Bà liền bay ra Hà Nội, gặp Tuấn để khuyên bảo. Dĩ nhiên là Tuấn phải đồng ý hoãn đám cưới lại.

Nhưng ngay hôm sau Uyên lại trốn nhà, ra Hà Nội ở với người yêu. Cực chẳng đã hai gia đình đành phải đồng ý.

Khi Tuấn ngập ngừng trình bày về việc lập gia đình, “bố Vương” cũng trố mắt ngạc nhiên. Nghe xong câu chuyện, bố vỗ vai Tuấn một phát đau điếng:

- Đúng là con bố Lâm. Khá lắm. “Cưới vợ phải cưới liền tay” đúng không?

Rồi ông mở tủ lấy ra một gói nhỏ: “Mày mới ra trường, nó còn đang đi học, lấy đâu ra tiền mà lo cưới hỏi. Bố không có nhiều, cầm tạm mà đi mua cặp nhẫn”. Tuấn rưng rưng: “Con cảm ơn bố”. Khi Tuấn vừa quay ra, Đại tá Vương vẫn lắc lắc cái đầu: “Bố cũng chịu chúng mày, liều thật đấy. Nhưng đã là lính hình sự, thì phải liều…”.

Hôm cưới, Uyên xinh đẹp rạng rỡ như một “hot girl”. Còn bà mẹ thì khóc hết nước mắt. Đại tá Vương ra bắt tay: “Chị không phải lo, thằng Tuấn có làm gì con Uyên đã có chúng tôi xử lý”.

Nhớ đến đây, bất giác Tuấn mỉm cười.

*

 “Két…két…hự!”

Chiếc xe đặc chủng của lính hình sự phanh cháy đường khiến Tuấn giật mình tỉnh giấc.

Ban chuyên án thông tin đối tượng Chín “đầu bò” có biểu hiện định trốn sang bên kia biên giới. Tài liệu điều tra khẳng định Chín “đầu bò” đã tổ chức giết Hoàng “mẫu” để “diệt khẩu”. Tổ công tác được lệnh lên thẳng khu vực Đồn Biên phòng Na Hình, Cao Lộc, Lạng Sơn đón lõng đối tượng.

Không ai bảo ai, năm chiến sỹ cảnh sát hình sự vùng dậy, kiểm tra súng ống sẵn sàng tác chiến. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, có tin nhắn từ Hằng. Đọc dòng chữ mà Tuấn run lên, mồ hôi toát ra như tắm: “Chị nhà đang ở bệnh viện, có nguy cơ sảy…”. Ngồi bần thần một lúc, Tuấn run run bấm máy: “Hằng cố trực chiến giúp anh. Xong việc anh về ngay”.

Đêm hôm ấy, Tuấn cùng đồng đội mai phục ở bìa rừng. Người anh lúc nóng phừng phừng, lúc lại rét run như thể bị sốt. Tuấn chỉ muốn bỏ tất cả để về Hà Nội. Mấy lần Tuấn cầm máy định gọi cho Đại tá Vương xin nghỉ. Nhưng có cái gì đó cứ ngăn anh lại...

Một giờ sáng, trinh sát ta báo Chín “đầu bò” cùng mấy tên “ong ve” đang luồn rừng chực chạy sang bên kia biên giới. Chờ cả nhóm lọt vào ổ phục kích, tổ công tác lao vào chia nhau khống chế các đối tượng. Chín “đầu bò” rút súng, hướng về một trinh sát bóp cò. Nhanh như cắt Tuấn bay người đạp tung khẩu súng. “Đoàng” – viên đạn sượt qua má đồng đội, còn Tuấn thì lãnh trọn một cú đá vào ngực khiến mắt anh hoa lên. May có sự can thiệp kịp thời của các chiến sĩ Biên phòng, năm đối tượng - gồm cả Chín “đầu bò” - đã bị bắt sống. Khai thác “nóng” Chín “đầu bò” cho biết hắn đã thuê hai gã đàn em giết chết Hoàng “mẫu” rồi chất quần áo chăn màn đốt xác nhằm phi tang.

Ngay trong đêm, không kịp xin phép thủ trưởng, Tuấn mượn một xe máy của Đồn Biên phòng chạy thẳng về Hà Nội.

Đến bệnh viện, Tuấn ào vào như một cơn lốc. Anh gọi cho Hằng. Đầu dây vừa bắt máy đã nghe tiếng Hằng ríu rít: “Mẹ tròn con vuông rồi anh ạ. Hai gái một trai…”.

Phải mất mười lăm phút Tuấn mới tìm được phòng hậu phẫu của vợ. Tuấn nín thở khẽ bước vào. Uyên đang nằm dựa lưng vào tường. Bên cạnh cô là ba đứa trẻ nhắm nghiền mắt, miệng chóp chép. Tuấn khẽ nắm tay vợ, nước mắt anh trào ra…

Bên cửa sổ, những giọt nắng sớm hắt vào báo hiệu một ngày mới đang đến. 

Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Yên Chi
.
.