Gieo gió gặt bão

Thứ Năm, 02/03/2017, 08:00
Tiểu Lâm muốn tìm người báo thù nhưng người anh ruột vốn là một lưu manh cộm cán, rất nhiều đàn em vây quanh, muốn hạ sát anh mình quả là khó như việc mò kim đáy biển...

Tại một địa điểm kín đáo trong quán cà phê đã vắng khách, Tiểu Lâm ngồi nhâm nhi ly cà phê thì Cổ Á Tiều bước tới ngồi ghế đối diện hỏi:

- Anh định nhờ việc gì?

Tiểu Lâm dùng ngón tay vẽ lên không trung hình một khẩu súng lục rồi chỉ vào ngực mình, nói:

- Tôi muốn nhờ anh bắn tôi!

Trước thái độ nghiêm trang, không một chút đùa cợt của người đối thoại, Cổ Á Tiều kinh ngạc thốt lên:

- Thương vụ này quả thực là hoang đường, trước khi làm điều phạm pháp anh phải nói rõ lý do.

- Cuộc đời của tôi quả thực là vô tích sự! - Tiểu Lâm khẳng định một cách đầy bi quan, thất vọng.

Minh họa: Đào Quốc Huy.

Là con trai thứ của Tiểu Hùng Vĩ, một tên trùm lưu manh ở thành phố Thượng Hải, ngay từ lúc mới lớn, Tiểu Lâm đã mệt mỏi và chán ngán với cuộc sống trộm cắp và đâm thuê chém mướn của cha, chỉ ao ước được đi học hành đàng hoàng và có công việc làm ăn chính đáng. Tiểu Lâm có người anh sinh đôi là Đại Lâm, không biết từ lúc nào cũng đã trở thành một tên giang hồ cộm cán, không việc ác nào là chùn tay.

Cách đây ít lâu sau khi người cha qua đời, Đại Lâm nhờ luật sư chỉnh sửa lại bản di chúc để chiếm đoạt toàn bộ tài sản đồng thời chiếm luôn cả Hồ Viện Viện – một cô gái xinh đẹp, là người yêu của em trai mình. Tiểu Lâm đau khổ và buồn chán đã trình báo với Cục Cảnh sát và Tòa án, nhưng người anh trai bạc tình bạc nghĩa, vô lương tâm đã bỏ tiền ra “mua” được một vài quan chức biến chất, vì thế cơ quan tố tụng đã từ chối thụ lý vụ án.

Tiểu Lâm muốn tìm người báo thù nhưng người anh ruột vốn là một lưu manh cộm cán, rất nhiều đàn em vây quanh, muốn hạ sát anh mình quả là khó như việc mò kim đáy biển.

Để thể hiện tấm lòng độ lượng, Đại Lâm bố trí cho em trai trông nom cửa hàng vàng bạc của mình. Đại Lâm thường xuyên cặp kè cùng Hồ Viện Viện tới thăm em, giả vờ hỏi thăm này hỏi nọ nhưng thực chất là ngầm tỏ ra hai người đã có tình ý cặp bồ với nhau. Người em không tài nào chịu nổi cái cảnh chướng tai gai mắt ấy, đã nung nấu chuyện từ giã cõi đời nhưng lại không dám tự sát, để lại tiếng xấu cho thế gian. Suy đi tính lại mãi, bèn nhờ bàn tay giang hồ xuống tay.

Sau khi nghe Tiểu Lâm thổ lộ tâm can, Cổ Á Tiều đứng dậy cáo từ nói:

- Vụ này mắc lắm, anh lấy đâu ra tiền trả?

Tiểu Lâm ra hiệu cho anh ta ngồi xuống nói:

- Tôi có hai con cá bằng vàng bốn số chín để ở cửa hàng.

Theo kế hoạch của Tiểu Lâm, buổi chiều khi cửa hàng vàng bạc mở cửa bán hàng, Cổ Á Tiều bí mật tiến sát tới cửa sổ nơi Tiểu Lâm ngồi, sau khi nhận chiếc hộp đựng hai con cá bằng vàng từ tay Tiểu Lâm, hung thủ sẽ xông vào nổ súng. Hằng ngày khi mở cửa bán hàng, khách ra vào rất đông, nhân viên bảo vệ sẽ không dám nổ súng, chớp thời cơ này, hung thủ sẽ tẩu thoát ra hòa vào dòng người và xe cộ tấp nập như mắc cửi trên đường phố. Suy nghĩ giây lát, Cổ Á Tiều cho rằng đây là một kế hoạch hoàn mỹ nên vui vẻ “Ô kê”.

Tiểu Lâm nhìn đồng hồ nói:

- Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu mở cửa hàng, từ đây tới đó chừng năm phút. Bây giờ tôi đi trước, năm phút sau anh xuất phát. Nên nhớ, hành động nhanh gọn và chính xác đấy, chỉ một phát là tốt nhất!.

Cửa hàng vàng bạc mở cửa đúng giờ, Cổ Á Tiều đi tới cửa sổ số một, nhận chiếc túi rồi rút súng nhằm ngực Tiểu Lâm bóp cò. Nạn nhân đổ gục, một không khí hỗn loạn bao trùm cửa hàng, nhân viên bảo vệ bao vây khắp ngả, tên thủ ác ném khẩu súng đi và giơ hai tay đầu hàng. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và thẩm vấn hung thủ.

Lúc này tại ngôi biệt thự sang trọng, sau khi “mây mưa” với người tình Hồ Viện Viện, Đại Lâm hý hửng nói:

- Đứa em đáng thương của tôi, thực ra anh và em, chúng ta chẳng có gì phải lăn tăn lo lắng, chú ấy đã kiên quyết chống anh thì chú ấy phải lĩnh đủ. Và hiện giờ chú ấy có lẽ đã trở thành người thiên cổ.

- Em đã làm một việc tốt cho anh, chú ấy còn sống sẽ là một quả bom nổ chậm, bây giờ thì yên tâm rồi – Hồ Viện Viện nói.

Một nhóm cảnh sát tiến vào ngôi biệt thự.

- Đại Lâm! Anh đã bị bắt bởi liên quan đến vụ giết người... – Viên sỹ quan cảnh sát dõng dạc tuyên bố.

- Các anh vu khống, chứng cứ đâu? – Đại Lâm nói như quát lên.

Viên sỹ quan ra hiệu, Cổ Á Tiều được dẫn vào nói:

- Đại Lâm, tôi đã khai nhận hết rồi, anh sẽ cũng nhận tội đi để được khoan hồng...

- Anh nhầm người rồi, tôi không quen biết anh, không hiểu anh nói gì? – Đại Lâm giả ngây giả ngô cười nham hiểm trả lời.

Lập tức Cổ Á Tiều phản pháo:

- Anh có thể không để ý hôm ở quán cà phê tôi có mang theo máy ghi âm, máy đã ghi lại nội dung cuộc mặc cả chuyện anh thuê tôi giết em trai anh - Tiểu Lâm. Anh đã vào vai diễn rất đạt nhưng trời xanh có mắt. Anh và em trai anh nhìn bề ngoài thì y chang nhau, khó phân biệt nhưng tiếng nói thì khác nhau nhiều.

Đại Lâm suy sụp và hét lớn:

- Đồ phản bội, ai xui khiến mày hại tao?

Hắn bị cảnh sát dẫn đi, sau này vì sợ bị “dựa cột” hắn đã tự sát trong nhà giam.

Gia đình anh em Đại Lâm thế là hết, còn người hý hửng nhất lại là Hà Hạo Vĩ – một tên quản lý thân tín của gia đình và là người cùng hội cùng thuyền với Đại Lâm trong nhiều năm.

Sau khi Đại Lâm bị bắt, tên quản gia cùng một vài tên khác trong nhóm giang hồ bàn mưu tính kế để chiếm đoạt toàn bộ gia sản của gia đình này.

- Bố già à! Âm mưu của bố thật cao tay, một mũi tên bắn trúng hai đích, thuê người hạ sát Tiểu Lâm lại “đẩy” được sang Đại Lâm, rồi dùng tiền làm cho hắn “biến” vì lý do sợ tội chết. Chẳng tốn mấy công sức mà được một gia sản khủng – Một tên tay chân tâng bốc.

- Thành công này ngoài các chú ra còn có một người đẹp bày mưu tính kế - Bố già Hà nói rồi giơ tay ra hiệu. Hồ Viện Viện lẳng lơ, ăn mặc hở hang khêu gợi bước ra sau bức rèm, khiến mọi người há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Những kẻ mất hết lương tâm đang chén tạc chén thù chúc mừng “thắng lợi” thì Tiểu Lâm xuất hiện. Tên quản gia với biệt danh bố già mắt trợn trừng thốt lên:

- Chú em chẳng đã chết rồi sao?

Nạn nhân sờ vào dải băng trắng quấn nơi ngực nói:

- Ông trời đã bảo vệ, phù hộ cho tôi, viên đạn đã không trúng mục tiêu.

- Các người đã bị bắt... – Một nhóm cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Tên quản gia, ả Hồ Viện Viện tra tay vào còng và được áp giải ra xe.

Mộc Mộc (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.