Giấc mơ ngựa trắng

Thứ Hai, 23/03/2015, 08:00
"Cảm giác lúc ấy giống như bị phản bội vậy". Dương nhìn sâu vào mắt tôi rồi buông từng lời nhẹ bẫng như một chiếc lá vừa rơi. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình giống một người quen cũ của Dương. Cái cảm giác nhoi nhói kia là do Dương tự đa mang bóng hình người ấy.

Cuộc đời giống như một ván cờ khổng lồ không bao giờ có kết thúc, chúng ta là những quân cờ, ở bên cạnh người này hay rời xa người kia là do tạo hóa sắp đặt. Cái ý nghĩ ấy thường quẩn quanh trong đầu tôi mỗi khi gặp một ai đó, quen một ai đó hay xa một ai đó. Dương bảo đã từng gặp tôi trước khi đến thành phố này. Thế nên, ngay từ lần đầu gặp tôi Dương đã có cảm giác nhoi nhói khi mỉm cười chực chào nhưng tôi thì chỉ lướt qua Dương như bao nhiêu người xa lạ đi lướt qua nhau.

"Cảm giác lúc ấy giống như bị phản bội vậy". Dương nhìn sâu vào mắt tôi rồi buông từng lời nhẹ bẫng như một chiếc lá vừa rơi. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình giống một người quen cũ của Dương. Cái cảm giác nhoi nhói kia là do Dương tự đa mang bóng hình người ấy.

*

Càng lên cao đường càng khó đi, những khúc cua ngoằn ngoèo, xe lên dốc rồi đổ dốc. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác đang rơi vào khoảng không thăm thẳm vô định như trong những giấc mơ mệt mỏi. Thót tim vì những tiếng la ó lao xao và cú giật mạnh vì xe phanh gấp, tôi bật dậy khỏi ghế nằm. Qua lớp kính xe mờ mờ vì bụi đường, qua những dáng người nhốn nháo trên xe, tôi kịp nhìn thấy một con ngựa trắng vụt lao ngang sang đường rồi trong nháy mắt đã mất hút vào khu rừng săng lẻ bên cạnh. Tất cả diễn ra rất nhanh chỉ trong tích tắc thế nhưng khoảnh khắc ấy lại giống như một cuốn phim chậm đọng lại trong mắt tôi.

Tôi đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó. Ngựa trắng phi trong rừng săng lẻ. Có lẽ nào tôi đã gặp trong một giấc mơ hay một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó. Những bâng khuâng ấy cứ chộn rộn trong đầu tôi suốt chặng đường còn lại. Giống như mình vừa để mất đi một điều gì quý giá.

Dương đón tôi ở con dốc đầu bản. Áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt đỏ. Tôi hơi sững người, suốt chặng đường đi tôi đã nghĩ lần này sẽ được thấy Dương mặc trang phục của người Thái, đặc biệt hơn bởi đó sẽ là trang phục của chú rể Thái trong ngày cưới. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Dương vừa đỡ ba lô giúp tôi vừa mỉm cười ngượng ngùng:

- Anh là chú rể đầu tiên trong bản không mặc trang phục dân tộc đấy.

Hình ảnh chàng trai Thái thổi sáo giữa Thủ đô ngày nào thoáng hiện về trong tôi. Vẫn là Dương đó, nhưng tại chính nơi quê hương anh tôi chợt thấy anh trở nên xa lạ.

- Lam bị say xe à? Có mệt lắm không? Ra suối rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh dẫn lên nhà nghỉ ngơi. 

- Quê anh đẹp quá. Anh chuẩn bị cho đám cưới có mệt không?

Dương nhìn tôi đăm đăm rồi quay đi, không nói. Tôi lặng lẽ bước theo anh. Con đường mòn gập ghềnh đá núi như những nỗi niềm không thể nói ra. Trời chiều lạnh căm, sương đã buông tấm rèm mờ ảo trên đỉnh núi. Con suối mùa cạn lô xô những tảng đá trắng, những hòn đá bi, chỉ có một dòng nước trong veo chảy giữa lòng suối. Nước suối lạnh làm mặt tôi tê đi như không còn cảm giác.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Có tiếng sáo cất lên giữa mênh mông trời chiều, dòng suối như ngưng chảy hay vì quá lạnh nước đã đóng băng. Tôi thảng thốt quay lại, trên phiến đá Dương quay lưng lại phía tôi. Vẫn là tiếng sáo bốn năm trước tôi đã nghe Dương thổi trong đêm liên hoan gặp gỡ các thế hệ sinh viên nhân dịp ba mươi năm thành lập khoa. Tiếng sáo da diết quá, khi thì như tiếng lòng của chàng trai yêu cô gái mà không được đáp lại, khi lại ngập tràn niềm nuối tiếc về những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Dương ngồi như hóa đá trong sương chiều chạng vạng, chỉ có tiếng sáo cứ mênh mang diệu vợi như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách trong lòng người, như muốn níu kéo một điều gì đó xa xôi. Mắt tôi cay xè rồi như nhòa đi, có lẽ vì sương đã xuống dày. Cái lạnh miền núi bắt đầu thấm vào da thịt tê buốt. Bóng tối như bức màn đen giăng mắc khắp núi rừng.

- Chúng ta về thôi, anh Dương. Mọi người đang chờ đó.

- Ừ, muộn lắm rồi phải không, Lam? Anh không thể níu giữ ánh mặt trời khi bóng tối đã buông.

- Anh Dương đừng nói thế. Lam mong anh hãy là một chú rể hạnh phúc. Cuộc sống mới đang chờ anh.

Tôi định nói một câu gì đó khác đi, đúng với tính cách và ý nghĩ của tôi hiện tại nhưng miệng tôi lại buột ra những câu sáo rỗng, hời hợt.

Xa xa, những ngôi nhà sàn bập bùng đỏ lửa. Tôi bước theo Dương, dáng anh xiêu vẹo trong bóng tối nhập nhoạng. Sau đêm nay, anh sẽ thuộc về một người con gái đã yêu anh tha thiết. Sau đêm nay, hình ảnh kẻ si tình đêm đêm thổi sáo trước cửa phòng tôi sẽ lùi xa vào quá vãng. Sau đêm nay, có lẽ chúng tôi sẽ thành kẻ tri âm.

*

Hà Nội, cái thành phố ồn ào khói bụi ấy không chỉ rặt những bon chen xô bồ. Nơi đó còn có những khoảng lặng cho tôi và Dương gặp nhau. Chúng tôi có một tâm hồn đồng điệu. Chỉ tiếc, trái tim chúng tôi không chung nhịp đập. Ngày ấy Dương là sinh viên năm cuối còn tôi mới là cô sinh viên năm thứ nhất. Đêm liên hoan ấy tiếng sáo của Dương đã chiếm trọn tâm hồn tôi. Tiếng sáo đưa tôi, một cô gái thành thị chỉ quen những ồn ào phố xá lạc vào một miền hoang sơ cổ tích. Tiếng sáo ấy đã dắt trí tưởng tôi đi đến những núi đồi trùng điệp, những cỏ hoa miên man. Và chàng trai người Thái ấy đã cho tôi gặp bao nhiêu cuộc sống, bao nhiêu kiếp người lầm lụi nhưng thật thà chất phác qua những câu chuyện về miền núi quê anh.

Cứ thế, Dương như cuốn sách lạ, tôi như đứa trẻ thích khám phá say mê đọc từng trang. Dương đã đưa tôi ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Tôi theo anh đi đến mọi nơi mà anh cần tìm hiểu, cần tư liệu cho những bài báo. Bao con đường lầm bụi bước chân chúng tôi đã rong ruổi qua. Đó là những tháng ngày tưởng như chúng tôi không thể nào thiếu nhau. Tôi trưởng thành hơn trong nghề báo nhờ những chuyến đi trải nghiệm cùng Dương.

Tôi tưởng những ngày tháng ấy sẽ là mãi mãi. Tôi và Dương sẽ như hai người bạn đường chung thủy của nhau. Thế nhưng khi những chuyến đi khép lại, khi Dương tốt nghiệp ra trường, và cái đêm đầu tiên anh đến trước cửa phòng tôi thổi sáo thì tôi mới nhận ra tôi và anh không thể bước chung một con đường. Tôi nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Tôi trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của Dương nhưng trái tim tôi không một lần rung động trước anh. Đã có lúc tôi thử tạo ra cảm giác cho trái tim mình nhưng rồi tôi không thể lừa dối Dương và dối chính lòng mình.

- Có lẽ, nơi này không có một điều gì thuộc về anh cả. Anh muốn trở về với núi rừng, nơi đó có người luôn chờ đợi anh.

Dương cất tiếng sau khi ngồi rất lâu bên tôi. Tôi nhìn ra Tháp Rùa uy nghiêm giữa lòng Hồ Gươm xanh thẳm. Hà Nội không phải nơi dành cho tất cả mọi người nhưng lại có trong bao giấc mơ. Tôi nghe trong lòng mình những nỗi bâng khuâng. Có lẽ Dương sắp rời xa tôi. Tôi cố giấu niềm xúc động nhìn anh:

- Hà Nội không thuộc về anh nhưng nơi đây chúng ta còn có những kỷ niệm. Em không thuộc về những khu rừng bí ẩn, những ngọn núi xa xôi, thế nhưng em sẽ luôn nhớ về nơi đó vì ở đó em có một người bạn tri âm là anh.

Dương nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa. Tôi vội quay đi, tôi sợ mình sẽ bị đốt cháy trong đôi mắt ấy.

- Lam, em có thể yêu thương núi rừng, và sống với núi rừng cùng anh không?

Tôi chới với trong câu hỏi của Dương. Anh đã đánh đồng tình yêu vào niềm đam mê và những ước vọng trong tôi. Tôi yêu rừng núi, rừng núi luôn cho tôi một nỗi niềm say mê bí ẩn. Thế nhưng tôi lại không thể sống cùng Dương.

- Anh Dương, em sẽ về thăm  núi rừng vào ngày cưới của anh. Nhất định em sẽ về quê anh chơi, em hứa đó.

Có một sự đổ vỡ trong đôi mắt Dương. Tôi đã dập tắt đi niềm hi vọng của chàng trai ấy. Nỗi đau của anh cũng là nỗi xót xa trong tôi. Anh rất quan trọng với tôi, thế nhưng chỉ tình yêu cho anh thì tôi không có được. Có lẽ xa nhau là cách duy nhất để tôi giữ lại anh của những ngày tháng cũ. Và để mối tình tri âm kia sẽ trọn vẹn, đẹp đẽ trong nhau.

*

Bóng đêm làm cho núi rừng ngoài kia càng trở nên bí ẩn. Những đống lửa bập bùng luôn được thêm củi rừng rực cháy như một niềm đam mê bất tận. Mọi người từ già đến trẻ, dù nam hay nữ đều cùng nhau hòa vào điệu múa. Tôi quay cuồng trong vòng vây của những chàng trai, cô gái bản. Bao ánh mắt nhìn tôi với một niềm ngưỡng mộ không che giấu. Tôi thấy mình lẫn vào và tan đi trong đó, tôi muốn chạy trốn đôi mắt Dương sau nhiều ngày chúng tôi không gặp.

Nửa đêm, một hồi chiêng ngân lên giục giã. Người ta dắt cô dâu đến rửa chân bên bậc cầu thang nhà sàn. Tôi nép mình vào gốc cây mận bên chái nhà quan sát những gương mặt hoan hỉ, những câu nói của người Thái dù không hiểu được nhưng tôi cảm nhận trong đó sự chúc mừng, vui vẻ. Dương loạng choạng đứng dậy khỏi bếp lửa. Cô dâu dìu anh lên từng bậc cầu thang.

Tôi nhói lòng nhìn theo bước chân xiêu vẹo vì cơn say của anh. Dáng váy thổ cẩm nhập nhòa trong ánh lửa, nhập nhòa theo từng bước chân lên thang khó nhọc. Tôi thầm chúc phúc cho Dương mà nghe lòng mình nặng trĩu. Lẽ ra tôi không nên đến đây để bước chân kia không còn xiêu vẹo, để dáng váy thổ cẩm kia không nặng trĩu trên mỗi bậc cầu thang. Qua những màn hát đối giữa nhà trai và nhà gái Dương vẫn ngồi như một vị thiền sư. Dường như anh đang không ở đây, anh đứng ngoài những câu hát, những câu chuyện của hai họ. Bên cạnh anh, cô dâu tóc búi cao, khuôn mặt thanh thoát cũng ngồi lặng lẽ. Dường như cô đang cố gắng đuổi theo ý nghĩ của Dương. Người cô hằng thương nhớ đã về bên cô nhưng đến bao giờ sẽ thuộc về cô.

Trời tang tảng sáng. Những đống lửa đã tắt tự bao giờ chỉ còn lại những đống than đang mại dần giống như một thời đam mê, cháy bỏng rồi cũng sẽ dần qua đi. Tôi rón rén bước xuống từng bậc cầu thang. Bên chái nhà cây mận đang ngập ngừng bung nở vài bông hoa trắng muốt tinh khôi. Hoa mận trắng đem lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm vô cùng sau một đêm đắm chìm trong những ám ảnh, day dứt.

Lối mòn dẫn tôi ra bờ suối. Chiều qua vì cơn say xe mệt mỏi nên tôi không kịp quan sát khung cảnh xung quanh. Những cây mận mọc rải rác bên lối đi đều đã nở hoa. Một làn sương mỏng giăng mắc trên cành cây giống như tấm khăn voan che mặt cô dâu ngày cưới. Một vẻ đẹp gọi mời mà thầm kín. Còn đang thả hồn theo trí tưởng tôi giật mình vì nhận ra Dương đang ngồi lặng lẽ bên bờ suối. Trong trang phục dân tộc anh đẹp như một vị thần của núi rừng. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi bên cạnh anh, chú ngựa trắng đang nhẩn nha gặm cỏ. Là chú ngựa hôm qua phi vào khu rừng săng lẻ. Dương quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm ẩn chứa bao nỗi niềm.

- Lam giống như chú ngựa trắng này, chỉ khi anh thổi sáo mới đến cạnh anh rồi lại bỏ đi tìm những điều mới mẻ khác.

- Chú ngựa này của ai vậy anh Dương?

- Anh không biết. Từ ngày anh về đây thường thấy nó xuất hiện trong rừng săng lẻ bên kia. Mỗi khi anh thổi sáo nó thường đến cạnh anh.

- Hình như em đã gặp nó trong một giấc mơ nào đó.

- Anh nhớ rồi. Ngày đầu gặp em, anh đã thấy như gặp em ở đâu đó. Giờ anh mới nhớ ra là anh đã từng thấy em trong những giấc mơ…

*

Cuộc đời giống như một ván cờ khổng lồ không bao giờ có kết thúc, chúng ta là những quân cờ, ở bên cạnh người này hay rời xa người kia là do tạo hóa sắp đặt. Sau nhiều năm tôi trở lại miền núi theo đoàn cán bộ tình nguyện miền xuôi lên cắm bản. Con đường dốc núi bên rừng săng lẻ đã được trải nhựa phẳng lì. Những khúc quanh thi thoảng xuất hiện giống như những cánh cửa bí mật của núi rừng đợi chờ sự khám phá, hay bởi lòng người có chút náo nức trông mong giữa đại ngàn mênh mông sẽ tìm được điều gì kỳ diệu. Rừng săng lẻ đại thụ vẫn còn đó như một sự thủy chung bướng bỉnh và tôn thêm vẻ bí ẩn cho nơi này.

Tôi nhớ đến chú ngựa trắng thoáng gặp trong lần tai nạn năm xưa. Quay sang định hỏi người tài xế thì đúng lúc anh ta phanh gấp rồi đi chậm lại. Nhìn cái cách anh ta bẻ lái vào cua với khuôn mặt giống như đang tiến hành một nghi lễ. Qua khúc cua ấy anh ta trở nên thoải mái hẳn miệng huýt vang một bài hát quen thuộc.

- Này anh, chú ngựa trắng trong khu rừng săng lẻ dạo trước có còn ở đây không?

- Cô biết chú ngựa hoang ấy hả. Tôi nghe nói nó chỉ xuất hiện để báo điềm dữ thôi. Vậy nên khi qua đoạn này các tay xế luôn thận trọng nhất. Giống như truyền miệng vậy, tôi chưa từng thấy.

- Báo điềm dữ? Sao lại vậy? Chú ngựa ấy rất đẹp và hiền lành…

- Cô không biết đấy thôi. Cách đây mấy năm, một chuyến xe khách đã rơi xuống vực, trước khi không biết gì nữa những người trên xe đã thấy nó. Mà sao cô biết nó? Chúng tôi chưa ai thấy tận mắt cả.

Tôi nghĩ chắc là anh xế trẻ vào nghề chưa lâu nên chưa biết nhiều. Nhìn sâu vào khu rừng tôi cố kiếm tìm bóng dáng ngựa trắng nhưng trước mắt tôi chỉ thăm thẳm một màu xanh.

Nơi tôi công tác cách nhà Dương 5 cây số đường rừng. Lúc tôi và anh cán bộ tìm đến vợ chồng Dương đi rẫy chưa về. Hai đứa trẻ chừng năm tuổi giống Dương như tạc đang chơi dưới gầm nhà sàn, thấy khách lạ chúng bỏ dép chạy lại nép sau cột nhà. Bà cụ trên nhà ngó xuống nói tiếng Thái câu gì đó với lũ trẻ rồi lọc cọc xuống thang. Bà giữ chúng tôi chơi lại qua đêm vì vợ chồng Dương đi rẫy cả tuần mới về.

Buổi tối, khi hai đứa trẻ đã vào màn, bên bếp lửa bà cụ mời chúng tôi ăn mọoc, món ăn truyền thống của người Thái và kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống nơi đây. Tôi gợi chuyện khéo để hỏi thăm Dương vì bà không còn nhận ra tôi, người bạn của Dương năm nào. Anh bạn giới thiệu qua loa chúng tôi từ xuôi lên cắm bản.

- Con trai và con dâu bác luôn vắng nhà như thế này ạ?

- Vào mùa thôi cô ạ. Lúc này lúa ngô đều vừa tra xong, đang bén rễ lên xanh nên phải canh kẻo dê, bò ăn.

- Họ chăm chút thế, mùa màng chắc sẽ bội thu.

- Chúng yêu nương rẫy, có ngơi nghỉ lúc nào đâu, mùa màng thì cũng thấm tháp gì. Ngày trước con trai tôi cũng ra phố học, cũng mang nợ phố. Rồi cũng lỡ làng duyên nợ ngoài đó. Những lần về quê thấy trai bản gái bản thi nhau bỏ rẫy ra phố làm thuê làm mướn, bỏ quên nương rẫy, núi rừng. Nó bảo đất là nơi giữ gìn làng bản, nếu không gieo trồng đất sẽ bỏ hoang, người cũng mất gốc. Thế là vợ chồng nó trở lại làm rẫy.

- Con trai con dâu bác cũng thật ý hợp tâm đầu bác nhỉ?

- Chúng được gả cho nhau từ thuở bé, ma nhà nhận mặt, nhận tên rồi. Nên nết ăn ở cũng hợp ý nhau.

Có lẽ cuộc sống của Dương đang yên ổn. Tình yêu đích thực rồi cũng đến với anh như nương rẫy kia khi bỏ hoang thì sẽ khô cằn nhưng khi có bàn tay cuốc xới vun trồng sẽ lại nở hoa. Tôi tin là như thế.

Tôi hỏi bà cụ về ngựa trắng trong rừng săng lẻ. " Nó là linh hồn của núi rừng, cô không gặp được nó đâu, mà phải có duyên". Giọng bà cụ xa xôi như huyền thoại.

Chúng tôi ngủ thiếp đi trong những câu chuyện về chú ngựa trắng như thực như mơ và giọng kể đều đều của bà cụ. Đêm ấy, trong căn nhà của Dương tôi đã ngủ rất ngon và không còn mơ về chú ngựa trắng năm nào. Sáng ra, chúng tôi chia tay bà cụ và hai đứa trẻ. Con đường trở về đó đây lác đác những bông hoa mận trắng. Một mùa xuân nữa lại về với núi rừng. Tôi lại đi theo những đam mê bất tận của mình. "Cô tuổi ngựa, cứ đi đi. Chưa dừng lại được đâu". Câu nói của bà cụ vẫn vẳng vẳng trong đầu tôi. Ừ nhỉ, ai bảo bà cụ đã quên tôi.


Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Nhung
.
.