Giấu mù

Thứ Sáu, 22/11/2019, 08:11
Cô gái đó lên tàu từ ga Rohana. Tôi nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện với hai người khác, có vẻ như họ là bố mẹ cô ấy. Họ cẩn thận dặn dò cô từng tí một, từ việc lúc nào thì xuống tàu cho đến việc không nên nói chuyện với bất kỳ người lạ nào. Vì tôi bị mù nên không biết được cô gái đó xấu đẹp ra làm sao, thế nên chỉ có thể nhờ vào những tiếng sột soạt mà nhận ra cô ta vừa mới ngồi xuống đối diện mình.

“Có phải cô định xuống ga Dehra không?” - Tôi hỏi. Hình như câu hỏi của tôi làm cô ta hơi giật mình. “Xin lỗi anh! - Cô gái cất giọng ấm áp - Tôi không nhận ra là anh ngồi đấy!”. “Đó là chuyện bình thường. Chắc hẳn cô còn đang nhớ tới bố mẹ mình?”.

Vừa nói tôi vừa nghĩ cách làm sao để cô gái không nhận ra mình bị mù. Tôi đã bắt đầu có cảm tình với giọng nói nhỏ nhẹ của cô. “Tôi đi đến tận Saharanpur cơ! Dì tôi đang chờ ở sân ga. Vậy còn anh?”. “Tôi xuống ga Dehra rồi chuyển sang tàu chạy đến Mussoorie!”.

“À phải rồi, tôi nghe nói Mussoorie mùa này đẹp lắm! Tôi chỉ ước được một lần trong đời ngắm nhìn những ngọn đồi ở Mussoorie!”. “Vâng, cô nói đúng, Mussoorie đẹp nhất trong năm cỡ tháng mười này - Tôi cố gắng gợi lại những ký ức từ hồi mắt mình vẫn còn sáng - Những đồng hoa thược dược nở kín từ đỉnh đồi xuống đến chân. Buổi sáng thì nắng đẹp, còn buổi tối thì trời trở nên hơi hơi lạnh. Khách du lịch chỉ nhằm tháng mười mà đến Mussoorie thôi!”.

Minh họa: Lê Tâm.

 Cô gái không nói gì cả. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta đang nghĩ mình là một kẻ ngốc. Trong cơn bất cẩn, tôi vội hỏi một câu khiến tôi phải cắn lưỡi mình ngay sau đó: “Không biết cảnh vật ngoài tàu như thế nào nhỉ?”. Có vẻ như cô gái bỗng tỏ ra ngạc nhiên: “Sao anh không nhìn ra cửa sổ?”.

Như một cỗ máy, tôi lập tức quay về bên trái rồi áp mặt vào chiếc cửa kính mà giả vờ mình đang nhìn ngắm phong cảnh. “Chà, cô có thấy lạ không khi mà trên tàu chúng mình đang ngồi yên còn cây cối hai bên đường thì cứ như là đang mọc chân chạy đi nhỉ?”. “Chẳng phải đó là chuyện bình thường sao? Mà anh có nhìn thấy con bò nào không?”.

“Không! - Tôi tự tin trả lời vì biết rằng ở quanh đây không còn trang trại nào hết - Cô có một khuôn mặt thật đáng chú ý đấy nhé!”. Cô gái bật cười, rồi vừa khúc khích vừa nói: “Tôi nghe người ta nói rằng tôi xinh đến phát ngán rồi, nhưng anh là người đầu tiên nói tôi có khuôn mặt đáng chú ý đấy nhé!”. “Ồ, hoá ra cô có một khuôn mặt đẹp!” - Tôi tự thầm nhủ với mình rồi nói. “Tôi mong rằng mình không làm mất lòng cô!”. “Không, không, anh có tài nói chuyện lắm. Nhưng mà tại sao anh phải tỏ ra lịch sự như vậy chứ?”.

Tôi đã định cười với cô gái, nhưng mà lại kìm lại. Tự nhiên tôi thấy lạnh quá.

“Sắp đến ga Saharanpur rồi đấy. Cô nhớ xuống kẻo nhỡ ga nhé!”. “Ơn trời! Tôi không thể nào chịu ngồi một chỗ hai, ba tiếng liên tục!”. Liền ngay đó cô gái bèn nói liên tục, nói một tràng dài những chuyện trên trời dưới biển còn tôi thì im lặng ngồi nghe. Cô gái ấy nói không một chút ngừng nghỉ cho đến khi tàu bất ngờ đỗ xịch lại và cô ta chào tạm biệt tôi để xuống sân ga.

Sau hồi còi, tàu lại bắt đầu chuyển bánh. Trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh tưởng tượng về mái tóc cô gái. Không biết cô ta buộc tóc hay để xoã?! Tóc cô ta màu đen hay màu nâu?! Mải mê suy nghĩ quá mà tôi không nhận ra một hành kháck khác vừa ngồi xuống đối diện với mình. “Thật đáng tiếc - Tôi lẩm bẩm - Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại...”. “Xin lỗi… Anh cho tôi hỏi, anh có nhìn rõ tóc của cô gái vừa xuống tàu không?”. “Tôi thì chỉ nhớ đôi mắt của cô ấy thôi!”. “Đúng là tiếc thật! Cô ta có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nhưng mỗi tội là hai mắt bị mù. Anh ngồi đối diện với cô ta mà không nhận ra hay sao?!”.
Truyện vui của Ruskin Bond (Ấn Độ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.