Giấc mơ trên cỏ

Thứ Hai, 02/05/2016, 08:00
Niệm bật khóc. Tiếng khóc làm Hùng - chồng cô - thêm điên tiết. Hắn lôi Niệm dậy tát túi bụi. Hắn đuổi Niệm ra ngoài. Niệm ra ngồi đầu cầu thang nhà sàn tấm tức khóc. Rồi cô mê man đi. Cô thấy Minh đang rúc vào ngực mình. Cô ôm con, vuốt ve con, vạch áo cho con bú. Chợt cô chúi đầu ngã lao xuống cầu thang. May mà nhà sàn thấp nên cô chỉ đau om người chứ không gãy chân, gãy tay...

Niệm hé tấm liếp nhìn ra ngoài. Trời đã nhá nhem. Những cơn gió lạnh xồng xộc thổi từ phía lưng núi. Niệm buông tấm liếp xuống. Những mắt liếp hở thông thống chẳng che được gió lạnh. Niệm thêm củi, thổi cho ngọn lửa bùng to. Cô tìm mãi mà chẳng có cây đèn dầu nào. Đứa trẻ trong cái chăn rách bắt đầu ọ ọe. Có lẽ nó lại đói.

Niệm bế nó lên, vén áo. Cái miệng nhỏ xíu tham lam mút vội. Qua cái tã bẩn thỉu và hôi hám, Niệm nhận rõ thân hình sơ sinh gầy ốm và nhỏ xíu. Chắc nó chưa đầy tháng. Người Niệm chợt run lên. Cho nó bú, cu Minh lấy sữa đâu mà bú. Cô giật đứa trẻ ra. Nó khóc ré lên. Niệm bàng hoàng. Minh! Minh của mình đâu rồi? Cô òa khóc. Minh bỏ cô rồi. Niệm ôm đứa trẻ vào ngực. Đứa trẻ mút vội bầu sữa. Còn người Niệm run lên bần bật...

Người ta bảo, trên đỉnh dốc Phia có một con đường. Con đường đất ngược lên đỉnh núi. Nhà thầy Nhum trên đó. Thầy Nhum cao tay lắm. Chỉ có thầy mới giải oan cho những con ma non, giúp chúng được đầu thai. Từ hôm Minh bỏ đi. Niệm vẫn nghe tiếng con khóc. Tiếng khóc ngằn ngặt, dè dè ngay bên nách.

Niệm cố gắng ôm con vào lòng mà không được. Niệm cố hát ru cho con ngủ mà không được. Có đêm chồng bực mình, đạp mạnh vào người Niệm, cô mới tỉnh. Chẳng thấy con đâu, tiếng khóc cũng biến mất, chỉ còn đêm sâu hun hút và khoảng trống trong lòng toang hoác.

Minh đâu? Đứa con bé bỏng mà Niệm nâng niu, ôm ấp đâu? Rừng đêm lạnh lắm. Mẹ nghe nói người ta chỉ chôn vội con dưới lớp đất nông. Dưới đó con chỉ có một manh chiếu mỏng, không có chăn, không có vòng tay của mẹ, con có lạnh lắm không?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Niệm bật khóc. Tiếng khóc làm Hùng - chồng cô - thêm điên tiết. Hắn lôi Niệm dậy tát túi bụi. Hắn đuổi Niệm ra ngoài. Niệm ra ngồi đầu cầu thang nhà sàn tấm tức khóc. Rồi cô mê man đi. Cô thấy Minh đang rúc vào ngực mình. Cô ôm con, vuốt ve con, vạch áo cho con bú. Chợt cô chúi đầu ngã lao xuống cầu thang. May mà nhà sàn thấp nên cô chỉ đau om người chứ không gãy chân, gãy tay.

Hàng xóm bảo, con Niệm đi oan uổng quá. Nó không biết đường về Mường Trời. Phải đi tìm thầy mo đưa hồn Minh lên đó. Niệm muốn con mình không phải lưu lại làm ma đói, ma khát lưu lại bên cuộc sống đầy khổ ải của mẹ. Cô đi tìm thầy mo Nhum...

                                                                   *

Con đường dốc gập ghềnh và trơn trượt. Cơn mưa phùn làm con dốc như phủ một lớp mỡ. Niệm vừa đi vừa bò. Quá nửa chiều mà trời đất đã mờ hơi sương. Sương trắng nhấn chìm dần mọi thứ. Chỉ con đường trước mặt cứ dài ra mãi. Chẳng thấy bóng một ngôi nhà. Khi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo mỏng, Niệm ngồi xuống nghỉ.

Vừa ngồi xuống, cô lạnh người khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Gai ốc sởn lên khắp người. Những chiều sương mờ mịt như thế này, đám ma trẻ con thường ra chơi sớm. Niệm đứng dậy tớn tác nhìn quanh. Tiếng khóc văng vẳng theo gió. Tiếng khóc như tiếng mèo động đực kêu đêm. Người Niệm run lên bần bật.

Trong vô thức, bước chân đưa cô về phía có tiếng khóc. Biết đâu đấy, Minh của cô đang nằm giữa đám cỏ đợi cô đến? Một cái chòi nhỏ hiện ra trong sương trắng. Nó vừa thấp bé, vừa rách nát. Vách liếp đã mục nát một số tấm. Cánh cửa đan bằng nứa cũng đã rời ra. Niệm hé cửa nhìn vào. Một cái giường tre. Một bếp lửa. Một đứa trẻ đang giãy giụa khóc oe oe trong tấm chăn cũ bên bếp lửa đã tàn. Niệm vội bế đứa trẻ lên. Nó đói lắm rồi. Nó yếu lắm rồi. Thân hình trơ rõ từng khớp xương. Cô ấp nó vào ngực, sưởi ấm và cho nó bú. Có ai cho cu Minh của cô bú như thế hay không?

                                                                       *

Khi Niệm choàng tỉnh thì bếp lửa đã lụi. Cơn đói nhắc cô biết có lẽ đêm đã buông từ lâu. Đứa bé vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của Niệm. Tại sao đã đêm mà vẫn không ai trở về?

Niệm không đành lòng bỏ đi vì lo cho đứa bé. Cô đặt nó xuống tấm chăn rách rồi chụm củi thổi lửa. Lửa vừa bùng lên thì có tiếng chân người loạt soạt trên cỏ ướt. Niệm chợt thấy sợ hãi. Mình làm gì ở đây? Phải giải thích sao đây? Niệm vội vã chui vào gầm giường. Một người đàn bà bước vào. Cô ta cao và gầy. Quần áo và mặt mũi đều lấm lem, ướt và bẩn. Đôi mắt vô hồn. Một người đàn bà điên dại, nhưng vẻ cân đối trên gương mặt cho thấy cô ta đã từng rất đẹp.

Người đàn bà điên ngồi xuống bên bếp lửa, vạch chăn ra nhìn đứa bé. Cô ta ngô nghê cười. Niệm định chui ra thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân lịch bịch, liêu xiêu. Một người đàn ông loạng choạng xô cửa. Người đàn bà điên vùng dậy đẩy hắn ra ngoài. Hắn ta ngã uỵch xuống rồi lại vùng dậy. Hắn đẩy người đàn bà vào chòi. Cô ta ngã nhào xuống bên bếp lửa. Hắn đè lên cô ta. Củi lửa bay tung tóe.

Chòi lá chìm vào bóng đêm. Chỉ có mùi rượu nồng nặc quyện lẫn mùi mồ hôi. Vài tiếng ú ớ của người đàn bàn điên dại. Tiếng xé áo, xé quần và tiếng hực lên của con đực đang động dục. Niệm sợ hãi nép sâu vào chân giường. Mùi ẩm mốc và mùi tanh tưởi hòa lẫn trong một đêm đen kinh hoàng.

Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ đánh thức Niệm. Trời đã tang tảng sáng. Giữa túp lều tan hoang, chỉ còn đứa trẻ nằm khóc trong tấm chăn cũ nát. Niệm bò ra khỏi gầm giường. Cô ôm đứa bé vào ngực. Nước mắt cô rơi lên mái đầu đứa trẻ. Cũng là một kiếp người, tại sao lại khổ đến vậy?

Sinh ra trong căn chòi rách nát giữa lưng chừng núi. Một bà mẹ điên không biết tự chăm lo cho bản thân mình. Chắc chỉ ngày mai, ngày kia thôi, lại có một con ma không biết đường về Mường Trời. Đám oan hồn bé nhỏ lại đông thêm một chút. Niệm bật khóc thành tiếng. Cô ghì chặt đứa trẻ vào ngực. Một cảm xúc cuộn dâng trong lòng. Không, mẹ phải giữ con lại. Con là con của mẹ. Dù có đói no sướng khổ, mẹ cũng phải nuôi con nên người. Niệm cắn răng đứng dậy. Cô cởi áo ngoài bọc cho đứa trẻ rồi dò dẫm xuống núi. Sương vẫn giăng trắng xóa...

*

Niệm ôm Sinh ngồi cạnh chân chạn bát. Cô đặt tên con với ước mong con được sinh ra lần nữa và lớn lên trong yêu thương. Vậy mà không được. Ngay khi Niệm bế bé về đến chân cầu thang, Hùng đã cản lại. Hắn tưởng cô điên. Hắn tưởng cô đi cướp con người khác về làm con.

Niệm bình tĩnh kể lại tỉ mỉ mọi chuyện. Nghe xong, hắn bảo Niệm đem đứa trẻ vứt đi. Mẹ nó điên, rồi nó cũng thế. Nuôi làm gì cho phí cơm. Niệm thấy lợm giọng. Cô buồn nôn khi nhìn vào mặt Hùng. Đấy là chồng Niệm ư? Sống với nhau hơn một năm, chứng kiến đủ thói hư tật xấu của hắn nhưng chưa lúc nào Niệm thấy ghê tởm như lúc này. Lương tâm hắn để đâu rồi? Hắn có còn là con người?

Đêm nay, họ Hoàng họp. Tiếng chân người rầm rập. Những người đàn ông già có, trẻ có. Họ hút thuốc lào, uống rượu, ăn thịt. Mẹ con Niệm nhịn đói ngồi cạnh chân chạn bát đợi họ tan bữa rượu. Rồi mọi người cũng ngồi bên bếp lửa. Mười mấy đôi mắt nhìn xoi mói mẹ con Niệm. Niệm cúi đầu như con dê nhỏ cúi đầu trước đám sói. Ông trưởng họ cất lời. Giọng khê khê mùi rượu cháy.

- Hôm nay, họ Hoàng họp lại xem xử lí con Niệm thế nào. Nó đẻ con mà không biết nuôi. Nó lại đi ăn cắp con người khác về làm con. Mọi người cho ý kiến xem phải làm như thế nào!

Mọi người nhao nhao ý kiến. Niệm không thể ngờ được đám người mà Niệm vẫn coi là có uy tín trong họ hàng nhà chồng lại có thể đưa ra những ý kiến như thế. Nào là bỏ vào rừng, báo công an bắt đi tù... thậm chí có cả những hình thức tra tấn như buộc vào cây cho kiến lửa bống đốt, thả trôi sông.

Niệm thấy buồn bực, chua chát. Cô không sợ. Cô yếu thế nhưng không phải là kẻ dốt nát. Cô lấy Hùng không vì tình yêu mà vì đó là ước muốn cuối cùng của mẹ. Mẹ chỉ có Niệm là chỗ dựa duy nhất. Lúc sắp theo cha, mẹ muốn con gái mẹ có một chỗ nương thân yên ấm. Nhà họ Hoàng đã có lời từ trước, và mẹ muốn Niệm lấy chồng trước khi nhắm mắt. Niệm gật đầu về nhà chồng cho mẹ yên tâm, dẫu cô chẳng biết nơi ấy là bình yên hay bão tố.

Niệm thấy đầu óc ong ong, u u. Cô định đứng lên nói thẳng suy nghĩ của mình thì một người đứng dậy. Một cậu thanh niên trẻ lắm, chắc khoảng mười chín, hai mươi.

- Mọi người nói vậy là sai rồi. Chúng ta phải bàn bạc làm sao giải quyết tốt nhất việc này. Thứ nhất, để hôn nhân của anh Hùng và chị Niệm không tan vỡ. Thứ hai, để cháu bé được nuôi nấng nên người. Anh Hùng, anh có ý kiến như thế nào?

Hùng ngồi tựa vào cột nhà. Hắn cúi mặt, không mở miệng. Niệm thấy khinh. Kẻ chỉ biết dùng chân tay đấm đá thay cho lời nói. Giờ đây, trước mặt đông người lại không dám mở miệng. Niệm ôm con đứng dậy.

- Thưa các ông, các bác, các chú. Cháu xin được nói vài lời. Thứ nhất, số cháu khổ không nuôi được con của mình. Điều đó cháu đã rất khổ tâm, mong các bác, các chú đừng bới móc thêm. Thứ hai, con nhặt cháu bé này là con một người điên. Chồng cháu bảo cháu vứt đi, nhưng cháu không làm thế được. Bố mẹ chồng cháu bảo nhặt đứa trẻ sơ sinh về làm uế tạp gia đình, cháu xin nhận lỗi là chưa bàn bạc với cả gia đình được. Nhưng có những sự việc cháu cần quyết định dứt khoát. Cháu không ân hận vì đã bế cháu bé về.

Lại ồn ào, xôn xao. Lần này là nhiếc móc Niệm hư hỏng, xấc xược. Con dâu mà dám cãi cả dòng họ. Có người chỉ thẳng mặt Niệm chửi bới. Có người xông vào định tát Niệm nhưng bị ngăn lại. Mấy người nhao nhao đuổi Niệm ra khỏi nhà mà không cho mang theo gì. Niệm đứng dậy bế con bước xuống thang. Nước mắt giàn giụa trên má. Không phải vì tiếc nuối cho mình mà vì xót xa cho số kiếp của bé Sinh. Bên ngoài, đêm cuối tháng và gió lạnh chực chờ.

Niệm dò dẫm bước. Sinh cuộn tròn ngủ trong lòng mẹ. Mấy hôm nay được bú sữa mẹ, Sinh đã đầy đặn lên đôi chút. Gió lạnh làm Niệm rùng mình. Còn qua hai đoạn đường đất mới về đến nhà. Từ ngày mẹ mất, thỉnh thoảng Niệm vẫn qua quét tước. Nơi ấy không quá hoang lạnh, đủ để mẹ con Niệm nhen lửa sống qua mùa đông. Chợt có ánh đèn pin cùng tiếng bước chân gấp gáp. Có tiếng gọi. Niệm đứng lại. Thì ra là cậu thanh niên. Người duy nhất nói được một câu hợp tình, hợp lý.

- Cậu đuổi theo tôi làm gì?

- Tôi muốn đưa chị đi một đoạn. Đường tối thế này, tôi sợ chị và cháu ngã.

- Kệ tôi. Tôi không còn là dâu họ Hoàng. Họ chỉ muốn đánh, muốn chém tôi, cậu còn lo cho tôi làm gì!

- Tôi không yên tâm!

- Tôi không chết được đâu! Cậu về đi!

Cậu thanh niên lầm lũi soi đèn cho mẹ con Niệm. Cậu ta lên nhà, nhóm lên một đống lửa. Niệm đặt con xuống bên bếp. Thằng bé vẫn say sưa ngủ. Niệm giũ chăn trải cạnh bếp lửa. Cậu thanh niên đứng dậy.

- Tôi tên Hoàng. Có họ xa với anh Hùng. Hôm nay, tôi không được mời đến đâu. Chỉ là tôi biết họ sẽ làm khó chị. Chị gái tôi cũng đã từng bị như thế. Quê mình, còn nhiều hủ tục quá... Chị xem xét nhận con nuôi và làm khai sinh cho cháu sớm đi. Để cháu bình yên mà sống...

Hoàng thở dài bước xuống cầu thang. Niệm đóng cửa, bắc một nồi cháo. Dù thế nào, mình cũng phải sống thật tốt. Không phải vì riêng mình mà còn vì bé Sinh. Niệm cúi xuống thơm nhẹ lên má con. Lòng chợt thấy ấm áp lạ.

*

Niệm lại ngược con đường trên đỉnh dốc Phia. Không phải đi tìm thầy mo Nhum. Lòng Niệm đã tĩnh. Mỗi đêm ngồi nhìn Sinh ngủ, Niệm thấy lòng mình bình yên. Niệm đi tìm người đàn bà điên. Niệm muốn đón người đàn bà đó về ở với mình. Niệm sẽ tìm thầy, tìm thuốc chạy chữa. Niệm thấy thương cô ấy. Cũng một kiếp đàn bà.

Đã qua mùa đông, cây đã đâm chồi nảy lộc. Con dốc cũng không còn ngập sương mù. Chiếc chòi nát đã được sửa sang. Một cặp vợ chồng đang cày nương bên cạnh căn chòi. Không ai biết người đàn bà điên. Cũng chưa nghe nói về người đàn bà điên nào quanh khu vực này. Họ bỏ căn lều từ cuối mùa thu, đến đầu xuân mới quay lại. Niệm lầm lũi quay xuống thì gặp Hoàng ngược dốc.

- Chị đi tìm người đàn bà điên đó à?

Niệm gật đầu. Hoàng đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Tôi đi khắp khu vực này hỏi rồi nhưng chẳng ai biết tung tích. Chỉ có phía dưới chân núi, họ bảo đầu mùa đông có gặp một người đàn bà điên có chửa. Người điên đó qua lại ba bốn ngày rồi không thấy nữa...

- Cậu tìm hiểu chuyện này làm gì?

- Tôi biết chị vẫn còn băn khoăn trong lòng mà không có thời gian. Tôi đi giúp chị!

Niệm tiếp tục bước xuống dốc. Hoàng lặng lẽ đi sau.

- Tôi không nhờ cậu. Vì vậy cậu đừng làm gì cho tôi nữa. Dát sàn hỏng, cánh cửa hỏng, tôi khắc thay cái mới. Mái nhà dột, tôi tự dọi được. Máng nước lần hỏng, tôi tự đi sửa được. Cậu đừng làm những việc vô nghĩa ấy. Tôi không cảm ơn đâu...

- Tôi làm việc đấy không mong được chị cảm ơn. Tôi làm vì tôi cảm thấy nên làm. Một người tốt như chị mà khổ quá. Tôi giúp chị chẳng có ý gì đâu. Chị không phải nghĩ!

*

Sinh lớn dần. Nó đã biết cười, biết hóng chuyện. Niệm vui lắm. Cô cũng đã làm xong thủ tục khai sinh cho con. Sinh mang họ Nguyễn - họ của mẹ. Niệm thường nắm hai tay con lúc lắc trêu đùa.

- Con trai của mẹ. Con chỉ là của riêng mẹ thôi nhỉ! Không của ai khác.

Sinh nhìn mẹ cười toe toét. Tay nó nắm chặt lấy ngón tay Niệm. Đôi mắt đen lóng lánh. Niệm biết, con trai mình phát triển bình thường. Cô hạnh phúc vì điều đó.

Dạo này, sau bữa cơm tối, Chài Vinh thường sang nhà Niệm chơi. Một lần, hai lần Niệm nhắc khéo đuổi về. Lần thứ ba, Niệm đóng của không tiếp. Vậy mà miệng lưỡi thiên hạ vẫn không tha cho Niệm. Họ bảo Niệm là gái hư, là con ma cà rồng bỏ bùa trai bản. Mà quả thật Niệm càng ngày càng đẹp. Niệm mới hai mươi hai tuổi thôi mà. Niệm còn trẻ lắm. Mỗi ngày đi làm ruộng về, nấu cơm ăn rồi ôm con ngủ, Niệm không muốn nghĩ thêm chuyện gì khác! Đôi má Niệm lại hưng hửng đỏ, ngực nở, hông thon, làn da trắng nõn. Trách gì đám trai bản nhìn Niệm như thợ săn nhìn con nai tơ đang tung tăng trên đám cỏ.

Mặc lời can của người già, lũ thanh niên chưa vợ, cả những thằng đàn ông đã có vợ vẫn luẩn quẩn quanh cầu thang nhà Niệm. Chúng gõ cửa, chọc dát sàn làm Niệm nhiều đêm không ngủ được. Những người đàn bà không biết giữ chồng vẫn thường qua cổng nhà Niệm chửi đổng. Niệm thấy mình khổ quá. Nỗi oan ức chẳng biết nói cùng ai. Nhiều đêm ngồi ôm con mà nước mắt vòng quanh.

Niệm nghĩ đến Hoàng. Cậu vẫn qua giúp rào lại bờ rào, gánh mạ cho Niệm cấy, thay cho cái chuôi dao hỏng... Vậy mà chẳng bao giờ Hoàng ở đến lúc mặt trời lặn. Niệm biết, Hoàng còn trẻ, đẹp trai và tốt bụng. Rất nhiều cô gái thích Hoàng. Còn Niệm đã có một đời chồng. Một thằng chồng như Hùng thì chẳng bao giờ Niệm dám nghĩ đến chuyện lấy thêm một người chồng khác. Nhưng một mình trải qua những đêm dài đằng đẵng, cu Sinh thỉnh thoảng lại khóc thét lên vì tiếng chó sủa, tiếng chọc sàn thì Niệm ao ước.

Niệm ước trong nhà có một người đàn ông. Người đàn ông như cây cột cái, đứng mũi chịu sào, che chắn mọi sóng gió. Có người đàn ông trong nhà thì Niệm không phải ôm con ngồi giật mình thon thót trước từng tiếng động lạ. Nhưng người đàn ông ấy phải là một người đáng tin cậy. Như Hoàng.

Buổi chiều, Hoàng qua giúp Niệm sửa lại mái chuồng lợn. Khi mặt trời lặn, Hoàng sửa soạn ra về. Niệm ngập ngừng rồi cũng bước ra trước mặt Hoàng.

- Hoàng à. Tôi có việc muốn nhờ cậu!

- Chị nói đi!

- Tôi biết, việc này hơi khó. Tôi đã qua một đời chồng, bảo Hoàng ở lại ban đêm không tiện. Nhưng... Hoàng ở lại tôi nhờ chút việc!

Hoàng gật đầu. Anh lấy bao dao treo lên vách. Anh xuống gầm sàn ôm củi lên chất vào bếp. Niệm đứng như trời trồng. Niệm vừa nói gì thế này? Bảo Hoàng ở lại ư? Niệm chịu điều tiếng quen rồi nhưng còn Hoàng... Hoàng còn trẻ lại chưa lấy vợ. Gia đình Hoàng nghĩ sao? Còn bà con dân bản nữa. Lời nói như kiếm nhọn. Những lời nói đâm vào tim đau lắm. Niệm nghĩ cảnh Hoàng bị bà con chê cười, bị họ hàng khinh rẻ mà ngực nhói lên, nước mắt chực trào ra. Hoàng đã đứng trước mặt Niệm từ lúc nào.

- Niệm sao thế?

Niệm giật mình, luống cuống.

- Không sao, không sao! Tôi đi bắt con gà. Hoàng hộ tôi cắt tiết với!

Bữa cơm tối đơn giản, có thịt gà luộc và canh rau ngót. Cu Sinh ngủ sớm. Chỉ còn Hoàng và Niệm bên mâm cơm. Niệm rót cho Hoàng một ly rượu. Hoàng rót cho Niệm một ly. Cả hai cùng nâng và uống trong im lặng. Cuối cùng, Niệm đành mở lời.

- Bảo Hoàng ở lại thật không phải!

- Sao lại thế?

- Hoàng còn trẻ, lại chưa vợ...

- Tôi biết Niệm nghĩ gì chứ - Hoàng ngắt lời - Nhưng tôi không nhìn vào ánh mắt người khác, nghe lời người khác mà sống. Tôi thấy mình làm đúng, thế là được!

- Vậy còn gia đình, Hoàng cũng không quan tâm sao?

Hoàng im lặng. Bên ngoài có tiếng chó sủa. Hoàng đứng dậy bước ra mở cửa. Bước chân chắc nịch. Bếp lửa sáng rọi bóng Hoàng dài xuống nền sân. Niệm cúi đầu. Hoàng không sợ miệng lưỡi thiên hạ nhưng cũng không thể cãi lời cha mẹ. Cô chợt mỉm cười. Cô cần gì mơ ước nhiều hơn thế chứ. Chỉ cần Hoàng hiểu cô, thế là đủ rồi.

- Hoàng nghe họ nói về tôi chứ?

- Tôi nghe, và tôi hiểu cả. Tôi biết ai là kẻ xấu bụng, hẹp hòi. Ai là người nông cạn. Ai là kẻ xúc xiểm, đơm đặt xấu xa. Ai là kẻ muốn lợi dụng làm điều xằng bậy...

- Hoàng hiểu tôi chứ? Vậy mà sao không giúp tôi!

- Tôi sẽ giúp, nếu thật sự thấy cần. Và Niệm cũng cần phải cứng rắn khi không có tôi ở bên. Đêm nay có tôi ở đây rồi, Niệm cứ yên tâm mà ngủ.

Khi Niệm tỉnh dậy, Hoàng đã đi rồi. Mấy tháng rồi Niệm mới ngủ một giấc ngủ ngon thế. Trên bếp lửa, nồi cháo vẫn còn đang sôi. Niệm nằm yên nhìn cu Sinh ngủ. Trong giấc mơ, miệng thằng bé nhoẻn cười. Niệm vén tóc ngồi dậy. Mình chỉ cần nhờ Hoàng một đêm thôi. Không thể dựa dẫm vào Hoàng mãi được. Mình phải tự đối phó với sóng gió của cuộc đời này.

Từ hôm ấy, Hoàng không đến nữa. Những thằng đàn ông cũng ngán ngẩm và sợ hãi Niệm. Tiếng chửi bới và con dao quắm đuổi những thằng đàn ông hư xa chân cột nhà Niệm. Những người đàn bà ít chửi đổng. Ngày qua ngày, thôn xóm dần dần bình yên. Chỉ có điều, không còn tiếng bước chân, tiếng chọc sàn mà Niệm vẫn không ngủ được. Người ta bảo Hoàng đi làm ăn xa. Đi xa lắm... Họ xì xào Niệm là người đàn bà nhẹ dạ. Bị Hoàng lừa rồi bỏ đi biệt tích. Niệm chỉ cười. Hoàng có làm điều gì sai đâu. Hoàng cũng chẳng hứa hẹn điều gì cả. Chỉ tự Niệm hi vọng mà thôi.

Cu Sinh bập bẹ nói. Nó biết gọi mẹ, gọi bà. Ngày đầu tiên nghe con gọi tiếng mẹ, Niệm đã vùi mặt vào trong chăn mà khóc. Khi Niệm ngồi dậy thì thấy Hùng đã ngồi bên bếp lửa tự bao giờ. Hắn nhìn bé Sinh ê a. Mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Niệm sợ hãi lao ra ôm chặt lấy con. Cô rút con dao chỉ vào mặt hắn. Hắn nhếch mép cười rồi bước xuống cầu thang. Niệm ôm con mà tim đập thình thịch. Một dự cảm chẳng lành vây bủa lấy cô.

Tối hôm ấy mưa to lắm. Niệm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Có tiếng chó sủa rồi tiếng bước chân lên cầu thang. Cô ngồi dậy rút con dao quắm. Lâu lắm rồi, chẳng có ai dám chọc ghẹo. Hôm nay, kẻ nào liều lĩnh vậy.

- Ai đấy?

Không có tiếng trả lời. Niệm hét thật to để cho cả xóm cùng nghe, vậy mà tiếng mưa to quá át cả lời cô.

- Đi đi. Không tôi chém đấy!

Không tiếng trả lời. Tiếng chân đạp cửa thình thịch. Cánh cửa kêu ken két sắp tung ra. Niệm sợ hãi giữ chặt cửa. Thêm một cú đạp mạnh. Cánh cửa văng ra. Niệm ngã nhào xuống sàn. Một thằng đàn ông đè lên người Niệm. Hắn giật con dao quắm quẳng ra xa. Hai tay hắn đè tay Niệm xuống. Mùi rượu lẫn mùi mồ hôi nồng nặc. Một tia chớp lòe sáng. Hùng. Là thằng chồng khốn nạn của Niệm.

Niệm vùng vẫy. Hắn tát mạnh vào mặt Niệm. Niệm choáng váng. Máu tanh ứa ra bên mép. Cái mùi kinh tởm trong căn chòi lưng chừng núi hiện về xói vào óc. Niệm mệt quá. Cô sắp lả đi. Cô muốn buông xuôi... Đúng lúc ấy một tiếng hự vang lên. Thằng đàn ông đè trên người Niệm bắn sang một góc. Một bóng người cao lớn lao vào đấm đá hắn như một bao cát.

Niệm gắng sức ngồi dậy dựa vào gốc cột. Ánh sáng lờ mờ của bếp lửa giúp Niệm nhận ra. Hoàng! Hoàng trở về vừa kịp lúc. Người Niệm run bần bật. Hoàng lấy dây thừng trói Hùng vào cột nhà. Anh quay lại ôm Niệm vào lòng. Anh vuốt nhẹ để Niệm xuôi từng cơn nấc.

- Có tôi ở đây rồi, không sao đâu!

- Sao Hoàng đi mà không nói tiếng nào?

- Tôi đi để gia đình không gây áp lực với Niệm. Tôi đi tìm chỗ để xây dựng gia đình. Hôm nay, tôi vừa về thì nghe nói một vụ cá cược. Mấy thằng say rượu thách Hùng làm nhục Niệm. May mà tôi về kịp. Niệm chuẩn bị đi, ngày mai chúng mình đi sớm. Tôi, Niệm và con. Chúng mình sẽ xây dựng một tổ ấm ở xa vùng đất này. Không hủ tục, không lề lối thị phi đàm tiếu...

*

Trên chuyến xe khách sớm, có một người đàn ông ôm đứa trẻ líu lo. Người đàn bà mệt mỏi dựa vào vai người đàn ông gà gật.

- Con trai. Con nói cho bố biết con tên là gì?

- Con tên là Minh.

Người đàn bà giật mình choàng tỉnh. Cô sững sờ, ngơ ngác. Cô mơ ngủ nghe nhầm? Bé Sinh nói ngọng? Hay Minh của cô đã trở về trong hình hài bé Sinh? Người cô run lên bần bật. Cô nhớ đến buổi chiều hôm nào trên lưng chừng núi. Cô đi về phía tiếng khóc, hi vọng bắt gặp đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên cỏ.

Truyện ngắn của Lục Mạnh Cường
.
.