Giỏi hội họa

Thứ Sáu, 10/01/2020, 08:42
Lưu Sướng, Phó Chủ tịch thị trấn Tây Hải nổi tiếng là người giỏi nịnh nọt và rất có tài "mượn gió, bẻ măng".

Mới đây, Chủ tịch thị trấn đã nghỉ hưu. Về nhậm chức tân Chủ tịch là một vị họ Ngô. Một hôm, Chủ tịch Ngô mời đám bạn cũ chơi với nhau từ thuở bé đến dùng bữa, trong số khách mời đương nhiên có cả Phó Chủ tịch Lưu Sướng - một người vốn có tửu lượng không tồi.

Rượu được ba tuần, một người có biệt danh là "Đại Đầu" vỗ vai Chủ tịch họ Ngô, cười hì hì, nói: "Tiểu tử, hồi nhỏ cậu vẽ giỏi như thế, nhưng bọn tớ chẳng ai nghĩ rằng sau này cậu lại có tiền đồ tốt như thế này...". Chủ tịch Ngô đỏ mặt, nói: "Cậu uống say quá, rượu vào lời ra rồi đấy nhé!". Đại Đầu vẫn tiếp tục: "Tớ không say, mọi người hãy nói xem, có phải tiểu tử họ Ngô có trình độ hội họa rất siêu, phải không nào?". Cả bọn cười nói ồn ào, đồng tình với Đại Đầu.

Minh họa: Lê Tâm.

"Chủ tịch Ngô biết vẽ, mà trình độ hội họa còn rất siêu nữa...", mặc dù đã khá say nhưng Phó Chủ tịch Lưu Sướng vẫn cố để nhớ lấy điều đó.

Không lâu sau thì diễn ra ngày hội nghệ thuật hàng năm của thị trấn Tây Hải. Trong nghi thức khai mạc, Phó Chủ tịch Lưu Sướng nói: "Rất có thể không có ai trong số chúng ta biết được rằng, Chủ tịch thị trấn Ngô của chúng ta lại có kỹ năng hội họa rất đẳng cấp, sau đây tôi muốn đặc biệt mời Chủ tịch Ngô vẽ cho chúng ta một bức tranh ngay tại đây. Xin mọi người một tràng pháo tay cho Chủ tịch Ngô!". Dưới hội trường, tiếng vỗ tay rộ lên một hồi.

Chủ tịch Ngô ấp úng từ chối, sắc mặt ông ta hết đỏ tía lại trắng bệch. Lưu Sướng thao thao: "Xem ra, có thể Chủ tịch Ngô vẫn chưa hài lòng vì chúng ta vỗ tay vẫn còn chưa nhiệt tình, xin mọi người hãy hoan hô lần nữa!".

Lúc đó, chẳng ai ngờ được là tình huống đã xảy ra: Chủ tịch Ngô bỗng đứng phắt ngay dậy, thở phì phì, tức giận nói với Lưu Sướng: "Ăn nói lung tung!" rồi phất tay áo, hầm hầm đi thẳng ra ngoài.

Ngày hội nghệ thuật của thị trấn vừa mới kết thúc, Chủ tịch Ngô đã kiếm cớ gọi Lưu Sướng lên, giận dữ "cạo" cho một trận nên thân. Lưu Sướng nghĩ nát óc, chẳng hiểu mô tê ra sao, trong lòng rất buồn phiền, mới nghĩ cách tìm đến Đại Đầu, khẩn khoản mời anh ta đến quán nhậu để trút bầu tâm sự. 

Đến giữa chừng mới hỏi Đại Đầu xem, rốt cuộc mình đã làm gì sai. Đại Đầu nghe thủng câu chuyện thì cất tiếng cười ha hả mà rằng: "Cái tên tiểu tử này, cậu đã mó phải dái ngựa rồi!". Anh ta tợp một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Cái hồi bọn tớ học tiểu học, còn ngủ trưa ở ký túc xá ấy, rất là vui nhé. Hồi bé, Chủ tịch Ngô tính hay làm biếng nên thường xuyên đái dầm, cái tấm vải trải giường của anh ta thường loang lổ, cứ phía trên thì giống một "đóa hoa", phía dưới thì như một "cây cỏ" trông cũng khá sinh động, bọn tớ gọi đùa đấy là "họa sỹ vẽ tranh", là để chỉ cái tật đái dầm của cậu ấy vậy thôi!".

Truyện vui của Tiêu Ngoại Ngoại (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.